Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xà Thê

Chương 11: Nói tiếng xin lỗi cháu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả phụ Trương gặp hoạ từ trên trời giáng xuống, sợ đến mức mặt mày xanh mét, nàng nắm bàn tay của râu quai nón đang túm tóc mình, cầu xin: “Đại ca, cầu xin anh tha cho em, cầu xin anh đừng làm hại em, xin anh, van xin anh."

"Anh sẽ không làm gì cô em cả, chỉ trao đổi riêng tư thôi mà hehehe, em đừng có sợ." Râu quai nón cười da^ʍ, ở trong tay của gã, quả phụ Trương yếu đuối chẳng khác gì gà con, không hề có năng lực phản kháng.

Người trong thôn đều bị trói chặt, tức mà không dám nói, trưởng thôn đôi mắt bị đánh sưng húp, giận dữ mắng: “Súc sinh... súc sinh! Mày... mày muốn làm gì!"

Giọng của thôn trưởng rất nhỏ, nhưng ông đã cố hết sức, râu quai nón không thèm đếm xỉa đến ông, mà nói: “Các huynh đệ, canh kỹ đám điêu dân này, nếu ai dám chống đối, cứ lấy báng súng đập vào đầu, đợi anh trao đổi xong rồi, sẽ để các chú lên hay he he he he ô hô hô hô hô."

"Vâng, tổ trưởng." 4 người khác vui vẻ ra mặt, cười ha ha đáp ứng.

Quả phụ Trương bị lôi mạnh đi, người trong thôn đều cúi đầu, dưới sức mạnh của thế lực tà ác, không ai có gan đứng ra.

Tôi vội bò khỏi con suối, nhanh chóng lẻn vào ruộng bắp gần đó.

Chỉ chốc lát sau, râu quai nón đã kéo quả phụ Trương vào, cách chỗ tôi đang núp khá gần.

Quả phụ Trương gào hét xin tha, nhưng râu quai nón chỉ cười he he he: “Hét đi, hét lớn lên, cô em càng hét lớn thì ông đây càng khoái, he he he."

Nói xong, râu quai nón tay vừa dùng lực, lập tức đẩy ngã quả phụ Trương xuống đất khiến mấy trái bắp cái bị đè gảy, thiếu chút nữa văng trúng tôi.

Quả phụ Trương hoảng sợ nhìn râu quai nón, không dám kêu rên nữa, chỉ không ngừng lắc đầu.

"Cô em tự tới hay để anh đây phải dùng bạo lực? Khác nhau nhiều lắm đó nhe ehehehe chậc chậc." Râu quai nón cười da^ʍ tiện, đưa tay cởi thắt lưng quần của mình.

Quả phụ Trương sợ đến mức hoàn toàn choáng váng, nàng vẫn cắn môi lắc đầu, nước mắt ràn rụa.

Tôi đưa tay ra sau thắt lưng, rút ra con dao găm mang ra từ động rắn, sẵn sàng lao vào râu quai nón.

Thấy quả phụ Trương không hề nhúc nhích, râu quai nón rất bực bội, chửi tục con bi**, sau đó lập tức lao qua.

Quả phụ Trương theo bản năng lùi ra sau, tôi cùng lúc vọt ra, đưa ngang dao găm kề vào họng của râu quai nón, nhỏ giọng đe: “Đừng nhúc nhích! Chỉ cần mày nhúc nhích, hoặc là kêu lên, tao sẽ cắt cái đầu chó của mày làm ghế ngồi."

Biến cố đột ngột khiến râu quai nón đóng băng tại chỗ, gã hoảng sợ nhìn con dao găm sáng loáng kề ngay dưới cổ, run rẩy hỏi: “Mày... mày là ai? Mày dám động vào người của đội bắt rắn chúng tao hả?"

"Tao chính là người mà chúng mày muốn tìm, tao đã đánh chết 4 thằng trong nhóm của chúng mày, thêm mày nữa cũng không nhiều." Tôi nhỏ giọng đáp.

"Mày mày mày... mày chính là thằng ngu! Không phải mày ở động rắn sao?" Râu quai nón kinh ngạc hỏi.

Tôi cười lạnh: “Tao không ở trong động rắn, tao vĩnh viễn ở trên đường."

"Đường... đường gì?" Râu quai nón run rẩy hỏi.

"Đường chết của chúng mày!" Giọng nói của tôi lạnh lẽo như băng giá.

Râu quai nón run như cầy sấy, vội xin tha: “Đừng, đừng đừng đừng, người anh em, xin tha mạng cho em, em biết rất nhiều chuyện của đội bắt rắn. Em có thể giúp anh, chỉ cần anh tha mạng cho em, em nhất định giúp anh đối phó Lý Thiên Tuyệt."

"Ai là Lý Thiên Tuyệt?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Chính là Bò Cạp, hắn có rất nhiều bí mật, Lý Thiên Tuyệt không phải là người bình thường, tin em đi, em chắc chắn có thể giúp anh." Râu quai nón run rẩy nói.

Tôi vờ như suy nghĩ, rồi nói: “Có thể, mày thủ tiêu hết 4 thằng ngoài kia cho tao, rồi tao sẽ tha mạng cho mày."

"Vâng, em đi gϊếŧ chúng ngay." Râu quai nón thụt cổ ra sau, cố thoát khỏi phạm vi uy hϊếp của dao găm.

Tôi dí dao sát họng gã, nhỏ giọng nói: “Đâu cần mày đi ra ngoài, cứ kêu chúng vào đây."

Râu quai nón nhíu mày, bất giác ngước mắt lên.

"Cái này..."



"Cho mày 3 giây, không gọi thì tao sẽ cắt tiết mày."

Râu quai nón thở dài, sau đó la lớn: “Đầu Ghẻ, kêu 3 thằng kia vào đây, chúng ta cùng chơi tập thể."

Gã vừa nói câu này xong, tĩnh sân phơi lúa vốn không hề yên tĩnh càng thêm ầm ĩ, các thôn dân đều mắng bọn chúng là cầm thú.

Kẻ bị gọi là Đầu Ghẻ vội nói: “Không sao đâu, tổ trưởng, anh cứ chơi trước, luân phiên là được, chúng ta còn có nhiệm vụ, đám điêu dân này rất dễ làm loạn."

Nói xong, Đầu Ghẻ bèn nổ một phát súng lên trời, la lớn: “Cmm ngậm mỏ hết cho tao."

Hiện trường lập tức yên tĩnh, bọn họ dùng súng săn đều là loại shotgun hai nòng, loại súng săn màu tuy mỗi lần chỉ có thể bắn 2 phát, nhưng viên đạn là đạn ria, uy lực cực lớn, ngay cả lợn rừng cũng không chịu nổi.

"Gọi Đầu Ghẻ qua đây." Tôi lặp lại.

Râu quai nón có chút do dự, song vẫn gọi lớn: “Thôi được, mày qua đây trước, chơi một mình nó không có phê."

"Ai, tổ trưởng nè, sở thích của anh thay đổi từ lúc nào vậy." Đầu Ghẻ than thở đi tới, nói với 3 thằng còn lại: “Kẻ nào xạo lolz, cứ bắn nát sọ cho tao!"

Vừa nói, Đầu Ghẻ đã đi vào trong ruộng bắp, cậu ta cất súng săn bên ngoài, sau đó gỡ cây ngô bước vào trong.

"Suỵt!" Tôi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu râu quai nón im lặng, sau đó vung cổ tay, dao găm cắt đứt yết hầu của râu quai nón, sau đó xoay người, phóng mạnh dao găm về phía Đầu Ghẻ đang chạy tới.

"Phốc!" Con dao găm sắc bén cắm phập vào đầu của Đầu Ghẻ, trước khi Đầu Ghẻ ngã xuống, đã kịp hét lớn một tiếng.

Tiếng hét này đã phá vỡ không gian vắng lặng, người bên ngoài nghe được rất rõ.

"Tổ trưởng, anh Đầu Ghẻ, hai anh làm sao vậy?" Lại có thêm một thằng cầm súng chạy nhanh tới.

"Tổ trưởng? Anh Đầu Ghẻ?" Người nọ cẩn thận gọi, thận trọng không dám bước vào ruộng bắp.

Tôi đi tới gần Đầu Ghẻ, rút con dao găm từ giữa mi tâm cậu ta, máu phụt ra ngoài, bắn thẳng vào mặt của tôi.

"Tổ trưởng?" Thằng nọ kêu tiếng thứ 3, vẫn không ai đáp lại, vội quay đầu gọi: “Xảy ra chuyện rồi, Hoa Tử mau qua đây, Đôn Tử canh đám điêu dân."

"Sao vậy, Anh Hồ?" Thằng săn trộm tên Hoa Tử chạy tới, cẩn thận đứng bên ngoài nhìn trái ngó phải.

"Tổ trưởng và anh Đầu Ghẻ đều không có động tĩnh, chắc chắn đã xảy ra chuyện, mày cầm súng vào đó kiểm tra, tao ở phía sau bảo vệ mày." Hồ Ca nói.

Hoa Tử không nghĩ nhiều đáp ngay: “Vâng."

Nói xong, Hoa Tử dùng súng săn đẩy lá cây, từ từ tiến vào.

Tôi núp ở trong đống cây ngô, dưới ánh sáng lờ mờ, nín thở ẩn núp.

"Tổ trưởng?" Hoa Tử nhỏ giọng kêu, động tác vô cùng cẩn thận, đi theo phía đám cây ngô bị gãy đổ, đi từng bước từng bước vào bên trong.

Hồ Ca bám sát phía sau.

Hoa Tử đi ngang qua bên cạnh tôi, tôi ra tay nhanh như chớp, lại một dao chém đứt yết hầu, dứt khoát gϊếŧ chết Hồ Ca.

Gϊếŧ chết Hồ Ca không gây ra tiếng động lớn, nhưng giờ quá yên tĩnh, nên Hoa Tử vẫn phát giác được.

"Thằng nào đó!" Hoa Tử hét lớn, cầm súng lao tới, tôi đưa tay chộp lấy họng súng, kéo nó lên cao.

"Phằng phằng!" 2 tiếng súng vang lên, 2 phát đạn ria bắn thẳng lên trời.

Họng súng nóng như sắt nung, tôi vội rụt tay về, sau đó lao nhanh tới, tiến tới bên cạnh Hoa Tử.

"Phậpc!" Lưỡi dao đâm thẳng vào ngực của Hoa Tử, tay trái giơ lên bịt chặt miệng của gã ta.



2 tiếng súng tạo ra âm thanh rất lớn, sân phơi lúa lập tức trở nên ầm ĩ, các thôn dân chất phác chưa từng nghe tiếng súng, dù Đôn Tử chĩa súng ở phía sau, các thôn dân đều đồng loạt đứng lên.

Đôn Tử luống cuống tay chân, 5 người trong nháy mắt cũng chỉ còn lại mình gã.

"Tổ trưởng, các anh làm sao vậy? Sao không trả lời?" Đôn Tử gào lớn về phía ruộng bắp, sau đó nổ súng lên trời: “Yên lặng hết cho bố!!!"

Nói xong, Đôn Tử cũng chạy về phía bên này, la lớn: “Ngưu quỷ xà thần, mau cút ra đây cho bố."

Giọng nói hung ác độc địa, nhưng sức mạnh không đủ, thậm chí giọng nói có chút run rẩy.

Tôi đứng trong bóng tối nhìn gã, một gã đàn ông mập lùn, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn người khác, chắc chỉ khoảng hai mươi tuổi, đây là thằng còn lại trong 5 thằng, cần phải bắt sống.

Bò Cạp - Lý Thiên Tuyệt mà râu quai nón nhắc đến chắc chắn không phải kẻ bình thường, lúc trước tôi không mấy để ý, nhưng sau khi rời khỏi động rắn, tôi biết trên thế giới này có rất nhiều chuyện vượt quá phạm vi nhận thức của tôi.

Lý Thiên Tuyệt biết rõ sự hung hiểm của động rắn, vẫn đích thân dẫn đội, tất nhiên phải có bản lĩnh.

"Mau bước ra!!! Tao thấy mày rồi!" Đôn Tử quát lớn, nhưng ánh mắt không nhìn về phía vị trí của tôi, toàn thân gã run rẩy, suýt chút nữa làm rớt súng.

"Vù!" Tôi phóng dao găm găm thẳng vào cánh tay đang cầm súng của Đôn Tử.

Đôn Tử "A" lớn, súng săn rơi trên mặt đất, quỳ rạp xuống đất, đau đớn hét thảm.

"Chị Trương, ra đó mở trói cho mọi người." Tôi quay đầu nhìn về phía quả phụ Trương đã đơ như tượng, bèn đẩy nhẹ vai của chị ấy: “Chị Trương?"

"A!" Cơ thể của quả phụ Trương chợt run lên, sau đó nhìn tôi ấp úng: “Ngốc... không không, Bất Phàm, em... em... em đừng hϊếp chị mạnh quá, được không?"

Tôi cười nói: “Sao em lại hϊếp chị chứ, chị mau đi mở trói cho mọi người."

Nói xong, tôi đi đến bên cạnh râu quai nón, quẳng từ cái xác một ra ngoài.

Nhìn những cái xác bị vứt ra ngoài, Đôn Tử vô cùng tuyệt vọng, chân run đến mức đứng không vững.

Những thôn dân kia liên tục lùi lại, bọn họ không biết rốt cuộc có con quái vật gì trong ruộng bắp.

Tôi máu me đầy mặt thong thả rời khỏi ruộng bắp, sau khi nhìn thấy tôi, đám thôn dân đang chuẩn bị chạy trốn mới dừng bước.

"Cậu... cậu là ai?" Trưởng thôn nằm trên mặt đất, tức giận hỏi.

"Là Thằng Ngốc, là áo quần của Thằng Ngốc!" Hổ Tử lớn tiếng nói.

Đại Tráng cũng vội phụ họa: “Không sai, là Thằng Ngốc, nhất định là Thằng Ngốc."

"Là cháu..." Lão già Vương hoảng sợ nhìn tôi, không ngừng lùi về phía sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

"Không sai, là cháu." Tôi xé một miếng vải từ áo của râu quai nón nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt.

Lão già Vương run lẩy bẩy, xoay người chuẩn bị chạy trốn, Hổ Tử, Đại tráng và 2 thanh niên khác lập tức chặn đầu lão.

Hổ Tử hét: “Lão già, muốn chạy sao? Nếu đây là thời kì dân quốc, lão chính là hán gian, sẽ bị ném đá đến chết!!!"

Quả phụ Trương bước ra từ trong ruộng bắp, tôi rút dao găm của râu quai nón đưa cho chị ấy, nói: “Mở trói cho mọi người, chắc công an cũng sắp đến."

Nói xong, tôi bước nhanh về phía trưởng thôn.

Dùng dao cắt dây trói, tôi vội dìu trưởng thôn lên ghế ngồi, hỏi: “Trưởng thôn, bác không sao chứ?"

"Xin lỗi, cháu ơi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, bác đại biểu cho toàn thôn, nói với cháu tiếng xin lỗi." Trưởng thôn khóc, không ngừng nói tiếng xin lỗi.

Những thôn dân khác cũng đều im lặng nhìn tôi, ngay cả đứa bé còn nhỏ dại cũng không dám cất tiếng khóc.
« Chương TrướcChương Tiếp »