- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Xà Thê
- Chương 9: Cùng lắm thì làm lại lần nữa
Xà Thê
Chương 9: Cùng lắm thì làm lại lần nữa
Nghe được tin tức này, tôi suýt chút nữa ngã nhào trên đất, mấy trăm ngàn con rắn vào thôn, đâu phải chuyện đùa.
Tôi đã nếm trải sự đáng sợ của bầy rắn, nếu không thể ngăn cản chúng, chẳng những thôn Tiểu Long gặp tai hoạ, mà chắc chắn trong bán kính trăm dặm không ai có thể sống sót.
Tuy hơn một nửa thôn dân Tiểu Long ít nhiều đều từng bắt nạt tôi, nhưng ông nội đã nói, tôi thân là Người Thủ Thôn, nhất định phải bảo vệ thôn, huống hồ trong thôn còn rất nhiều thôn dân vô tội.
"Giờ ta phải về thôn." Tôi vội đứng lên, đi về phía thông đạo đen tối.
Triệu Khả Tiên nói: “Phu quân, vô dụng thôi, sức của mình chàng không thể ngăn được bầy rắn."
Tôi quay đầu nhìn Triệu Khả Tiên hỏi: “Em có cách gì không?"
Triệu Khả Tiên gật đầu nói: “Biện pháp thì em có, có lẽ chỉ em mới có thể cản bầy rắn vào thôn."
Tôi thở dài, hỏi Triệu Khả Tiên: “Người trong thôn đã bắt nạt em, em còn giúp bọn họ sao?"
"Đương nhiên, người trong thôn cung phụng em suốt mấy chục năm, em có thể ngưng tụ thân thể đều nhờ vào bọn họ cung phụng, có ân không báo thì em không xứng làm người." Triệu Khả Tiên vừa cười vừa nói, nhưng tôi lại phát giác vẻ không nỡ ở trong mắt của nàng.
Tôi nhíu mày: “Khả Tiên, biện pháp này có phải sẽ gây tổn thương cực lớn với em hay không?"
Triệu Khả Tiên cười cười, xua tay nói: “Không có, em chỉ có thể triệu hồi bầy rắn, khiến chúng lãng quên thù hận của mãng xà đen, ngoan ngoãn sống ở trong Vạn Xà Quật. Nhưng em không thể khống chế chúng nó không có thù hận, rắn là loài động vật thù dai nhất, cho nên nhân loại nhất định không được chủ động tới động rắn chọc giận chúng."
Tôi gật đầu: “Như vậy cũng tốt, thôn dân chắc sẽ không tới Xà Cốc, còn về đội bắt rắn, anh nghĩ chúng không có gan vào động rắn."
Triệu Khả Tiên gật đầu, nàng đứng dậy đi đến trước mặt tấm bia đá, cúi đầu thật sâu trước tấm bia đá, sau đó quay đầu nhìn tôi, vừa cười vừa nói: “Phu quân, thật hạnh phúc được ở bên chàng."
Triệu Khả Tiên vừa dứt lời, tôi lập tức sửng sốt, một dự cảm xấu xông thẳng lên đầu, tôi vội hét: “Khoan đã, Khả Tiên, khoan đã, lời này của em..."
Triệu Khả Tiên nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, sau đó ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài.
"A A~A A~A A~ "
Tiếng hét chói tai, có độ đê-xi-ben cực cao, chấn nát màng nhĩ của tôi, mà lúc này toàn thân Triệu Khả Tiên lại lóe kim quang, vầng hào quang càng lúc càng lớn, giống như một quả bóng bay sắp nổ tung.
"Ầm ~" Quần sáng hiện lên, tiếng hét của Triệu Khả Tiên nhỏ đi, cơ thể thẳng tắp ngã xuống phía sau.
Tôi vội lao nhanh tới, duỗi tay đỡ lấy Triệu Khả Tiên.
Triệu Khả Tiên thở rất yếu, vẻ mặt trắng bệch, nàng đã che giấu tác dụng phụ của việc triệu hồi bầy rắn.
"Khả Tiên, Khả Tiên, sao em lại ngốc như vậy... anh không muốn em làm vậy." Tôi đau xé lòng nhìn gương mặt đau đớn, trắng bệch của nàng.
Triệu Khả Tiên cười cười, yếu ớt nói: “Không sao đâu, phu quân, em sẽ không chết, em vẫn có thể ở bên chàng, chỉ cần chàng không chê em.”
"Em nói lung tung gì vậy, sao anh có thể chê em chứ." Tôi gạt đi nước mắt, ôm nàng thật chặt vào trong ngực: “Xin em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh, em chỉ vừa mở miệng nói chuyện thôi mà."
"Chàng mở miệng nói chuyện, Tam Gia sẽ chết, em mở miệng nói chuyện, em không chết, chàng sẽ chết, đây là quy củ do thiên đạo định cho Người Thủ Thôn. Em có xà linh, chỉ cần xà linh bất diệt, thân thể còn có thể ngưng tụ, cùng lắm thì làm lại lần nữa, nhưng chàng thì khác, chàng chết rồi thì không thể tái sinh, trong bụng của mãng xà đen đã ngưng kết xà yêu đan, có nó bầy rắn chẳng những không công kích chàng, thậm chí còn sẽ bảo vệ chàng."
Triệu Khả Tiên chật vật giơ tay lên, vuốt mặt của tôi. Nhưng vừa chạm vào mặt của tôi, cánh tay bỗng rớt xuống, phun một ngụm máu, con mắt từ từ khép lại.
"Khả Tiên! Khả Tiên!! Khả Tiên!!"
Tôi ôm nàng, đau đến xé lòng hét lớn, bởi tôi biết, lần này nàng không thể tự lành được nữa.
Lần trước nàng ngưng tụ thân thể mất đến 3,4 chục năm, hơn ba mươi năm sau nữa, tôi trở thành một ông già tay chậm chân run, sao có thể mang lại hạnh phúc cho nàng?
Triệu Khả Tiên đã không còn thở, nhiệt độ cơ thể cũng đang nhanh chóng giảm xuống.
"Đừng đi... xin em đừng đi... em đừng bỏ anh!" Tôi ôm thật chặc nàng, đau đớn khóc rống, cơ thể của nàng cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, dần dần biến mất, chỉ để lại bộ đồ ăn mày rách rưới.
Một con rắn màu xanh lam chỉ lớn bằng ngón út từ chui ra trong bộ quần áo, nó bò từ cánh tay lên đến trên vai của tôi, sau đó dùng đầu cọ xát mặt của tôi, còn không ngừng le lưỡi liếʍ láp.
Bé rắn này nhất định là bản thể của Triệu Khả Tiên.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bé rắn, sau đó cầm nàng xuống, đặt ở trong lòng bàn tay, vừa cười vừa nói: “Bé ngốc, em đáng yêu như vậy, sao anh có thể ghét bỏ em cho được, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em sớm ngưng tụ nhục thân."
Bé rắn màu xanh lam hướng gật đầu về phía tôi, sau đó cuộn tròn trên bàn tay của tôi, con mắt to bằng hạt vừng khép lại.
Tôi cười cười, đặt nàng vào trong túi áo, ngay tại trái tim của tôi.
Còn hi vọng chính là hạnh phúc, tôi tin chắc không lâu sau nữa, tôi nhất định có thể giúp cho Triệu Khả Tiên lần nữa ngưng tụ thân thể. Hương hoả trong Miếu Tiểu không đủ, tôi sẽ đưa nàng tới ngôi miếu lớn nhất để hưởng hương hoả cung phụng.
Trước mắt là xác của mãng xà đen, tôi rút ra cây kiếm gỗ của ông nội từ trong tấm bia đá.
Vừa mới tiếp xúc chuôi kiếm, cơ thể của tôi lập tức chấn động, thật giống như nguồn điện cao thế một vạn vôn đánh trúng cơ thể của tôi.
Ý thức lập tức tan vỡ, tôi lập tức ngất xỉu, thậm chí cũng không kịp nghĩ đây là chuyện gì.
...
"Anh Phàm, anh Phàm, tỉnh lại đi, anh Phàm." Giọng của Trương Chấn Long văng vẳng bên, cơ thể cũng đang bị lay mạnh.
Tôi lấy lại ý thức, nhanh chóng mở mắt.
Nhìn thấy tôi tỉnh lại, Trương Chấn Long suýt chút nữa khóc ra tiếng, gã vội vàng đỡ tôi dậy, nói: “Anh Phàm, anh làm sao vậy? À mà chị dâu đi đâu rồi?"
"Khả Tiên trở về Miếu Xà Tiên rồi." Tôi thuận miệng nói, nhìn quanh một lúc, hiện giờ quanh tế đàn đã vây đầy đủ loại rắn độc, chúng nhao nhao ngẩng đầu, thè lưỡi, đều muốn công kích chúng tôi, nhưng chúng không dám lên tế đàn.
Tôi lắc mạnh đầu, đầu đau như búa bổ, đủ loại suy nghĩ kỳ quái tràn vào trong não, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Phải qua mấy phút sau, tôi mới hoàn hồn, thể lực cũng nhanh chóng khôi phục như thời đỉnh cao, hơn nữa có vẻ còn mạnh hơn gấp trăm lần.
Tôi vẫn đang nắm thanh kiếm gỗ, thanh kiếm gỗ không còn giật xỉu tôi nữa, hơn nữa cầm ở trên tay còn vô cùng thuận tay.
"Trước lôi xác của mãng xà đen lên đã." Tôi vừa nói vừa đi tới mép tế đàn, duỗi tay nắm lấy cái đuôi của mãng xà đen vẫn còn chảy máu lên trên tế đàn.
"Thứ này... lớn như vậy, sao... sao lôi lên nổi." Trương Chấn Long nhăn méo mặt.
Tôi buông kiếm gỗ trong tay xuống, hai tay ôm lấy đuôi của mãng xà đen, sau đó dùng sức kéo lên.
"Rạo rạo rạo ~~" Cơ thể của mãng xà đen ma sát đá vụn trên mặt đất, chầm chậm bị tôi lôi lên tế đàn.
"Con bà nó!!!" Trương Chấn Long há hốc mồm, kinh ngạc nói không nên lời, thậm chí quên cả trợ giúp.
Tôi cũng không để ý đến gã, tự mình lôi xác của mãng xà đen.
"Anh Phàm, rốt cuộc anh có phải là người hay không?" Trương Chấn Long thấy tôi kéo quá dễ dàng, cũng có thể là sợ mãng xà đen, nên không hề giúp đỡ.
"Đương nhiên là người."
"Làm được chuyện này mà còn là người? Con mãng xà khổng lồ này chí ít cũng nặng 1-2 tấn?" Trương Chấn Long hỏi.
"Cậu nói rất đúng, huyết mạch của anh thức tỉnh rồi." Tôi kéo cú cuối cùng, lôi bụng dưới của mãng xà đen lên tế đàn, sau đó ném lên mặt đất, cầm lấy kiếm gỗ, đột nhiên đâm vào bụng của mãng xà đen.
Trương Chấn Long vội hỏi: “Huyết mạch gì? Anh Phàm, anh là huyết mạch gì?"
"Anh cũng không biết, anh chỉ biết là mẹ của anh tên là Triệu Y Tiên." Tôi dùng sức rạch một cái, bụng dưới của mãng xà đen đã bị tôi rạch vỡ.
"Còn cha của anh?"
"Anh không biết." Tôi banh rộng bụng rắn, móc ra một quả cầu thịt màu vàng to bằng quả bóng bàn từ bên trong, quả cầu thịt rất cứng, phía trên còn tơ máu dày đặc, như một tròng mắt mệt mỏi quá độ.
Đây chính là yêu đan của mãng xà đen.
"A, anh Phàm, vật này là gì?"
"Thứ tốt, có thể để giúp chúng ta rời khỏi đây." Tôi nhét yêu đan trong túi quần, sau đó nhìn về phía bầy rắn.
Quả nhiên, sau khi tôi có được yêu đan của mãng xà đen, bầy rắn bèn cúi đầu xuống, nhao nhao nằm trên đất.
"Thứ này thần kỳ vậy sao" Trương Chấn Long kinh ngạc hỏi: “Vậy chúng ta có thể ra ngoài rồi sao?"
"Ừ, về thôn đã, lũ bắt rắn kia không phải hạng người tốt gì, rất có thể bọn chúng sẽ làm hại thôn dân." Tôi vừa nói vừa xếp áo quần của Triệu Khả Tiên, sau đó bái một bái về phía tấm bia đá.
Nhấc chân đi xuống tế đàn, bầy rắn quả thật nhao nhao nhường đường.
Trương Chấn Long theo sát ở phía sau, không dám nói gì.
Không thể không nói, lá gan của tên này khá lớn.
Chỉ chốc lát sau, chúng ta tới đã xuống phía dưới động rắn, giờ trời sáng choang, nơi đây cũng còn có chút ánh sáng, không đến mức tối đen như mực.
"Nơi đây toàn là dịch nhờn, sao leo lên nổi?" Trương Chấn Long hỏi.
Tôi cẩn thận quan sát rồi nói: “Ông nội có thể leo ra ngoài, chúng ta nhất định cũng có thể đi ra ngoài."
"Tam Gia từng tới đây?" Trương Chấn Long kinh ngạc hỏi.
Tôi gật đầu, bắt đầu leo lên phía trên.
Tuy vách động rất trơn, nhưng đường kính động rắn chỉ khoảng 1 mét, có thể bám vào cả hai bên, hơn nữa trên vách động đều có chỗ đặt chân, dùng mũi giầy mài rớt dịch nhờn trên đó, có thể từ từ leo lên.
Tôi ở phía trước mở đường, Trương Chấn Long theo sát phía sau, cũng leo không quá khó, chỉ chốc lát sau đã có ánh sáng từ phía trên chiếu xuống.
Tôi tăng tốc, dẫn đầu bò ra bên ngoài động rắn, sau đó kéo Trương Chấn Long lên luôn.
"Ai có thể ngờ động rắn lại ở chỗ này." Trương Chấn Long nhìn qua động rắn, nói.
"Đi thôi, nhanh trở về thôn." Tôi nhanh chân trở về, trong Xà Cốc dày đặc sương mù, cũng không biết bây đã mấy giờ, là ngày hay đêm.
So với lúc vừa tỉnh dậy, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, trong Xà Cốc gần như không nhìn thấy rắn, xem ra Triệu Khả Tiên đã dùng nhục thân xà linh của mình gọi tất cả rắn trở về Vạn Xà Quật.
Tôi hài lòng sau khi nhìn thấy cảnh này, không tới mười phút chúng ta đã rời khỏi Xà Cốc, sương mù dày đặc biến mất, tầm nhìn thay đổi đến mức trống rỗng dị thường.
Vừa rời khỏi màn sương mù dày đặc, khiến tôi suýt chút nữa ngất đi, không phải là thể lực cạn kiệt, mà là vì cảnh tượng đột ngột thay đổi khiến tôi có một loại cảm giác hư vô mờ mịt.
Thật giống như tất cả chuyện vừa xảy ra đều là một giấc mộng, một giấc mộng thật sự diễn ra trong thực tế khó mà giải thích nổi.
Cúi đầu nhìn cây kiếm gỗ trong tay, tôi lắc mạnh đầu, để khôi phục lý trí.
"Cuối cùng đã ra ngoài, chết tiệt..." Trương Chấn Long nói tới đây bèn ngừng lại, sau đó gã chửi dkm, dùng tay chỉ về phía Miếu Tiểu Long bên ngoài Xà Cốc, nói: “Anh… anh… anh Phàm, Miếu Tiểu Long… Miếu Tiểu Long bị đốt."
"Ừ." Tôi gật đầu.
Chuyện này lúc ở bên trong Vạn Xà Quật, mãng xà đen đã từng nói đến.
Lúc đó Trương Chấn Long đang hôn mê, giờ hắn quát lớn: “Dkm là đứa nào làm, là thằng chó nào chán sống rồi, Miếu Xà Tiên cũng dám đốt? Mẹ kiếp, cút ra đây cho bố mày, xem bố mày có chơi chết chúng mày hay không."
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Xà Thê
- Chương 9: Cùng lắm thì làm lại lần nữa