Chương 3:No Zuo No Die

Chuông điện thoại lại reo, Liêu Thiên Kiêu không dám bắt máy, bởi vì hắn vừa nhúc nhích thì Hắc Tố Trinh cũng nhúc nhích theo.

Điện thoại vẫn “Đinh đinh đinh đinh” không ngừng, giữa gian phòng yên tĩnh nghe cực kỳ chói tai, khiến người ta khó chịu. Liêu Thiên Kiêu nhìn Hắc Tố Trinh, cố gắng nhớ lại các đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp dùng mắt gϊếŧ người như thế nào, qua một hồi, Hắc Tố Trinh thật sự quay đầu đi, chậm rãi bò từ sô pha xuống, chui vào phòng ngủ chẳng biết làm gì.

Liêu Thiên Kiêu nhẹ nhõm thở phào, tự bổ não rằng mình vừa dọa nạt được Hắc Tố Trinh, trong lòng âm thầm đắc ý, sau mới nhấc điện thoại lên.

“Alo, Thiên Kiêu à?” Đầu bên kia truyền đến âm thanh dịu hiền của mẹ.

“Mẹ, nhà có chuyện gì à?” Liêu Thiên Kiêu vội vàng đáp, mẹ hắn bình thường không mấy khi gọi điện thoại, nên hắn lo không biết có phải ở nhà có chuyện hay không.

“Không có không có, nhà vẫn thế, mẹ chỉ thấy nhớ con thôi.” Giọng mẹ Liêu rất bình tĩnh, nên Liêu Thiên Kiêu cũng yên tâm.

“Sắp đến Tết rồi, con sẽ về thăm mọi người.” Liêu Thiên Kiêu ôm điện thoại, co chân ngồi lên ghế, hắn thích ngồi kiểu này, cảm giác rất an toàn, “Ba mẹ dạo này có khỏe không? Ông nội có khỏe không?”

Mẹ của Liêu Thiên Kiêu không phải người trong thôn nhà hắn, bà xuất thân từ thành phố, nên ông bà ngoại Liêu Thiên Kiêu không sống cùng thôn, bà nội hắn mất sớm, chỉ còn ông nội bảy mươi sáu tuổi là vẫn khoẻ mạnh, sống cùng nhà với ba mẹ hắn. Ông nội hắn tên Liêu Ấp Nhân, là thầy lang nổi tiếng trong thôn, đặc biệt am hiểu các phương pháp bào chế thuốc trị rắn — Đó cũng là lý do Liêu Thiên Kiêu ít có duyên với rắn hơn hẳn người bình thường, nhưng mà ít thì ít, chứ Liêu Thiên Kiêu từ nhỏ tới lớn chưa từng có ý định theo nghề của ông nội, vì thế từ lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Tố Trinh, hắn đã chẳng biết làm thế nào, đương nhiên đến tận bây giờ hắn cũng vẫn chẳng biết làm thế nào.

“À, khỏe, khỏe lắm.” Mẹ Liêu đáp. Liêu Thiên Kiêu cảm giác giọng mẹ hắn hình như hơi mất tự nhiên, nhưng lại không biết cụ thể là thế nào.

“Khỏe thật chứ?”

“Thật thật, khỏe lắm!” Mẹ Liêu ngập ngừng một lát mới chậm chạp nói tiếp, “Thiên Kiêu này, mẹ nói cho con một chuyện này nhé.”

Bụng Liêu Thiên Kiêu nhói một cái, mẹ hắn nghiêm túc và trịnh trọng như vậy, chẳng lẽ định… Liêu Thiên Kiêu không thể không căng thẳng, “Mẹ nói đi, con nghe đây!”

“Thiên Kiêu này, tính ra năm nay con cũng hai mươi bảy rồi nhỉ…”

Liêu Thiên Kiêu xúc động trong lòng, ôi dời ơi, mất công hắn thiếu chút nữa còn tưởng mình không phải con ruột, quả nhiên ba mẹ hắn vẫn quan tâm đến chuyện trăm năm của hắn! Liêu Thiên Kiêu xoa tay, thật muốn bảo ngay với mẹ, con muốn đi xem mắt, muốn lắm!

“Vâng, đúng thế, lớn rồi!” Liêu Thiên Kiêu rất phối hợp, tự động hiến kế luôn, “Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ chuyện cưới xin của con phải không? Con cũng sốt ruột lắm, mấy bà bạn của mẹ có ai có con gái không…”

“Hở?” Mẹ Liêu Thiên Kiêu ở đầu kia ngẩn ngơ một lúc, như thể không ngờ con trai lại tỏ thái độ này, lời ra miệng cũng lắp ba lắp bắp, “À ừ… Là thế này, mẹ nghĩ, đàn ông ấy mà, nên lập nghiệp trước rồi mới thành gia sau, tuy bây giờ nhiều người kết hôn rất sớm, nhưng mẹ với ba đều cho rằng con thì không cần phải vội vàng thế…”

Liêu Thiên Kiêu ngẩn cả người.

Mẹ hắn nói xong thì thoáng ngập ngừng, đắn đo mãi mới giải thích, “Ý mẹ là, tuy năm nay con hai mươi tám tuổi mụ rồi, chắc cũng có nhiều người giới thiệu bạn gái cho con lắm, nhưng con tuyệt đối không được vội vàng, duyên phận ấy mà, tất cả đã định sẵn từ kiếp trước rồi, trên Tam Sinh thạch đã định sẵn rồi, không tùy tiện được đâu.”

“Vâng, con hiểu rồi.” Liêu Thiên Kiêu nhẹ nhõm thở phào, hóa ra mẹ hắn sợ hắn sốt ruột làm liều, tìm về một cô vợ không phù hợp. Nhưng mẹ chồng ai chẳng thế, bao nhiêu năm làm vợ rồi lên làm mẹ chồng, chọn con dâu cũng khắt khe lắm!

Liêu Thiên Kiêu nói, “Mẹ yên tâm đi, cái này con biết rồi, cưới xin tùy tiện vô nghĩa lắm, con nhất định sẽ tìm một người thích hợp, vừa có hiếu với ba mẹ, vừa tốt với con cả đời!” Liêu Thiên Kiêu nói xong, ánh mắt lại vô thức nhìn xuống tên cô gái vừa nãy ghi trong sổ, Phương Tình Vãn, hà hà, nghe đã thấy dịu dàng hào phóng, Liêu Thiên Kiêu nhịn không được toét miệng cười.

Khả năng cảm nhận nguy cơ của Liêu Thiên Kiêu thật sự quá kém, hoàn toàn không chú ý tới cái đầu tam giác đang âm thầm theo dõi hắn từ trong bóng tối, không khí xung quanh đặc quánh lại.

“Đúng, đúng, đúng là thế đấy, phải từ từ mà chọn, nhất định không được nóng vội!” Mẹ hắn vẫn tiếp tục khuyên, nhưng Liêu Thiên Kiêu không nghe vào đầu nữa.

“Đúng rồi Thiên Kiêu à, dạo này trong nhà có gì… Ừm, có gì lạ không?” Mẹ hắn cẩn thận hỏi, vòng vèo mãi, rốt cuộc mới vào chủ đề chính.

Liêu Thiên Kiêu tưởng mẹ hắn quanh co để hỏi chuyện bạn gái của hắn, vì thế mắt sáng trưng, nhịn không nổi khoe luôn, “Mẹ hỏi đúng lúc quá, đồng nghiệp ở công ty vừa giới thiệu cho con một cô đấy…” Hắn báo cáo sơ qua về Phương Tình Vãn, đắc ý vô cùng, “Mấy hôm nữa con đi xem mắt, hi vọng lần này thuận lợi phát triển…”

“Không được!” Mẹ Liêu đột nhiên thét lên, Liêu Thiên Kiêu giật cả mình.

“Mẹ?”

“À… Mẹ định nói là, đã gặp nhau đâu, đừng quyết định sớm thế.” Liêu Thiên Kiêu không nhìn thấy mẹ hắn ở đầu bên kia đã mồ hôi ướt trán, còn ba hắn ngồi bên cạnh lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể bám theo đường dây điện thoại, đến tận nơi nắm lấy vai hắn, quát cho hắn tỉnh ra.

“Con đâu có, con chỉ nghĩ là gặp mặt rồi mới biết được, mà người ta cũng đâu nhất thiết là sẽ thích con?” Nhớ lại tình trường đen tối, tâm trạng hưng phấn của Liêu Thiên Kiêu lập tức suy sụp.

“À đúng đúng, con gái thành phố tiêu chuẩn cao lắm, có khi lại khinh thường nhà mình ấy chứ, nếu thái độ người ta không tốt thì con nghìn vạn lần đừng có gặp lại nữa đấy.”

“Con sẽ không đâu, sống là phải bình đẳng vai vế mới được.” Liêu Thiên Kiêu cũng có quan điểm của riêng mình, tôi tôn trọng em, em tôn trọng tôi, đôi bên phải bù trừ cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau, phải chung thủy, quan tâm đến nhau, làm chỗ dựa cho nhau, đó mới là cuộc sống sau hôn nhân lý tưởng của hắn!

“Thế bao giờ con đi gặp cô gái họ Phương kia về, nhớ gọi điện báo cho nhà đấy.”

“Vâng.” Liêu Thiên Kiêu ngượng ngùng, kể chuyện đi xem mắt với người nhà, nghĩ kiểu gì cũng thấy ngại.

“Còn nữa, tuy đang là mùa đông, nhưng vẫn phải đóng kín cửa nẻo đấy.”

Liêu Thiên Kiêu cảm giác ngữ pháp của mẹ hắn hình như có chút vấn đề, sao lại tuy là mùa đông vẫn phải đóng kín cửa nẻo?

“Thuốc trị rắn lần trước gửi con còn giữ không?”

Liêu Thiên Kiêu chợt nhớ trong nhà vẫn còn một gói thuốc trị rắn, hay quá, nếu Hắc Tố Trinh mà manh động thì vẫn còn có cái cứu mình! Chỉ có điều Hắc Tố Trinh thuộc loại rắn gì thì mãi đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra được, trên internet và Baidu không thấy con nào nhìn giông giống thế, ấy là chưa nói đến chuyện còn biết cả tiếng Anh, tiếng Trung. Lúc này Liêu Thiên Kiêu mới đột nhiên phát giác, trời ơi, con rắn đó không bình thường!

“À, mẹ ơi, mẹ có biết loại rắn nào trên đầu có…” Liêu Thiên Kiêu còn chưa nói hết, thình lình trước mắt tối đen, ống nghe truyền đến một tràng “Tút tút tút”.

Liêu Thiên Kiêu hoảng sợ, chạy ra ban công nhìn, phát hiện cả tòa nhà tối om, ít lâu sau thì một loạt đèn pin bật sáng, có người cũng mở cửa chạy ra ban công, đón gió lạnh chào hỏi nhau, “Nhà anh có điện không? Nhà bên kia có điện không?” Xem ra cả khu mất điện rồi.

Liêu Thiên Kiêu quay vào, cầm ống nghe lên, đường dây lặng ngắt, hắn lấy di động định gọi lại về nhà thì phát hiện cả tín hiệu cũng chẳng có. Quái lạ, cúp điện thì liên quan gì đến điện thoại bàn và điện thoại di dộng? Chẳng lẽ trạm thu sóng cũng bị ảnh hưởng điện từ à?

Liêu Thiên Kiêu cúi đầu mắng một tiếng. Đang giữa mùa đông, chưa kịp tắm nước ấm thì mất điện, khó chịu chết! Bản chất Liêu Thiên Kiêu hơi có chút cuồng sạch, nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng thoáng đãng, ngay ngắn chỉnh tề, ngày nào cũng phải tắm, nên cúp điện ảnh hưởng khá lớn đến hắn. Hắn đi gõ cửa nhà hàng xóm định mượn điện thoại dùng, nhưng hình như hàng xóm ngủ rồi, chắng thấy ai ra mở cửa. Liêu Thiên Kiêu cũng ngại quấy rầy nên lại quay về nhà mình. Hắn chờ khoảng nửa tiếng vẫn không có điện, chẳng còn cách nào khác, đành phải lấy nước nóng trong phích lau người qua loa rồi chui vào chăn.

Sau khi Liêu Thiên Kiêu ngủ không bao lâu, có một bóng đen chẳng biết chui ra từ chỗ nào xuất hiện, chính là Hắc Tố Trinh. Nó chậm rãi bò từ sàn gỗ tới chân giường, rồi lại bò lên giường, đến bên cạnh Liêu Thiên Kiêu.

Hắc Tố Trinh ngóc đầu lên, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, một lát sau, nó mở to miệng phun lưỡi “Ti ~” một trận, như thể đang tính xem có nuốt chửng được cái đầu Liêu Thiên Kiêu hay không, lưỡi rắn đỏ hồng suýt chạm vào trán Liêu Thiên Kiêu, nhưng lắc lư một trận xong, nó ngậm miệng lại, cuối cùng chui vào chăn, chậm rãi cuộn tròn bên cạnh Liêu Thiên Kiêu, “Ti ~” một lát rồi cũng ngủ.

Vì thế, sáng hôm sau, 13 hộ dân trong khu tập thể bị tiếng thét thê lương của Liêu Thiên Kiêu dựng dậy.

Hết chương 3.