Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xạ Thủ Câm: Yêu Lại Từ Đầu

Chương 15: PHÚT GIÂY LÃNG MẠN [H]

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu Hi Văn chống tay lên thành lan can thở dốc cùng rên rĩ. Mỗi cú thúc của Kinh Sở Tiêu cảm giác như đâm xuyên cả người cô.

Mỗi dây thần kinh trong hai người đều đặc biệt sung sướиɠ.

Chu Hi Văn như sữa đặt biệt trắng, còn Kinh Sở Tiêu thì lại cà phê nâu.

Hai người bên trên môi không rời nhau, hạ thân nhịp nhàng đồng điệu.

"Aa~~a~um"

D**ng vật Kinh Sở Tiêu rất thô, mỗi lần ra trận gân nổi lên như rễ cây cỗ thụ. Ra vào h*a huyệt của Chu Hi Văn rất căn khiến da non của cô đều hồng đỏ cả lên. Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ xong cảm giác như vừa bị đánh rất nhiều vậy.

Bàn tay thô rap của hắn dùng sức vuốt ve cô, đôi khi là vài cái vỗ mông.

Trong không khí đầy mùi **** **** cùng tiếng va chạm thân thể bạch bạch càng làm cho không gian hoàng hôn càng lãng mạn hơn với hai người.

Kinh Sở Tiêu gặm mυ"ŧ lấy bờ môi đang hé ra thở dốc, ánh mắt sung sướиɠ chìm trong du͙© vọиɠ.

C*n thịt của hắn mỗi lần rút ra đều kéo ra lượng lớn t*nh dịch nhớp nháp của cô. Hạ thân bên dưới Kinh Sở Tiêu hệt như chiếc máy đóng cọc không biết mệt.

Ở tư thế đâm rút từ phía sau này bờ mông của Chu Hi Văn liên tục bị dội nẩy hệt như nhưng viên chè trắng căn nọng bị tác động.

Chu Hi Văn bị cắm đến cao trào, chân không ngừng run rẩy. H*a huyệt rỉ nước, bên trong thít chặt lấy d**ng vật đang hung hăn kia.

"Shit....em khít chặt quá"

Kinh Sở Tiêu vỗ mông một cái rõ to. Hắn bị cô thít chặt đến xuất t*nh.

Chu Hi Văn mất mồi hồi nói nói tròn được một câu.

"Em đói rồi. Anh còn không cho em ăn lát nữa em sẽ ngất dưới thân anh cho coi"

"Được rồi. Dẫn em ra biển ăn"



Hai người nắm tay nhau ra biển cùng ăn hải sản. Trong lúc vừa ăn vừa trò vài câu chuyện phím.

Đột nhiên Chu Hi Văn ánh mắt loé lên nói

"Kinh Sở Tiêu em phát hiện anh có một thói quen chưa bao giờ bỏ"

"Thói quen gì?" Đến hắn cũng không nhận thức được

"Mỗi lần đi ăn anh đều gấp đồ ăn vào chén cho em. Chưa bao giờ em đυ.ng đũa lấy đồ cả. Anh không thấy sao?"

"À....Ăn nhiều một chút, một lần ch*ch, hay khi em thở dốc đều thấy xương sườn em lộ ra"

"Xì. Ra là chẳng có ý tốt gì cả. Nói lại được cũng chẳng nói được câu nào hay ho"

"..." mẹ nó con người hắn thô thiển nhưng không lãng mạn bao nhiêu cả. Điều này cô hiểu rõ nhất.

Chu Hi Văn gấp vài con hàu vào chén cho hắn giả bộ hậm hực nói.

"Ăn đi để tối có sức. Anh già rồi"

Kinh Sở Tiêu nhìn cô cười, hắn lặng lẽ ăn hết dĩa hàu chục con. Rồi gọi thêm vài món.

Hắn ăn xong liền gọi ra cho Chu Hi Văn dĩa trái cây chỉ toàn là thơm.

Thoạt đầu cô không nghĩ gì nhiều, cũng không kém ăn, hai người lại có tác phong quân đội cho nên cũng không bỏ đồ thừa. Cô vừa nhâm nhi vừa nói chuyện với hắn mà ăn hết dĩa thơm.

Tối đó Chu Hi Văn mới được giác ngộ cái gì gọi là gừng càng già càng cay.

Ăn xong không vội về phòng, hài người nắm tay nhau đi dọc khắp bãi biển.

Trắng bắt đầu lên, gió mát cuồn cuộn.

Đến một khu vực có lót sàn gỗ, ở đây resort mở nhạc để mọi người có thể cùng khiêu vũ hay nhảy nhót ở đây.



Chỉ có duy nhất hai người ở đây mà lại đang có nhạc cho nên Chu Hi Văn đã kéo Kinh Sở Tiêu vào cùng cô khiêu vũ.

Con người hắn như khúc gỗ nhưng dưới sự dẫn dắt của Chu Hi Văn hai người cũng đã có thể nhảy.

Hai người chỉ dính chặt vào nhau, mười ngón tay đan khít cùng đu đưa theo điệu nhạc cùng gió biển.

Chu Hi Văn áp tai lên l*иg ngực cửa hắn, lắng nghe tiếng con tim đang mạnh mẽ đập bên trong. Cô ước hai người mãi hạnh phúc như bây giờ.

Ở khoảnh khắc bình yên này. Dưới ánh sáng mập mờ của trắng cả hai người đều muốn cứ mãi như vậy.

Mãi cho đến khi nhạc hết Kinh Sở Tiêu nâng mặt cô lên ngắm thật lâu mới lên tiếng

"Chu Hi Văn hôm nay em thật quyến rũ. Cho dù có mặc đồ hay không, em vẫn luôn thật đẹp trong mắt anh"

Gương mặt Chu Hi Văn vốn đang ửng hồng sau khi nghe hắn nói lại càng đỏ bừng, lần đầu cô nghe hắn nói như vậy.

Tuy có thô tục nhưng vẫn chấp nhận được

"Gì vậy chứ? Đột nhiên sến sẩm như vậy?"

"..."

"Anh cũng rất phong độ. Rất hợp với gu của Chu Hi Văn đây"

"*Chụt* cảm ơn đã quá khen"

"Dẹp cái nòng vào đi. Đừng có như vậy ở bên ngoài"

Chu Hi Văn bị cái gì đó chĩa vào giữa hai chân, cô liền rời khỏi người hắn bước ra biển.

Kinh Sở Tiêu cười sản khoái liền đi theo cô. Đến chỗ vắng vẻ hơi tối hắn khoác tay lên vai cô rồi lợi dụng chỗ cổ áo mà thò tay vào bên trong

"Chu tiểu thư không phải cũng rất thích sao? Đầu t* c**ng cứng cả rồi?"
« Chương TrướcChương Tiếp »