Chương 7: Ký ức bị lãng quên

Liêu Thiên Kiêu hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, bởi vì hình như hắn lại nghe nhầm. Giọng nói khêu gợi mà hoa lệ của chàng trai nọ lại như có như không lướt qua tai hắn, hắn mơ màng còn hiểu được người kia đang châm chọc mỉa mai.

“Ngu quá!”

“Đúng là ngu không tả được!”

“Sao ta lại phải trông chừng hắn? Giúp hắn một lần chẳng qua vì thấy hắn đáng thương thôi.”

“Hắn ghét ta? Đùa à? Một Yêu Thần anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng phong thần tuấn lãng người gặp người thích hoa gặp hoa nở thiên hạ vô địch độc nhất vô nhị (tỉnh lược 148 từ) như xà gia đây, cả đời hắn còn gặp được lần thứ hai sao?”

“Không cần, nếu biến thân cho hắn xem, nhỡ hắn nhìn một lần rồi đem lòng yêu luôn thì biết làm sao?”

“Liên quan gì đến ta? Chuyện là do thế hệ trước các người tự ý quyết định, sao ta phải tuân theo? Thời đại nào rồi, ta cũng phải có đời tư riêng của ta chứ?”

“Cái gì? Ta sợ hắn á?”

“Đủ rồi, cái gì cần làm ta đã làm rồi, các người im được chưa?”

“Đã nói rồi, kỳ hạn một năm, đến lúc đó đừng có quỵt nợ.”

“Khỏi cần chào, dập máy đây.”

“Choang!”

Trong bóng đêm, Liêu Thiên Kiêu mở bừng mắt, bốn phía tối đen, một lát sau hắn mới mơ hồ nhìn thấy trần nhà, đèn treo trần nhà và hoa văn thạch cao cũ kỹ trên trần nhà.

Vẫn chưa sáng mà, ừ, ngủ thêm tí nữa. Liêu Thiên Kiêu hoàn toàn quên béng trước khi tỉnh lại mình vừa nghĩ gì, và tại sao mình lại thức giấc, giọng nói kia cũng nhanh chóng tiêu tan khi hắn còn đang mơ mơ màng màng, rất nhanh đã chìm vào quên lãng.

“Oáp…” Liêu Thiên Kiêu ngáp một cái, chảy cả nước mắt.

“Anh Thiên Kiêu tối qua ngủ không ngon hả, em pha cho anh tách cà phê nhé.” Ngũ Tiểu Dũng ngoan ngoãn đứng dậy, đi pha cà phê cho sếp.

Liêu Thiên Kiêu quay sang nhìn văn phòng của Diệt Tuyệt sư thái, thấy bà ta vẫn đang bận họp, bèn lặng lẽ gác cằm lên mép bàn, tiện thể chợp mắt.

Chẳng biết tại sao hôm nay Liêu Thiên Kiêu cực kỳ buồn ngủ, sáng nay suýt ngủ quên thì thôi chẳng nói, nhưng đến tận giờ mà hắn vẫn sẵn sàng gục xuống bất cứ lúc nào.

“Anh Thiên Kiêu, cà phê nè.” Ngũ Tiểu Dũng đặt tách cà phê trên bàn Liêu Thiên Kiêu, hương thơm ấm áp lan toả giúp đầu óc hắn tỉnh táo lại đôi chút. Liêu Thiên Kiêu gian nan mở mắt, đưa tay rón rén túm lấy cái tách như chuột ăn vụng mỡ, chậm chạp kéo về phía mình, rồi chậm chạp uống từng ngụm nhỏ.

“Mà nói, hôm nay anh Peter cũng chẳng hiểu bị sao luôn, giờ này vẫn chưa đến. Lady Wong giận lắm rồi, cuộc họp lúc mười giờ phải huỷ, mà gọi điện cũng không liên lạc được.” Ngũ Tiểu Dũng kể lại chuyện nghe được lúc ở phòng trà, “Hình như xử lý sai một vụ thì phải.” Cũng chỉ có duy nhất Ngũ Tiểu Dũng xuất thân từ gia đình tri thức mới gọi Diệt Tuyệt sư thái là lady.

“Chắc là anh ấy…” Liêu Thiên Kiêu đột nhiên sửng sốt, giống chiếc TV vừa được cắm điện, xẹt xẹt xẹt mấy cái, bao nhiêu ký ức ùa về, hắn giật mình, chậm rãi đứng thẳng dậy, giờ hắn mới nhận ra… Suýt chút nữa… Quên mất chuyện tối qua!

Rõ ràng lúc ngồi trên taxi còn sợ hãi vô cùng, định xuống xe thì gọi cho Peter, rồi lại định tham khảo ý kiến Hắc Tố Trinh xem sao (Tuy chẳng biết xà đại gia có chửi hắn hay không), rồi còn định gọi về nhà hỏi ba mẹ chuyện đính hôn, bao nhiêu là việc làm đầu óc hắn rối nùi, nhưng sau đó thì chuyện gì xảy ra?

Ừ?

Chuyện gì xảy ra?

Chuyện gì?

Chuyện?

Gì?

Xảy ra?

Liêu Thiên Kiêu không nhớ nổi, thật sự không nhớ nổi một chút nào! Hắn cảm giác ký ức của mình như đã mất đi một mảnh, từ lúc xuống taxi đến sáng hôm nay ngủ dậy đã xảy ra những gì, hắn không có chút ấn tượng nào cả! Thật kỳ quái!

“Anh Thiên Kiêu, hôm qua anh đi xem mắt thành công chứ?” Ngũ Tiểu Dũng hỏi. Liêu Thiên Kiêu bình thường không thích ra vẻ bề trên, nên Ngũ Tiểu Dũng cũng không sợ hắn, tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng hai người giống anh em hơn.

“Khụ, đừng nói nữa.” Liêu Thiên Kiêu nghe vậy thì nhớ ngay đến Phương Tình Vãn, vừa nhớ đến Phương Tình Vãn là hắn lại đau đầu. Ngũ Tiểu Dũng rất thức thời ngậm miệng.

“Anh Thiên Kiêu, anh tài giỏi thế này, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn thế, lần sau em để ý giúp anh, bạn bè của bạn gái em cũng nhiều người độc thân lắm.”

“Ồ, thế thì rất…” Liêu Thiên Kiêu đang định nói thế thì rất cảm ơn, nhưng lại chợt nhớ tới lời Phương Tình Vãn tối qua, cậu tuyệt đối, nhất định, không được đi xem mắt nữa, cậu đã đính hôn rồi, đi xem mắt chẳng phải hại đời người ta sao?

Liêu Thiên Kiêu cầm điện thoại lên, tìm số nhà, suy nghĩ không biết có nên gọi về hỏi một chút không. Nhưng vừa ấn số, hắn đã do dự. Hắn làm thế, ba mẹ hắn sẽ không cho rằng hắn bị tâm thần chứ? Xem mắt á? Không xem nữa á? Phải xem chứ! Mà nói, nếu thật sự hắn đã đính hôn rồi, lẽ nào ba mẹ lại không nói cho hắn?

“Vị kia của cậu ấy mà, người bình thường không đυ.ng vào được đâu!”

Lời Phương Tình Vãn lại tiếp tục vang lên, cái gì gọi là không đυ.ng vào được? Nhà giàu lắm à? Làm quan to à? Liêu Thiên Kiêu sờ sờ cằm, lại bỏ điện thoại xuống. Gia đình phổ thông như nhà hắn, kể cả có đính hôn trước hay gì thì cũng đâu thể nào trèo cao đến thế, bằng không ba mẹ hắn đã phải hớn hở nói cho hắn biết từ lâu rồi chứ? À mà hắn còn chưa kịp báo cáo kết quả xem mắt với Tiểu Phương cho ba mẹ… Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Kiêu lại buồn bực.

Cửa phòng Diệt Tuyệt sư thái thình lình mở ra, đại Boss Vương Tố Phân tiễn khách xong xuôi, ngoắc tay với Liêu Thiên Kiêu, “Tiểu Liêu, cậu vào đây một lát.”

Đáy lòng Liêu Thiên Kiêu rụng bộp một cái, nghĩ thầm xong phim rồi, Diệt Tuyệt sư thái tâm trạng không tốt, muốn tìm ai để đày đọa đây mà. Quả nhiên vừa bước vào, nghênh đón hắn là một tràng mắng mỏ như tát nước, đương nhiên không thể mắng hắn không hoàn thành công việc, mà là mắng về đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi, tiện thể tống thêm cho hắn một đống việc lớn có nhỏ có. Liêu Thiên Kiêu ủ rũ đi ra, Diệt Tuyệt sư thái lại tiếp tục hô, “Ada, cô vào đây một lát.” Nghe như tiếng máy gọi số trong ngân hàng.

Trưởng phòng Thị trường Ada đi ngang qua Liêu Thiên Kiêu, cả hai trao nhau ánh mắt “Xui rồi”. Diệt Tuyệt sư thái đang cáu tiết, không mắng được Peter nên bọn họ mới bị vạ lây, Peter khốn kiếp chẳng biết chạy đâu rồi! Đang nghĩ ngợi, cửa chính mở ra, một cái đầu thình lình thò vào.

Liêu Thiên Kiêu và Ada giật cả mình, Ada còn khẽ ré lên một tiếng, may mà kịp thời che miệng. Hai người bình tĩnh lại, giờ mới nhận ra đó là Peter chứ chẳng phải yêu ma quỷ quái gì. Diệt Tuyệt sư thái cũng nhìn thấy, thế là gọi luôn, “Ada đừng vào nữa, Peter vào trước đi.”

Peter lắc lư bước vào văn phòng của Diệt Tuyệt sư thái, Liêu Thiên Kiêu cảm giác gã ta đi đứng cứ như đang ở trên mây.

“Peter sao vậy nhỉ? Mặt trắng bệch như quỷ ấy.” Ada ở bên cạnh nhẹ giọng nói, Liêu Thiên Kiêu đột ngột phát run, lại nhớ đến Phỉ Phỉ tiểu thư ở Nghĩa Trang Âm Phủ.

“Chẳng, chẳng biết nữa.”

Ngũ Tiểu Dũng ở đằng xa gọi hắn, “Anh Thiên Kiêu, có điện thoại nè, gấp lắm.”

Liêu Thiên Kiêu vội vàng chạy đến, ngồi xuống ghế nghe điện thoại, “Tôi là Liêu Thiên Kiêu đây, xin hỏi ngài là ai ạ?”

“Anh là chủ căn hộ số 602 ở khu chung cư Thần Tinh số 13 phải không?”

“Dạ? À… Đúng vậy, tôi là chủ hộ Liêu Thiên Kiêu.”

“Chúng tôi là đại diện tổ dân phố chung cư Thần Tinh, xin hỏi bây giờ anh có thể về nhà ngay được không? Người dân quanh đây phản ánh trong nhà anh hình như có tiếng động bất thường.”

“Tiếng động bất thường?”

“Có lẽ có kẻ gian, bây giờ… À thôi, nói ra thì dài, dù sao cũng có người gọi 110 rồi, tốt nhất anh nên về nhà xem một chuyến.”

Liêu Thiên Kiêu ù ù cạc cạc cúp điện thoại, không thể không quay về xin phép Diệt Tuyệt sư thái, Peter đang bị mắng, Liêu Thiên Kiêu bước vào, lập tức hứng trọn 1/2 lửa đạn, Diệt Tuyệt sư thái mắng xong mới cho hắn đi. Liêu Thiên Kiêu nghĩ bụng, hôm nay sao mà xúi quẩy thế, ai oán xuống lầu, gọi taxi về nhà.

Về đến nơi, đã có rất nhiều người vây quanh dưới căn hộ của hắn, ai cũng ngửa đầu chẳng biết đang nhìn cái gì. Liêu Thiên Kiêu cũng ngẩng lên xem, ôi trời ơi, ban công nhà hắn lúc này mở toang hoang, có người ngồi xổm trên cửa sổ, một chân trong nhà một chân ngoài hành lang, ôm lấy chấn song la hét thảm thiết.

“Đừng lại đây, quái vật! Mày mà lại đây là tao nhảy xuống đấy!”

Quần chúng đứng dưới xôn xao.

“Quái vật?”

“Cái gì vậy?”

“Tên trộm này thần kinh à?”

“Hay là xem phim vớ vẩn nhiều quá, học nghề chưa thông đã lao đi kiếm chác?”

“Nhảy thì nhảy đi lại còn làm trò!”

“Thưa ngài, xin ngài đừng kí©h thí©ɧ phạm nhân thêm nữa ạ.”

“Ai khoai lang nướng không, khoai lang bự mới nướng nóng hổi đây…”

Một cụ ông gần nhà nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu, phấn khởi túm lấy hắn, hỏi, “Tiểu Liêu, gã kia nói gì vậy? Quái vật gì? Nhà cậu nuôi thứ gì tốt à?”

Liêu Thiên Kiêu không đáp lời, ông ơi, nuôi quái vật trong nhà mà là thứ tốt sao? Không phải, nhà ai nuôi quái vật cơ?

Hắn trả lời qua quýt đôi câu rồi ba chân bốn cẳng trèo lên lầu, đυ.ng phải hai đồng chí cảnh sát đang chuẩn bị phá cửa xông vào nhà. Liêu Thiên Kiêu cuống cuồng, hắn nghĩ quái vật mà tên trộm kia nói hơn phân nửa chính là Hắc Tố Trinh. Nhưng Hắc Tố Trinh chẳng qua cũng chỉ là một con rắn mà thôi, mặc dù là một con rắn rất phong cách và rất thông minh, nhưng đâu đến nỗi bị gọi là quái vật chứ, chỉ có điều tên trộm còn ở bên trong, hắn không thể can ngăn hai đồng chí cảnh sát được.

Liêu Thiên Kiêu vừa cố gắng suy nghĩ, vừa tự giới thiệu mình với cảnh sát, rồi lấy chìa khóa ra, kêu lên, “Đừng sợ, chúng tôi vào đây!” Sau đó hắn chậm như rùa bò mở khóa, lại chậm như rùa bò đẩy cửa ra.

Phía sau cánh cửa thật giống như vừa kinh qua một cơn bão nhỏ, đồ đạc rơi đầy đất, tên trộm ngồi trên cửa sổ khóc lóc ầm ĩ, nước mũi nước mắt đầm đìa. Liêu Thiên Kiêu nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Hắc Tố Trinh, chắc là nhận được ám hiệu của hắn nên trốn kỹ rồi. Lúc này hắn mới dám nhẹ nhõm thở phào. Nhẹ nhõm thở phào xong, chính hắn cũng ngẩn người, kỳ quái, hắn vẫn luôn hi vọng Hắc Tố Trinh bị bắt đi cơ mà, sao giờ lại phải sợ người khác nhìn thấy nó, sao giờ lại thành lo cho nó, muốn giúp nó trốn đi?

Tên trộm nhìn thấy cảnh sát như nhìn thấy Đấng cứu thế, bù lu bù loa khóc lóc nhào đến, “Cuối cùng các anh đã tới hu hu hu!!! Nhà này có quái vật hu hu hu, may mà tôi gọi 110, cám ơn các anh hu hu hu…”

Hóa ra 110 là hắn tự gọi…

Hai đồng chí cảnh sát mù tịt nhìn nhau, sau đó hỏi Liêu Thiên Kiêu, “Có cần chúng tôi kiểm tra quanh nhà cậu một lần không?”

Liêu Thiên Kiêu vội vã xua tay, “Không cần không cần, không có gì đâu.”

Cuối cùng chỉ kiểm kê lại tài sản, không mất gì quý giá, chỉ hỏng hóc ít đồ đạc, hai cảnh sát dặn dò Liêu Thiên Kiêu vài câu, sau đó áp giải tên trộm đi. Liêu Thiên Kiêu đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

“Hắc Tố Trinh, Hắc Tố Trinh!” Liêu Thiên Kiêu gọi, “Hắc Tố Trinh, mày đâu rồi?”

Liêu Thiên Kiêu đang gọi, đột nhiên khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng người, trong lòng cả kinh. Gì thế này, chẳng lẽ vẫn còn tên trộm thứ hai à? Dưới tình thế cấp bách, hắn không nghĩ nhiều nữa, một tay cầm chổi một tay cầm dao phay chạy theo, thấy bóng đối phương lướt vào phòng ngủ, hắn cũng nhanh chóng bám sát.

Cửa sổ phòng ngủ của Liêu Thiên Kiêu chẳng biết bị ai mở ra từ bao giờ, lúc này gió lùa vào, thổi bay tấm mành, lộ ra đôi chân đứng phía sau.

“Ai… Ai đấy, ra đây nhanh!” Liêu Thiên Kiêu căng thẳng suýt ngất, hai tay run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa, giờ hắn đang hối hận muốn chết, tại sao lúc nãy không để hai cảnh sát kia kiểm tra một vòng chứ?!

Liêu Thiên Kiêu nói xong, từ sau bức màn xanh sẫm, một bàn tay trắng nõn mịn màng, ngón tay thon dài mĩ lệ vươn ra, chỉ nhìn bàn tay cũng đủ tưởng tượng chủ nhân của nó kiều diễm cỡ nào!

Liêu Thiên Kiêu trố mắt nhìn chằm chằm bàn tay ấy.

Hắn cảm thấy hình ảnh này hình như khá quen mắt.

Đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

Có lẽ không phải quá lâu về trước.

Nhưng tại sao lại không nhớ nhỉ?

“Ha~” Người sau tấm màn đột nhiên cười một tiếng, đầu óc Liêu Thiên Kiêu tức khắc nổ “Bùng”. A a a a, nhớ rồi nhớ rồi, chính là âm thanh này, cái âm thanh quyến rũ khêu gợi chết người này chính là của cái tên công tử phong lưu vô liêm sỉ khốn kiếp nọ!

Thế nhưng thật sự có người như vậy ở trong nhà hắn sao? Trời ạ, thế này là sao????

Liêu Thiên Kiêu căng thẳng nuốt nước miếng, “Ra đây ngay, không là tôi báo cảnh sát đó!”

Chẳng biết có phải do lời đe dọa ghê gớm quá hay không, mà bức màn chậm rãi, chậm rãi được vén lên. Từ một tay, đến đôi chân, đến bắp chân, đến đầu gối, đến bắp đùi… Người kia mặc chiếc áo khoác vạt dài đen tuyền như các vương hầu quý tộc trong phim truyền hình, bên trên là chỉ bạc thêu hoa văn nhật nguyệt, vầng trăng, các vì sao, những áng mây, hông đeo ngọc bội, trên đầu là…

Liêu Thiên Kiêu há hốc miệng, trợn mắt, lập tức ngã xuống.

Liêu Thiên Kiêu, lại hôn mê bất tỉnh.

Hết chương 7.