Kinh Sở Tiêu bế Chu Hi Văn lại giường. Hắn đặt cô nằm lên rồi lại bàn lấy thêm vài món đồ chơi khác.
Chu Hi Văn đã hơi mơ màng, cô nằm sấp trên giường nhìn người đàn ông đang chăm chú lựa đồ.
Cơ thể hắn như tạc tượng mà ra. Đặc biệt thằng đệ khá to dài. Cô chưa bảo giờ nói với hắn nhưng mỗi lần hắn đâm lút cán vào cô đều tưởng mình như chết đi sống lại. Vừa sung sướиɠ vừa tận hưởng.
"Anh chọn gì lâu thế? Muốn đâm chết em à?"
"Em nóng lòng đến vậy sao?"
Kinh Sở Tiêu nói khẩu hình miệng. Chu Hi Văn cũng nhìn ra được
"Rất mong chờ"
Thấy cô mong chờ Kinh Sở Tiêu lại đem đến nhiều hơn một cây gậy.
"Vậy thì đừng bảo anh dừng lại nhé. Nào xoay mông lại đây. Để anh giúp em mát xa thư giãn"
Chu Hi Văn nhìn ra ánh mắt cùng nụ cười gian tà của hắn. Tên này vừa kĩ thuật với kích thước đều có đủ. Hắn giỏi trong việc khiến cô luôn có thể chạm đỉnh.
Kinh Sở Tiêu tét mông cô một cái rồi lại đeo bịt mắt cho cô. Nhấc mông của Chu Hi Văn đặt lên đùi của mình.
Hay tay của cô vẫn luôn bị xích dính lại với nhau. Đuôi hồ li vẫn còn đung đưa qua lại.
Bờ mông trâng trẻo vì bị tét mà đỏ hồng, hắn lại lót thêm một chiếc gối bên dưới để kê cao hơn.
Chu Hi Văn toát mồ hôi với cây gậy đầu tròn tròn đặt ở m* mình.
Âm thanh trong phòng chợt im ắng cô nghe được tiếng hắn hít thở nặng nề. Có lẽ không chỉ mình cô muốn hắn đâm vào bên trong mình. Mà hắn cũng muốn cô.
Kinh Sở Tiêu lại dán vào đùi non của cô hai miếng dán.
Chợt chiếc gậy dưới gối rung lên từ từ, Chu Hi Văn dần cảm nhận lại sự tê tái. Cặp mông trắng noãn của cô bắt đầu nhấp nhô.
Nếu nhìn từ phía sau lưng của Chu Hi Văn. Vần lưng của cô như đồng hồ cát tuyệt đẹp. Mỗi lần cô phập phùng hạ bộ. Mông thì thế cũng đưng đưa va vào nhau tạo nên mỹ quan đẹp mắt.
Sự tê tái từ máʏ яυиɠ chưa hết Chu Hi Văn lại bị giật mình bởi hai miếng dán ban nãy. Như có luồng điện đi dọc khắp người cô. Làm cô không ngừng run rẩy chân. Tốc độ mông nảy lên cũng này một nhanh. Chu Hi Văn bắt đầu phát ra tiếng rên rĩ kiều mĩ hết như tiếng nức nở ngắt quãng
"Umm....a...aa"
Ngực của cô bị ép xuống giường đã không còn vang lên nữa. Nhưng chiếc đuôi hồ ly đưng đưa theo nhịp lắc của mông ngày một nhanh.
Đôi lúc Kinh Sở Tiêu sẽ tét lên mông cô vài cái khiến mông càng run rẫy hơn. Chu Hi Văn cũng rên rĩ to hơn
Chát
"Aahaaaa....aa..."
Hai miếng dán kia sẽ giật bất thình lình khiến Chu Hi Văn không kịp đỡ. Mỗi lần như vậy cô sẽ tự động chu mông cao hơn một tý. Lúc đó Kinh Sở Tiêu lại nhắm vào mông cô đánh vài cái.
"Aaaa...aa...s...sướиɠ...quá...a.aa"
Kinh Sở Tiêu đưa tay chạm vào *** *****, mỗi lần chậm đều khiến Chu Hi Văn giật bắn mình. Hắn không vào bên trong cô mà chỉ vờn ở bên ngoài khiến cô ngứa ngáy hơn
"M...mau...cho...em"
Chát
"Aa...aâ..aa"
Kinh Sở Tiêu lại không cho tay vào nữa mà hắn lại đổi sanh dùng lại cây bút ban nãy. Đầu bút có điện nhẹ chạm vào hạt đậu khiến nó bắt đầu lại nhô ra, hơi sưng lên.
"Ưʍ....aa"
Chu Hi Văn bị nhiều kí©h thí©ɧ một lúc liền co giật, cô đưa tay muốn ngăn hắn lại nhưng bất thành.
Hai chân cô cố kẹp chặt để khiến mình không bắn ra. Nhưng Kinh Sở Tiêu cũng có bài, hắn tách môi nhỏ của rê cây bút kia vào khiến Chu Hi Văn càng rên rĩ run rẫy dồn dập hơn, hạ thân vặn vẹo, hang huyệt co bóp thấy rõ.
Cho đến gần cao trào cô lấy tay che lại nhưng cũng không thể cản đươc kɧoáı ©ảʍ cơ thể. H*a huyệt không ngừng co bóp rỉ nước. Đôi chân dài miên man của cô cũng run rẫy mà ngã xuống.
"Aaaaaaa....."
Kinh Sở Tiêu không ngừng bóp lấy mông cô xoa nắm mà thưởng thức cảnh xuân này. Mẹ kiếp cô đẹp hơn hắn tưởng nhiều.
Chợt hắn tét mông một cái khiến Chu Hi Văn giật mình. Hắn tháo bịt mắt và hôn cô mãnh liệt. Đầu lưỡi nóng bỏng hai người quấn lấy nhau.
"Umm....Sở Tiêu mau cho em"
Hôn xong hắn lại nói.
"Phạt em dám dùng tay che lại"
Kinh Sở Tiêu trói hai tay hai chân của cô vào bốn góc giường. Lặp lại những trò vừa rồi, hắn đứng xuống giường thưởng thức cảnh xuân này.
Mặc cho Chu Hi Văn đang rên rĩ cực độ. Hai tay báu vào ra giường nhăn nhúm, mông không ngừng lắc lên xuống. Vì bị chói lại cô không cách nào phản kháng kɧoáı ©ảʍ tột cùng này, chỉ có thể chịu đựng sự sung sướиɠ tột độ mà rên rĩ.
Không biết được mát xa qua bao lâu, bắn bao nhiêu lần nước. Chu Hi Văn cảm giác cơ thể mình bị rút sạch cạn nước thì Kinh Sở Tiêu hắn mới tha cho cô tắt máʏ яυиɠ đi. H*a huyệt bị trêu chọc ửng hồng phập phùng.
Chu Hi Văn vẫn không được cởi trói, hắn chỉ lật người cô lại, lần này cô nằm ngửa trên giường tạo thành chữ X.
Kinh Sở Tiêu uống ngụm lớn nước rồi lại hôn rồi đẩy sang cho Chu Hi Văn. Cô như cá mắc cạn không ngừng càng quấy miệng hắn để lấy hết nước về.
Cơ thể cô bóng bẩy tinh dầu, lại cực nhảy cảm. Hắn chạm vào đâu cũng điều khiến cô tê dại rỉ nước. Hắn đưa tay nghịch hai đầu v* đã c**ng cứng của cô nghịch hai chiếc chuông khiến nó vang lên.
Chu Hi Văn của hắn quả thật rất đẹp. Không từ nào có thể diễn tả được.
"Sở Tiêu mau cho em. Em ngứa quá"
Những vật dụng hai người chạm qua sữa tắm hay nước đều có thuốc kí©h thí©ɧ. Cho nên rất nhanh cơ thể cả hai liền nóng bừng lên lần nữa.
Kinh Sở Tiêu ngậm vài cục đá hắn hôn khắp cổ Chu Hi Văn lại thả lên giữa ngực cô vài viên đá.
Rồi lại dùng đầu lưỡi rê đá đi khắp nơi, một lúc một di chuyển xuống bên dưới.
"Ưmmmmm..."
Chu Hi Văn vặn vẹo cơ thể, viên đá không khác gì thứ bút anh nhấn vào cơ thể.
Cho đến gần h*a huyệt viên đá đã vơi đi một nửa bị hắn dùng lưỡi nhấn vào bên trong khiến Chu Hi Văn giật bắn mình.
Nhưng bên trong ẩm nóng liền có thể tiêu tan viên đá nhanh chóng
"Ưʍ...anh T..Tiêu đừng nghịch nữa. Mau mau cho em"