- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Xà Thê
- Chương 3: Thà là kẻ ngốc, lòng đã nguội lạnh
Xà Thê
Chương 3: Thà là kẻ ngốc, lòng đã nguội lạnh
Lưu manh Vương vừa rời khỏi cửa sổ, lập tức nghe được giọng của nó: “Anh Long, anh tới nhanh thật."
"Sao có thể không nhanh? Triệu Tam Gia mấy năm nay kiếm rất nhiều tiền, để lại cho một kẻ ngốc thì quá lãng phí." Giọng của anh Long truyền tới.
Tôi chợt cau mày, tôi biết anh Long này, họ tên đầy đủ là Trương Chấn Long, là ma cà bông đầu sỏ trong thôn chúng ta, vóc dáng cao lớn thô kệch, quanh năm lăn lộn trong xã hội, thường xuyên đánh lộn, còn ngồi tù mấy lần, là một kẻ cùng hung cực ác.
Giờ chúng lại nhắm vào số tiền do ông nội để lại.
Lưu manh Vương vội nói: “Anh Long, không nói gạt anh, hôm nay chúng ta tài sắc cùng thu."
"Sắc? Sắc từ đâu ra?"
"Bà điên vừa tới thôn đó, body phải gọi là tươi ngon mọng nước, còn đẹp hơn quả phụ Trương gấp mười lần."
"Bà điên? Sao giờ nó lại biến thành như vậy? Không ngại xui sao? Mở cửa ra, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đừng để trưởng thôn phát hiện." Giọng của anh Long có chút nóng nảy.
Tôi quay đầu nhìn Triệu Khả Tiên, vội cởi buộc tóc của nàng, che kín mặt của nàng, sau đó cầm một cây gậy gỗ, đi tới đằng sau cửa.
Tôi biết đối với hạng người không biết lý lẽ, bọn họ cũng sẽ không nói lý với kẻ ngốc như tôi.
Cánh cửa đóng chặt bị mở ra, lưu manh Vương và Trương Chấn Long đồng loạt vọt vào.
Tôi không nói câu nào, vung gậy gỗ nện mạnh vào đầu của Trương Chấn Long, Trương Chấn Long lòi cả hai con mắt, máu chảy từ trên đầu, đau quá ngã ngửa trên mặt đất.
Lưu manh Vương phản ứng kịp, vội vung đòn gánh đập vào tôi.
Tôi vội né tránh, cầm gậy gỗ đánh trả, nhưng căn phòng quá nhỏ, gậy gỗ và đòn gánh không quá vướng víu, hai người bèn bắt tay bo.
Trương Chấn Long với cái đầu chảy đầu máu đứng dậy, hắn trực tiếp rút một con dao găm từ bên hông, nổi giận đùng đùng lao về phía tôi.
Tôi đè ngửa lưu manh Vương, đấm liên tục vào mặt của lưu manh Vương, hoàn toàn không để ý đến Trương Chấn Long đã lẻn ra sau lưng.
Chỉ thấy Triệu Khả Tiên vốn đang co ro ở góc phòng đột nhiên vất chiếc gối đang ôm trong ngực, lao thẳng đến sau lưng tôi, cực kỳ giống một con mèo hoang bị đe doạ.
"Grừ~~ "
Triệu Khả Tiên kêu lên đau đớn, ngã lên lưng tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, Trương Chấn Long đã đâm dao găm vào bụng của Triệu Khả Tiên.
Nhìn thấy Trương Chấn Long rút dao găm ra, tôi mới kịp phản ứng, sau đó lập tức lao vào đánh nhau với Trương Chấn Long.
Tuy Trương Chấn Long cùng hung cực ác, nhưng chưa từng gϊếŧ người, ngay khi dao găm đâm trúng bụng của Triệu Khả Tiên, nó cũng hoảng sợ, vội đẩy tôi ra, sau đó chạy ra ngoài cửa.
Trương Chấn Long chạy quá nhanh, tôi không đuổi theo hắn, việc cần gấp là phải cứu Triệu Khả Tiên trước.
Tôi không thèm để ý, ôm lấy Triệu Khả Tiên chạy về phía nhà của thày lang Vương, thày lang Vương là thầy lang vườn duy nhất trong thôn, tôi cũng không biết ông ấy có thể chữa khỏi cho Triệu Khả Tiên hay không.
Nhưng thôn Tiểu Long quá hẻo lánh, muốn đến bệnh viện trên huyện phải mất ít nhất một giờ, chắc chắn không kịp.
Đi tới nhà của thày lang Vương, vợ của thày lang Vương nói thày lang Vương và đám người trưởng thôn đã đi đến Miếu Tiểu Long tế bái xà tiên nương nương.
Tôi không do dự, cõng Triệu Khả Tiên trên lưng, trên cổ treo hòm thuốc của thày lang Vương, chạy không ngừng nghỉ về phía Miếu Tiểu Long.
"Triệu Khả Tiên, cô phải cố chịu đựng, sắp đến chỗ của thày lang rồi, cô đừng ngủ, tuyệt đối không được ngủ." Tôi vừa chạy vừa kêu, thể lực nhanh chóng bị bào mòn, dòng máu lưng sềnh sệt trên lưng đều thuộc về Triệu Khả Tiên.
Lúc chạy đến Miếu Tiểu Long, tôi gần như đã sức cùng lực kiệt.
Tộc trưởng và trưởng thôn đều đang tế bái xà tiên nương nương, bọn họ quỳ trên mặt đất, trên bàn thờ bày đầy đồ cúng, vô cùng thành kính, cũng vô cùng mê tín.
Cửa được Hổ Tử và Đại Tráng bảo vệ, bất kỳ ai cũng không cho vào.
"Thày lang Vương!! Cứu mạng, cứu mạng!" Tôi kêu lớn, thày lang Vương đang quỳ lạy vội đứng dậy, chạy ra khỏi Miếu Tiểu Long.
Thày lang Vương làm người cũng được, có lòng nhân hậu của thày thuốc, hắn nhanh chóng giúp đỡ xử lý vết thương của Triệu Khả Tiên, nói: “Vết thương đã tổn thương dạ dày, xuất huyết quá nhiều, không cứu được, trừ phi có thể đưa đến bệnh viện Huyện truyền máu trong vòng 2 giờ, giúp cô ấy cầm máu trước."
Sau khi nghe xong tôi bèn ngây ngốc, đường cái thôn Tiểu Long không thông, muốn đến bệnh viện phải vượt qua một ngọn núi, ngồi xe buýt lên huyện. Tuyến xe buýt lên thị huyện, tối thiểu cũng phải mất 2 giờ, trừ phi có tuyến đặc biệt.
Triệu Khả Tiên cản một dao thay tôi, là ân nhân cứu mạng của tôi, hơn nữa ông nội đã bảo tôi, phải chăm sóc cô chu đáo, dù thế nào đi nữa, cũng phải đưa cô đến bệnh viện huyện.
Sau khi hỗ trợ thày lang Vương cầm máu, tôi vội nói: “Cảm ơn thày lang Vương, giờ tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện Huyện."
Tế bái xong, lão già Vương nhanh chóng đi ra, nói: “Đi bệnh viện gì chứ, trong vòng 2 giờ đi kịp sao? Hiện tại xà tiên nương nương đang tức giận, đang cần dùng người tế tự, dù sao Bà Điên này cũng hết cứu rồi, cứ dâng cho xà tiên nương nương làm tế phẩm."
"Con mẹ mày nói cái chó gì vậy?" Tôi quay đầu nhìn lão già Vương, tức giận mắng: “Mày nói lấy người sống làm tế phẩm? Cô ấy không thể chết, nếu cô ấy chết thì thôn Tiểu Long tiêu chắc, đến đây, xem xem cô ấy là ai!"
Tôi vừa nói vừa vén tóc của Triệu Khả Tiên ra, để lộ gương mặt giống y như tượng khắc gỗ.
Nhìn thấy gương mặt của Triệu Khả Tiên, mọi người lại càng hoảng sợ, lão già Vương quát lớn: “Là ả, chính là do ả, lớn lên giống như xà tiên nương nương, chọc giận xà tiên nương nương, phải hiến tế cô cho xà tiên nương nương."
Trưởng thôn vội nói: “Bác Vương, bác nói câu này có căn cứ gì không? Lỡ như cô ấy chính là..."
"Không thể nào, tôi vừa mới nói chuyện với xà tiên nương nương, đây là ý của xà tiên nương nương, cần dùng người sống làm tế phẩm, Bà điên này sớm không tới trễ không tới, lại xuất hiện đúng lúc này, cô ta chính là đầu sỏ tội ác." Lão già Vương nhìn về phía Triệu Khả Tiên, lì lợm nói.
"Phóng rắm vào mặt mẹ mày!" Tôi quát, sau đó đưa thư của ông nội giao cho trưởng thôn, nói: “Trưởng thôn, đây là di thư của ông nội, ông xem đi, giờ tôi muốn đưa cô ấy tới bệnh viện."
Nói xong, tôi khom lưng ôm lấy Triệu Khả Tiên, lão già Vương nói thẳng: “Trói kẻ ngu này lại cho bác, Bà Điên hết cứu rồi, ném vào trong động rắn cho rắn ăn, xoa dịu lửa giận của Xà Tiên."
Lão già Vương vừa dứt lời, Đại Tráng và Hổ Tử lập tức đi đến ngăn chặn đường đi của tôi.
"Cút ngay!" Tôi quát, Đại Tráng và Hổ Tử không hề có ý định né tránh, trái lại còn muốn cướp đoạt Triệu Khả Tiên ở trong lòng tôi.
"Chờ đã!" Trưởng thôn nhanh chóng bước tới, miệng nói: “Đây là di ngôn của Tam Gia lưu lại, dùng di thể của ông đi tế xà, hơn nữa Bất Phàm có năng lực hóa giải xà tai lần này, chúng ta không được làm khó hắn."
"Thật sao?" Lão già Vương nhíu mày, sau đó lấy bức thư trong tay của trưởng thôn nhìn.
Sau một lát, lão lập tức xé thư vất trên mặt đất, sủa: “Tôi rất quen thuộc chữ của Tam Gia, đây cũng không phải là chữ của Tam Gia, kẻ ngốc này từ nhỏ đã ăn vụng đồ cúng của xà tiên nương nương, đầu óc xấu xa, hắn rõ ràng ham muốn tài sản của Tam Gia, nên đã hại chết Tam Gia, trưởng thôn, lời của kẻ ngốc, sao ông có thể tin chứ?"
"Sao có thể không phải chữ của ông nội? Lão bất tử nhà ông, ngay cả lời của ông nội tao cũng không nghe? Làm như mày sẽ hại chết cả thôn." Tôi gào lên.
"Mấy người xem, tính cách, ăn nói như vậy với bề trên, có thể là người tốt sao?" Lão già Vương mở miệng nói.
Nguyên lão những dòng họ khác cũng phụ họa: “Đúng vậy, đây cũng quá không vô lễ rồi."
Trưởng thôn còn chưa lên tiếng, giọng của Hắc Tử đã từ xa truyền đến, gã hớt ha hớt hải chạy về phía, vừa chạy vừa la lớn: “Trưởng thôn, không xong rồi, Vương Bình chết, Vương Bình chết rồi."
Nghe vậy, tôi không khỏi nhíu mày, Vương Bình chính là lưu manh Vương, tôi chỉ đè lên người gã đấm mấy đấm, sao gã lại chết?
"Cái gì?" Lão già Vương lập tức loạng choạng, suýt chút nữa ngã ngửa xuống đất, lưu manh Vương chính là cháu của lão, ba đời đơn truyền, vất vả thắp hương bái Phật mới cầu được.
Lưu manh Vương vừa chết, đã chặt đứt hương hỏa của Vương gia.
Lão già Vương bình tĩnh lại, giận dữ nói: “Triệu Bất Phàm, mày mau giải thích cho tao, sao Bình Nhi lại chết?"
Tôi lắc đầu: “Tao không biết, lưu manh Vương muốn sàm sỡ Triệu Khả Tiên, còn cùng Trương Chấn Long liên thủ muốn đoạt di sản do ông nội để lại, tôi mới đánh lưu manh Vương mấy đấm mà thôi, được rồi, vết thương trên người Triệu Khả Tiên, chính là do dao găm của Trương Chấn Long gây ra."
"Nói bậy nói bạ!" Lão già Vương quát: “Bình Nhi lại thích một Bà Điên? Trưởng thôn, ông cũng thấy đó, kẻ ngu này phát điên rồi, mau giam hắn lại! Không thể để cho hắn tiếp tục làm bậy."
Lúc này sắc mặt của trưởng thôn rất khó coi, dù sao đã xảy ra nhân mạng, đây là chuyện lớn ở thôn Tiểu Long đã bình yên suốt mấy chục năm.
"Hổ Tử, Đại Tráng, hai đứa mau nhốt bọn họ vào trong Miếu Tiểu Long nhận tội với xà tiên nương nương, Vương thúc, chúng ta hãy xuống núi gặp Vương Bình trước. Canh hắn cho thật kỹ, tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi Miếu Tiểu Long nửa bước." Trưởng thôn nói, đở lão già Vương gần xỉu đi xuống chân núi.
Hổ Tử và Đại Tráng cũng không thường hay bắt nạt tôi, trưởng thôn và lão già Vương đã lên tiếng, bọn họ càng thêm không chút kiêng dè, thô bạo đẩy tôi vào trong miếu.
Tôi còn đang ôm Triệu Khả Tiên, làm sao chống nổi bọn họ, vừa đóng cửa Miếu Tiểu Long, vừa khoá chặt tôi và Triệu Khả Tiên đang bị thương nặng ở bên trong.
Nhưng dù tôi gõ cửam la hét thế nào đi nữa, Đại Tráng và Hổ Tử bên ngoài cũng không có để ý đến tôi.
Đối với một người đã ngu ngốc suốt mấy chục năm, bọn họ không hề tin tưởng.
Tôi quay đầu nhìn Triệu Khả Tiên nằm dưới đất, lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm thế nào cho phải.
Tôi chỉ có thể ôm Triệu Khả Tiên, không ngừng nói xin lỗi.
"Yên tâm, tất cả kẻ xấu đều sẽ gặp báo ứng." Bỗng dưng một âm thanh xa lạ đột ngột vang lên bên tai tôi.
Cơ thể của tôi chấn động mạnh, nhìn chung quanh một lần, nhưng không phát hiện bất cứ kẻ nào.
"Cô đang nói chuyện sao?" Tôi nhìn Triệu Khả Tiên trong ngực dịu dàng hỏi, nhưng nàng không hề đáp lại.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi biết sinh mệnh của Triệu Khả Tiên cũng đang nhanh chóng trôi qua.
Nghe nhầm sao? Suy sụp đến mức sản sinh ảo giác sao?
"Tôi... tôi không muốn tốt hơn, tôi tôi tôi... tôi tình nguyện trở thành một kẻ ngốc, cầu xin các người mở cửa có được không, cầu các người, cầu xin các người." Tôi nói năng lộn xộn, chưa từng bất lực như vậy.
Nước mắt như mưa rơi lên trên mặt của Triệu Khả Tiên.
Thế giới của kẻ ngốc thật ra không có nước mắt, đầy là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt, bởi vì tôi đã đã không còn là kẻ ngốc nữa.
2 giờ trôi qua, hô hấp của Triệu Khả Tiên càng lúc càng yếu, trên mặt toàn bộ nước mắt của tôi, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, cứ như đang ngủ say.
Tôi sững sờ nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần ấy, căn dặn của ông nội, di thể của ông vẫn còn treo trên cây hoè già, tôi đã khiến ông thất vọng rồi.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ đã không còn tia sáng, trời tối om, tôi vẫn ôm Triệu Khả Tiên không hề buông tay, nhiệt độ trên thân nàng vẫn còn y nguyên.
Lòng tôi đã hoàn toàn nguội lạnh, cái gì Người Thủ Thôn, cái gì người trấn linh, cái gì người bình thường?
Nếu như biến thành người bình thường sẽ phải chịu dựng những thứ này, tôi tình nguyện theo ông nội cùng Triệu Khả Tiên rời khỏi thế giới này.
"Xà tiên nương nương, ngài có thể giúp Khả Tiên được không?" Tôi quay đầu nhìn bức tượng của xà tiên, cơ thể không ngừng run rẩy, bởi vì trong bụng của xà tiên, cũng xuất hiện một lỗ thủng, vị trí giống như đúc trên bụng của Triệu Khả Tiên.
Chuyện quái gì vậy?
Trong lúc tôi đang nghi hoặc, ngoài cửa bỗng truyền tới một loạt tiếng bước chân, giọng nói gấp gáp của trưởng thôn từ bên ngoài truyền tới: “Nhanh nhanh nhanh, đưa kẻ ngốc... không phải, mời Bất Phàm ra đây"
"Sao vậy trưởng thôn?" Hổ Tử nghi ngờ hỏi.
Trưởng thôn vội nói: “Nhanh mở cửa ra, bầy rắn đã vào thôn, đã có tới mười mấy người bị cắn, di thư của Tam Gia có thể là thật, e rằng chỉ có Bất Phàm mới có thể cứu vớt thôn Tiểu Long."
"Thiệt hay giả? Kẻ ngốc có thể có năng lực lớn đến vậy sao?" Đại Tráng nghi ngờ hỏi, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi.
Trưởng thôn sốt ruột nói: “Chỗ nói nhảm nhiều như vậy, bảo hai đứa mở thì mở đi, nhanh!"
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Xà Thê
- Chương 3: Thà là kẻ ngốc, lòng đã nguội lạnh