Chu Hi Văn mệt mỏi không biết ngủ bao lâu. Tỉnh dậy đã thấy mình mặc quần áo đàng hoàng.
Đang nằm trên giường, bên cạnh còn có Kinh Sở Tiêu đang ngủ.
Cô nghiêng người nhìn ngắm hắn. Đã rất lâu rồi không thấy được dáng vẻ này của hắn.
Làn da của hắn ngâm hơn xưa trên người xẹo chi chít. Chi Hi Văn tiến ngày mỗi gần. Cô bắt đầu đưa tay sờ soạng hắn, khi lại nắm lấy tay hắn mà nằm lên.
Lúc lại áp mặt lên l*иg ngực to lớn kia, không biết tức giận gì đó mà thở phì phò. Lại dùng tay nghịch vết sẹo trên cổ hắn. Rồi hôn lên đó.
Kinh Sở Tiêu bị chọc đến tỉnh. Hắn mở mắt nhìn cô hơi nhíu mày. Khi cô vừa tỉnh hắn liền biết. Lại không nghĩ qua bao năm không gặp cô lại bạo gan như thế. Cả gan thách thức giới hạn của hắn.
"Làm sao? Chọc anh tỉnh à"
Kinh Sở Tiêu lắc đầu
Chu Hi Văn thấy hắn không phản ứng cô liền làm tới. Cô leo lên người hắn, hai chân chống qua hai bên.
Mạnh mẽ mà chiếm đoạt lấy bờ môi khô hốc của hắn.
"Tôi muốn anh"
Một màn này trực tiếp khiến Kinh Sở Tiêu liền dựng. Đũng quần thể theo cũng không giữ nổi thứ đang dựng đầu dậy kia.
"Kinh Sở Tiêu, em nhớ anh đến phát điên rồi"
Vài giọt nước mắt rớt trên gương mặt nghiêm nghị của hắn. Hắn cũng chủ động níu cổ cô xuống hôn.
Đồ ngủ được mặc đàng hoàng không lâu thì cũng bị xách rách lại.
Bên trong ngoài của Chu Hi Văn vẫn còn ẩm ướt vì thế mà hắn dễ dàng lại tiến vào.
Chu Hi Văn trên người hắn nhún theo nhịp nhưng cô vẫn cố gắng để không đè lên vết thương của hắn.
Bên trên lưỡi quấn lấy không rời, nên dưới thít chặt nhau không khoảng trống.
Khi môi hai người rời nhau còn kéo ra được cả sợi chỉ bạc.
Vật to lớn nam tính nóng rực phía dưới ra vào trong người cô. Căn đến da đều bị giãn hồng.
Hai đầu v* mềm mại vểnh lên lắc lư theo sự ra vào của hắn. Chu Hi Văn rùng mình vì Kinh Sở Tiêu lại ngậm mυ"ŧ bầu ngực.
Đầu lưỡi hắn nóng rực cuộn tới lui, bị kí©h thí©ɧ Chu Hi Văn cong mông ưỡn ngực khiến hắn dễ dàng mυ"ŧ hơn.
Đôi bàn tay to lớn của Kinh Sở Tiêu sờ mó lên bờ mông đang nhấp nhô. Lâu lâu hắn lại tét lên vài cái, tuy nhẹ nhưng da cô mỏng nên mông của Chu Hi Văn liền mỗi lúc mỗi đỏ hơn.
"Aa...sa...sâu quá...a" Chu Hi Văn thét lên
Kinh Sở Tiêu cũng bắt đầu thở dốc, hắn mãnh liệt cấm rút. Trên trán lại phủ một tầng mồ hồi hột.
Căn phòng như nhuốm đầy hương sắc của du͙© vọиɠ, tiếng rên rĩ vang mỗi lúc to.
Chu Hi Văn bị kí©h thí©ɧ báu chặt vào lưng Kinh Sở Tiêu, đầu cô gục vào cổ hắn mà thở hỗn hễn bên tai.
"Aa Sở Tiêu...nữa cho em nữa"
Chu Hi Văn như bị trúng xuân dược liên tục ham muốn mãnh liệt hắn.
Kinh Sở Tiêu thấy cô co giật liền giảm tốc độ đâm thụt. Nhưng điều này lại khiến Chu Hi Văn càng co giật hơn.
Cô cảm nhận được từng chuyển động của hắn, mỗi lần ra vào chậm còn ngứa ngáy hơn.
"Nhanh...nhanh chút"
Kinh Sở Tiêu để cô nằm xuống giường, hắn nắm hay chân cô gác lên cô mình. Kẹp chặt hai đùi của cô lại.
Lần nữa nhấn d**ng v*t khổng lồ của mình vào h*a huy*t.
"Aaaaa...."
Từng đợt từng đợt tấn công ra vào mãnh liệt. Bụng nhỏ bị đâm chọt nhứ nhô lên.
Hang nhỏ Chu Hi Văn co bóp lại khiến hắn muốn phát điên. Hắn bắt đầu xoa từng thớ thịt trên người của cô.
Ngay khi cô vừa hết run rẫy, hắn đột nhiên đẩy nhanh tốc độc khiến Chu Hi Văn không kịp thở.
"Aaaa....nhanh nhanh quá"
Âm thanh của cô mang theo nức nở, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự sung sướиɠ khó che giấu.
Kinh Sở Tiêu lần nữa hôn cô, nuốt hết tiếng rên của cô. Hắn không ngừng ngậm mυ"ŧ khắp người cô.
Hắn đã trải qua không ít cám dỗ. Nhưng dối với hắn Chu Hi Văn là cám dỗ khó vượt qua nhất.
Cô ngọt như viên kẹo mà hắn là con kiến.
Lần đầu tiên của cô đều là hắn lấy đi. Chu Hi Văn ở trên giường đẹp đến mức khiến hắn không thể kiềm chế được mà phóng túng quá độ.
Khi ấy sau một đêm mây mưa, sáng hôm sau Chu Hi Văn liền sốt cao. Hắn ôm cô đến bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán cô bị nức vài cái xương sườn. Trên người đầu dấu hôn, họ còn cho rằng Chu Hi Văn lúc đó bị xâm hại.
Nếu không phải cô tỉnh kịp lúc thì hắn còn có thể bị cảnh sát bắt đi.
Hơn chục năm lại lăn giường. Chi Hi Văn của hắn vẫn không thay đổi. Cô chỉ có phần trưởng thành hơn và gợi cảm hơn.
Bên dưới thật khít, kẹp hắn đến phát điên.
Chu Hi Văn ban đầu như sói đói qua vài trận mỗi lúc một yếu. Cô để hắn tự lật người cho mình.
Tấm ra giường màu xám vì sự gieo trồng giống của hai người mà trở nên nhăm nhúm và ướt đẫm.
Lần nữa Chu Hi Văn ngất đi trong lúc làʍ t̠ìиɦ. Tỉnh dậy lần nữa trời đã tối.
Vẫn như khung cảnh ban chiều cô thấy. Kinh Sở Tiêu vẫn nằm ngủ bên cạnh cô.
Nếu thân thể không đau nhức cô thậm chí còn nghĩ mình mơ bậy.
Nhưng Kinh Sở Tiêu hình như hơi nóng. Thân nhiệt hắn rất cao.
Vì phòng tối nên cô không thấy rõ gương mặt của hắn
"Tỉnh rồi à?" Kinh Tử Văn ngồi đằng ghế từ xa cất giọng khiến cô giật mình
"Giật cả mình"
"Hai người thật hết nói nổi. Phóng túng vậy sao?"
"Anh ấy sốt rồi" Chu Hi Văn vừa sờ liền biết
"Đồ không biết tiết chế. Anh ấy ngất sau khi làʍ t̠ìиɦ với cô đó"
"Rồi?"
"Đồ...đồ...đồ. Thôi bỏ đi, điều này là do anh ấy muốn. Đói rồi thì lăn xuống bếp mà ăn"
...****************...
Làm gì làm anh chị thịt miếng mới có chuyện nói tiếp