- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị Thần Quái
- Xà Thân (Linh Dị Thần Quái)
- Chương 8: Chân nhân bất lộ tướng.
Xà Thân (Linh Dị Thần Quái)
Chương 8: Chân nhân bất lộ tướng.
Bên tai Liêu Thiên Kiêu hình như có tiếng ca.
“Non nước Tây Hồ tháng Ba a ~ Mưa xuân như rượu liễu như sương a~”
Khắp trời sấm giật gió gầm, mưa như trút nước, người người cuống cuồng chạy tứ tán, chỉ có mình hắn là chẳng hiểu mô tê gì, bắt buộc phải ở đó làm người chứng kiến, hắn thấy mình mặc bộ Âu phục cao cấp mới mua hôm qua, ngồi đần mặt trong mưa, chẳng biết tại sao đang giữa mùa Đông lại có mưa rào, hắn thầm rủa trong bụng, “Mọe nó, sao không tìm chỗ tránh mưa đi, bộ này! Bộ này mấy ngàn đó!”
Mặt hồ sóng gợn liên hoàn, một chiếc thuyền mui trôi tới, dừng lại ven hồ.
“Vị tướng công này, khách nhân trên thuyền muốn ngồi chung với ngài.”
“Ai thế?”
“Khách nhân trên thuyền.”
“Khách nhân trên thuyền là ai?”
“Ha ~” Có người khẽ cười một tiếng, âm thanh ấy thật quyến rũ, thật khêu gợi tới mê lòng người, rồi một bàn tay trắng nõn mịn màng, ngón tay thon dài mĩ lệ chầm chậm vén lên bức màn che mui thuyền, chỉ nhìn bàn tay ấy cũng đủ tưởng tượng chủ nhân của nó kiều diễm cỡ nào, sau đó…
Liêu Thiên Kiêu “Á” một tiếng, bừng tỉnh. Còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị nhét vào một thứ gì đó có mùi nồng nặc, Liêu Thiên Kiêu “Ặc ặc ặc” một hồi, sau lại “Hức hức” hai lần, hắt xì rõ to, miệng phun ra thứ gì đó xanh xanh, dính bết lên tường.
“Cái quỷ gì thế?!” Mồm miệng Liêu Thiên Kiêu vừa đắng vừa chát, chưa kể thứ mùi gì đó cực kỳ ghê tởm dính lấy đầu lưỡi không chịu rời đi. Hắn nhảy dựng lên, chạy vào bếp đánh răng súc miệng cả tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng xua đi cái vị khủng khϊếp nọ.
“Xì, khó hầu hạ thế ti.” Một âm thanh tràn trề châm chọc vang lên, Liêu Thiên Kiêu đang súc miệng lập tức cứng người.
“Nếu không phải xà gia cứu ngươi thì giờ này người nhà ngươi đang lo tang sự rồi ti.” Giọng nói thật sự cuốn hút và êm tai, nhưng lời thốt ra lại cay nghiệt cực kỳ, hơn nữa cuối câu còn thêm một tiếng “Ti”.
Liêu Thiên Kiêu đầu óc hỗn loạn, rốt cuộc đã nhớ lại chuyện tối qua, nên tình huống hiện giờ hắn có thể hiểu đôi chút. Chỉ có điều tuy đã hiểu, nhưng chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác. Hắn nhớ đến ông cụ gặp dưới lầu hỏi hắn, “Tiểu Liêu này, nhà cậu nuôi quái vật à?”
Nuôi cái con khỉ khô nhà ông ấy, miệng thúi hoắc!
Liêu Thiên Kiêu siết chặt hai bàn tay, cả người run rẩy, đấu tranh hồi lâu mới chuẩn bị đủ tâm lý, hắn hít sâu một hơi, quay đầu lại.
“Tôi bảo này…”
“Ti ~”
Liêu Thiên Kiêu trợn mắt, lại hôn mê bất tỉnh.
Bên tai Liêu Thiên Kiêu lại nghe tiếng nhạc, lần này là: “Ai ai ai tình yêu bé bỏng ~ Ai ai ai tình yêu bé bỏng ơi ơi ơi ~ Ai ai ai tình yêu bé bỏng ~~ Ơi ơi ơi tình yêu bé bỏng ai ai ai ~ Ai ai ai tình yêu yêu yêu ~”
Liêu Thiên Kiêu rót một chén rượu, nở nụ cười trông mắc ói, nham hiểm bước vào phòng, ân cần nói, “Nương tử, vừa rồi nàng uống quá nhiều rượu Hùng hoàng, ta mang cho nàng bát canh giải rượu đây. Nương tử mau dậy nếm thử nào.”
Trời ơi đừng có vén màn lên nữa! Liêu Thiên Kiêu lại bất đắc dĩ phải làm người chứng kiến, hắn gào thét trong lòng, nhưng một Liêu Thiên Kiêu khác thì hoàn toàn không nghe thấy, vẫn nhăn nhăn nhở nhở bước đến, đưa tay vén màn lên, sau đó…
Liêu Thiên Kiêu “Á” một tiếng, lại bừng tỉnh. Lần này không bị nhét gì vào mồm nữa, nhưng hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy thứ kia. Một cái đầu đen hình tam giác, đôi mắt đỏ sẫm như ngọc ruby, còn cả chiếc mào duyên dáng như vương miện…
“Ti ~~~~~~”
Liêu Thiên Kiêu mắt to trừng mắt nhỏ với cái thứ nọ khoảng năm phút đồng hồ, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại.
“Không tồi nha, lần này không ngất nữa ti.”
“Xin cậu đừng nói chuyện như thế được không?” Liêu Thiên Kiêu nhức đầu như búa bổ, hắn lăn sang bên cạnh, cố gắng tránh nhìn vào cái thứ kia, sau đó nhoài người bò dậy.
“Ngươi dám cấm ta nói chuyện sao ti!”
Liêu Thiên Kiêu run rẩy lấy một điếu thuốc trong túi áo ra, ngậm vào miệng, ngồi xuống, châm lửa. Bật lửa vài lần mới châm được, mùi vị thuốc lá rất ít khi hút giúp đầu óc hắn tỉnh táo lại, khụ khụ khụ khụ, bỏ qua phần ho sặc ho sụa.
Cái thứ kia nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu cuống cuồng hút thuốc thì mặc kệ, vẫn khoác chiếc áo choàng cổ trang cực kỳ lộng lẫy, đứng dậy, lắc lắc mông đi tới tủ lạnh, rất tự nhiên mở tủ ra, cầm lấy một lon bia và một túi đồ ăn dự trữ của Liêu Thiên Kiêu — cổ vịt cay, rồi tự mình ngồi xuống cạnh bàn, cứ thế ăn rộp rộp rộp.
Liêu Thiên Kiêu đỏ bừng hai mắt, căm hận nhìn vị đại gia kia. Không sai, tối hôm qua hắn về nhà, vừa bật đèn lên đã thấy một màn như vậy! Bóng đen nấp sau cửa tủ lạnh nhà hắn lục đồ ăn, nhai cổ vịt rộp rộp rộp, bị hắn nhìn thấy thì vυ"t một cái lẻn vào phòng ngủ, hắn sợ tới vã mồ hôi, đuổi theo, thế rồi… Liêu Thiên Kiêu đỡ trán, chẳng trách vừa nãy cứ thấy cảnh tượng nhấc màn đó quen thuộc, cái đm hắn ngất lịm ba lần rồi, từ tối qua đến giờ sao không ai cứu hắn đi!
Liêu Thiên Kiêu hung tợn dụi thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, tiến đến cạnh bàn trà.
Cái đầu hình tam giác khẽ ngẩng lên, tặng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, rồi lại vục mặt vào cổ vịt, “Loại cay vừa này không ngon bằng loại siêu cay lần trước, lần sau mua loại siêu cay ấy ti.” Ăn hết thịt, xương cũng rộp rộp nuốt luôn.
Liêu Thiên Kiêu nuốt nước miếng, tự kéo ghế ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh, thử thăm dò, “Hắc Tố Trinh?”
“Xà Thất Yêu, ngươi mới Tố Trinh, cả nhà ngươi mới Tố Trinh, cả khu nhà ngươi mới Tố Trinh ti ti!”
“…” Liêu Thiên Kiêu ngây đơ nhìn con yêu quái này vừa nghênh ngang ăn đồ của hắn, uống bia của hắn, vừa quát tháo hắn, không phải, quát tháo cả nhà hắn và cả khu nhà hắn, hắn phẫn nộ siết chặt hai nắm tay. Nhưng mà, siết chặt rồi lại duỗi ra, gọi là gì nhỉ, hảo hán không so đo chuyện vô nghĩa, Liêu Thiên Kiêu hắn chỉ là một thanh niên lao động tri thức, trang nhã yếu đuối, làm sao có thể địch lại con yêu quái xà tinh này?
“Xà Thất Yêu, cậu chính là con rắn đen kia sao?”
“Vớ vẩn, đầu ngươi không có não à ti?”
Liêu Thiên Kiêu đứng bật dậy, hai tay đập bàn, “Cậu…”
Xà Thất Yêu ngẩng lên nhìn hắn, “Có giấy ướt không ti?”
“…”
Liêu Thiên Kiêu vào gian chứa đồ lấy giấy ăn về, “Chỉ có giấy khô thôi.”
“Thôi đành vậy.” Xà Thất Yêu lau tay, “Muốn hỏi gì thì hỏi đi ti.”
“Ừm, cậu có thể nói chuyện không cần ‘ti’ không?”
“Không thể ti.”
Liêu Thiên Kiêu đỡ trán, thật muốn bóp chết con yêu quái này, thật muốn… ăn thịt rắn ướp muối!
“Ngươi nghĩ gì trong đầu cũng không có khả năng thực hiện đâu, ta nhắc nhở ngươi đó.” Xà Thất Yêu nói, “Ngươi chỉ là một tên nhân loại ngu xuẩn, thực lực chênh lệch với bổn đại gia như mây trời và bùn đất, ta khuyên ngươi đừng nảy sinh ý đồ đen tối, bằng không cứ tự gánh hậu quả đi.”
Liêu Thiên Kiêu, “…”
“Sao?”
“Thực ra cậu có thể nói chuyện không cần ‘ti’ đúng không?”
Căn phòng im lặng một hồi.
“Ta thích ti thì ti, không thích ti thì không ti, ngươi quản được à? Ti ~~~~~~~~~~”
Liêu Thiên Kiêu khốn khổ quay mặt đi, tại sao đột nhiên có con yêu quái đến nhà hắn, và tại sao con yêu quái đó lại vặn vẹo thế này?!
“Vậy… Xà… Tiên sinh, xin hỏi ngài là yêu quái sao?”
“Não ngươi làm bằng bánh xốp chocolate à ti?”
“Tức là ngài thừa nhận?” Liêu Thiên Kiêu tự nhắc nhở mình, đừng để mấy lời của con yêu quái này trong lòng!
“Bổn đại gia không phải yêu quái, mà là Yêu Thần ti.”
Yêu Thần là cái khỉ gì, tưởng tự phong Thần là có thể làm Thần ngay đấy à? Liêu Thiên Kiêu thầm chửi.
“Vậy thì thưa Yêu Thần Xà tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, tại sao ngài lại đến nhà tôi ở vậy?”
“Xà gia thích ở đâu thì ở, ngươi quản được à ti?!”
Tính huống xấu nhất là đây, Liêu Thiên Kiêu nghĩ, chẳng cần biết vị này là yêu hay là thần, nhưng tóm lại, tạm thời chắc đuổi không xong rồi.
Chẳng phải tiểu thuyết đều thế này sao? Yêu hoặc Thần vốn rất khó trị, bởi vì tuổi thọ rất dài, nên thường xuyên nhàm chán chạy đi làm mấy chuyện ất ơ gây hại cho con người, chẳng hạn như xúi giục hai đất nước giao tranh, biến thành mĩ nữ tắm sông, nửa đêm lang thang trên đường vắng, hoặc bắt người ta đoán rìu vàng rìu bạc linh tinh. Nhưng trông Xà Thất Yêu không có vẻ muốn làm hại hắn, nếu vậy thì…
“Có phải tối qua ngài giúp tôi không?” Liêu Thiên Kiêu đột ngột hiểu ra, hắn nhớ đến lời tài xế taxi nói, nhớ tới miếng vảy đen sáng bóng như ngọc nằm trong túi áo mình, “Ở Ngân Giản Gia Viên ấy.”
“Giúp ngươi cái gì? Giúp ngươi đổi sọ não à ti?”
Có giúp thật cũng đếch thèm cảm ơn nữa!!!
Liêu Thiên Kiêu trò chuyện với Xà Thất Yêu thật quá mệt mỏi, “Thôi nói thẳng ra đi, cậu đến nhà tôi làm gì?”
“Ngươi quản được à ti, tại sao xà gia phải nói cho một nhân loại ngu xuẩn yếu xìu não bánh xốp chocolate lý do xà gia đến nơi này ti?”
“Bánh xốp chocolate bánh xốp chocolate, phiền chết, ngày mai mua bánh xốp chocolate cho cậu là được chứ gì?”
Đôi mắt đỏ sẫm của Xà Thất Yêu thình lình lại thoáng ngập ngừng, sau đó lóe lên sắc bén, “Xà gia muốn ăn hiệu Quang Minh ti.”
“…”
Liêu Thiên Kiêu hiểu rồi, nói chuyện với tên này là phải như vậy.
“Thực ra lúc nào cậu cũng có thể biến thành người đúng không?”
“Đương nhiên ti.”
“Thế sao lại không biến? Muốn làm rắn để dọa ai?”
“Xà gia thích thế, ngươi quản được à ti?”
“Vậy cái đầu của cậu…”
“Xà gia thích thế, ngươi quản được à ti?”
“Tên trộm có phải do cậu dọa chạy mất không?”
“Nhân loại ngu xuẩn không biết thưởng thức mỹ mạo của xà gia ti.”
“…”
“Dạo này tủ lạnh cứ bị thiếu đồ ăn vặt, là cậu ăn đúng không?”
“Tuy ăn không ngon, nhưng bổn đại gia miễn cưỡng tiếp nhận cung phụng của ngươi! Ngày mai nhớ phải mua bánh xốp chocolate, mua cổ vịt cay nữa ti.”
Liêu Thiên Kiêu lặng thầm rơi lệ, hèn chi dạo gần đây đồ ăn vặt trong nhà cứ không cánh mà bay, hắn còn tưởng mình nhớ nhầm, chung quy ai mà nghĩ một con rắn có thể mở tủ lạnh ăn cái gì chứ!!!
“Tức là cậu vẫn định ở lại nhà tôi à?” Rốt cuộc Liêu Thiên Kiêu mới cẩn thận hỏi tới vấn đề chính. Hắn tưởng Xà Thất Yêu sẽ lại mắng hắn xối xả, nhưng lúc này thì không.
“Nhiều nhất một năm thôi.” Cái đầu rắn quay lại, rất nghiêm túc nói, “Nếu tất cả thuận lợi, một năm sau, ta và ngươi đều được giải thoát.”
“Giải thoát khỏi cái gì?”
“Vận mệnh thân bất do kỷ, ta và ngươi sẽ lấy lại nhân sinh vốn có. Tóm lại, chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta sẽ giải quyết.”
Liêu Thiên Kiêu ngẩn ngơ nhìn Xà Thất Yêu, mặc dù không hiểu lắm, nhưng chẳng rõ tại sao hắn lại cảm thấy Xà Thất Yêu thật là oai phong và đẹp trai, cho dù có mang cái đầu rắn đi chăng nữa.
Nhưng Xà Thất Yêu lại bồi thêm một câu, “Dù sao thì nhân loại ngu xuẩn yếu nhớt kém cỏi não bánh xốp chocolate như ngươi cũng không đủ năng lực để giải quyết một vấn đề yêu cầu tinh lực pháp lực và chỉ số thông minh cao như vậy đâu!”
Đẹp, trai, cái, cóc, khô!!!!
Hết chương 8.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị Thần Quái
- Xà Thân (Linh Dị Thần Quái)
- Chương 8: Chân nhân bất lộ tướng.