Chu Hi Văn giật mình khi người đằng sau mình là Kinh Sở Tiêu. Cô thậm chí còn nghĩ mình bị ảo tưởng nặng.
Những bụi cây trong rừng khuất che đi ánh trắng yếu ớt của mặt trăng. Nhưng Chu Hi Văn vẫn cảm thấy Kinh Sở Tiêu sắc mặt không tốt.
Đưa tay đỡ mặt của hắn, nhìn thật kĩ người trước mặt.
“Là anh đây. Xin lỗi vì đã làm em giật mình nhé?”
Kinh Sở Tiêu nói chuyện rõ ràng từng câu từng chữ khiến Chu Hi Văn cảm thấy thật vui cho anh. Bàn tay cô run run giữ lấy mặt hắn.
Kinh Sở Tiêu nắm lấy tay của cô hôn lên lòng bàn tay ấy. Xúc cảm nóng bỏng từ lòng bàn tay khiến Chu Hi Văn mới cảm giác đây là sự thật.
Cô nhào vào lòng ôm chặt lấy hắn, cả mặt đều chôn chặt vào lòng ngực.
Kinh Sở Tiêu có chút nhíu mày nhưng hắn cũng giữ chặt lấy cô. Hôn rồi xoa xoa lêи đỉиɦ đầu Chu Hi Văn.
“Sao lại ốm thế này?” Chu Hi Văn từ trong l*иg ngực Kinh Sở Tiêu ngước lên chất vấn hắn.
“Anh không sao cả. Có muốn đi ngắm cảnh không? Anh cõng em lêи đỉиɦ núi chơi”
Kinh Sở Tiêu xoa có gương mặt nhỏ lại điểm lên vài nụ hôn khắp mặt. Xong lại đỡ mặt Chu Hi Văn áp lên môi một nụ hôn thật sâu.
Đầu lưỡi hai người quấn quít không rời.
Âm thanh xào xạc của gió rừng cũng không lớn bằng tiếng hai người càng quấy đối phương.
Cho đến khi Chu Hi Văn hết hơi thi Kinh Sở Tiêu mới chịu buông tha cô.
Sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh trắng được kéo ra. Kinh Sở Tiêu đưa lưng về phía Chu Hi Văn.
Cô không thắc mắc vì sao hắn ở đây, Chu Hi Văn chính là hoàn toàn tin tưởng hắn. Leo lên tấm lưng rộng kia theo hắn lêи đỉиɦ núi.
Kinh Sở Tiêu giống như quen biết địa hình ở đâu. Hắn đi rất nhanh liền lên tới đỉnh. Trên đây mát lạnh hơn rất nhiều, gió lại l*иg lộng. Trăng cao sáng rất rõ.
Ở đây 4 bể đều là nước, là đại dương nhưng bây giờ họ bên nhau rồi. Cảm giác như ở đây mãi chỉ có hai người cũng không thành vấn đề.
Ban đêm nên trời đặc biệt nhiều sao Chu Hi Văn đứng nhìn xa xăm mãi.
Kinh Sở Tiêu lựa một tảng đá lớn ngồi xuống rồi lại vỗ tay lên đùi. Chu Hi Văn liền hiểu ý hắn, tiến lại ngồi vào lòng Kinh Sở Tiêu.
Hắn dùng áo phao lớn ôm bọc lấy Chu Hi Văn vào lòng.
“Em không muốn hỏi gì sao?” Kinh Sở Tiêu hít hà hương thơm trên tóc của cô. Mùi hương khiến hắn nghiện không dứt được.
“Nếu muốn anh sẽ nói. Em hoàn toàn tin tưởng anh”
Kinh Sở Tiêu cười hà hà thoải mái, bàn tay không an phận mò vào trong áo xoa bóp vòng eo Chu Hi Văn.
“Không khí trên đây tốt nhỉ? Thật muốn đè em ra hung hăng đâm vào”
Chu Hi Văn cũng không ngại với những lời mời gọi này của hắn. Cô thật ra cũng rất thích, thích chết đi được.
“Chụt. Bên dưới anh rất thành thật”
Chu Hi Văn quay lại hôm vào má hắn, nụ cười đã lâu không thấy trở lại. Cô vui vẻ cười như một đứa nhỏ, chỉ cần ở gần hắn mọi khó khắn giống như chưa từng có.
“Thôi bỏ đi. Dù sao cũng không có bao”
“Haha. Anh bắn ra ngoài là được mà. Hơn nữa…chụt. Hôm nay là ngày an toàn của em”
Chu Hi Văn thì thầm vào tai hắn song sau lại cắn lên cổ hắn. Giống như lời đồng ý cho sự gọi mời này.
Kinh Sở Tiêu cười thoã mãn, bàn tay hắn bắt bắt đầu thuần thục cởi từng lớp áo của cô.
Quân phục bên trong bị cởi ở phía trên, áσ ɭóŧ bị đẩy xuống chân ng*c lộ ra bầu ng*c trắng nõn nà. Đầu t* vì vì sự ma mát của ngón tay ranh mãnh mà c**ng c*ng lên.
Chu Hi Văn quay đầu ra sau không ngừng ngậm m*t lấy lưỡi hắn.
Bàn tay hắn to lớn vờn lấy bầu ng*c của Chu Hi Văn. Rồi lại len lỏi cuống phía dưới. Mở lớp phòng bị cuối cùng ra, tiến vào bên trong khám phá.
Chu Hi Văn bên trên vẫn mặc áo nhưng đã bị mở phanh cúc. Chiếc quần dài đã được cởi ra. Lộ ra cơ thể chảy bỏng cực kỳ đẩy đà.
Kinh Sở Tiêu đỡ hai chân cô lên tảng đá. Chu Hi Văn ngồi trong lòng hắn hai chân dạng ra hai bên như hình chữ M.
Đầu lưỡi hai người từ đầu tới cuối vẫn không rời nhau.
Ngón tay hơi lạnh của Kinh Sở Tiêu vờn trước h***t nhỏ khiến Chu Hi Văn có chút rùng mình. Hắn rất biết cách khiến cô thoã mãn sung sướиɠ.
Cả trên lẫn dưới đều bị kí©h thí©ɧ, Chu Hi Văn thở dốc sung sướиɠ, bụng nhỏ chưa gì đã phập phồng.
“Ưm…”
Kinh Sở Tiêu hiểu rõ cơ thể của cô. Hắn cười tà mị đưa sâu ngón tay vào trong lần mò đi*m G.
Bị kí©h thí©ɧ đến sướиɠ rùng mình, hoa h***t liền kẹp hút ngón tay của hắn. Miệng liền phát ra tiếng rên kiều diễm
“Ưm…aaa…”
Kinh Sở Tiêu rất thích nhìn gương mặt phiếm hồng của cô mỗi khi thoả mãn. Hắn nhẹ nhàng cắn lên cổ cô, bên dưới không ngừng càng quấy mạnh mẽ.
“Bảo bối à. Chỉ mới hai ngón tay thôi em đã muốn lên đ*nh rồi sao? Lại không ngừng hút ngón tay anh?”
Nếu nhìn từ đằng sau Chu Hi Văn giống như một đứa nhỏ lọt thỏm trong lòng Kinh Sở Tiêu. Bàn tay của cô ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn.
“Sở Tiêu à, mau…mau cho em”
“Từ từ tận hưởng nhé em yêu…” hắn liếʍ đằng sau tai của Chu Hi Văn.
Những ngón tay không ngừng chạm quấy vào điểm nhạy cảm, khiến Chu Hi Văn sung sướиɠ đến cắn môi.
Cảm giác cơ thể như sắp muốn tuông ra thứ gì đó khiến Chu Hi Văn lạc giọng cầu xin hắn buông tay.
“Sở Tiêu…em…sắp không…không chịu được…”
Kinh Sở Tiêu thu hết những biểu cảm của Chu Hi Văn vào mắt, hắn cực kỳ thích biểu cảm này của cô hệt như một chú mèo hoang
Hắn biết rõ là cô sắp chạm đỉnh. Cho nên biên độ tay ngày một lớn. Hoa h***t phát ra những âm thanh va chạm cực ái muội.
“Dừng…dừng…em muốn đi vệ sinh”
“Nào bé con ngon nhé. Đừng ngại, bắn ra cho anh xem nào” Kinh Sở Tiêu gian tà ngậm rất vành tay Chu Hi Văn thì thầm.
Đầu óc Chu Hi Văn dần trở nên mơ hồ. D*c vọng đã dần xâm chiếm trong con người cả hai
Tay hắn chặn trước cửa cũng sắp biết Chu Hi Văn đã gấp đến muốn t* ra ngoài như thế nào. Nhưng vẫn không muốn bắn ra ngoài để anh thấy
Hai tay cô náu chặt vào người hắn. Bụng đã bắt đầu giật giật, cô thở dốc hông đã đánh lên xuống.
“Nào bé con đừng ngại nhé?”
Kinh Tử Văn cảm thấy đã đủ liền rút tay ra. Chu Hi Văn phấn khích đến độ nước bắn ra rất cao. Hoa h***t bên dưới không ngừng co giật. Thật lâu mới ngừng lại được.
Sau một đợt thoã mãn cảm giác giống như bị rút cạn sinh khí. Cô cảm thấy rất mất mặt.
Kinh Sở Tiêu thấy mèo hoang nhỏ mắc cỡ đưa vuốt liền nâng mặt cô lên hôn tới tấp
“Cũng không phải lần đầu, chúng ta còn cần gì ngại?”
“Anh ức hϊếp em”
“Haha không phải chứ? Là em sung sướиɠ lên đ.ỉnh trước? Còn đổ thừa tại anh?”
Kinh Sở Tiêu bế Chu Hi Văn quay người lại đối mặt với mình. Bên dưới hắn cũng đã căn đến muốn nổ ra.
“Anh…anh…em không thích ngón tay chỉ thích hàng thật” Chu Hi Văn chạm tay vào túp lều đang dựng lên, cô mở khoá kéo giải phóng cho nó.
“Được rồi tất cả đều cho em. Đêm nay anh giúp em “tưới cây” hết khu rừng này nhé?”
Chu Hi Văn nghe xong nuốt nước miếng ừng ực. Cảm giác Kinh Sở Tiêu nói được sẽ làm được.