“Đùng —- Đoàng —”
Tiếng pháo hoa ầm vang, chiếc đuôi ánh sáng phóng lên bầu trời, theo sau tiếng nổ, một đóa hoa khổng lồ rực rỡ muôn màu vỡ òa ra. Liêu Thiên Kiêu dừng bước, nhìn lên không trung.
“Đùng —- Đoàng —” Lại thêm một lần, lần này là năm, sáu bông pháo cùng nhau nở rộ, mừng vui hân hoan. Xa xa, làn gió mang theo những tiếng cười vui, nhà nhà sáng đèn, tiếng chúc rượu không ngừng bên tai.
Đêm nay là đêm Giao thừa, nhưng năm nay Liêu Thiên Kiêu không về nhà được. Đây là cái Tết đầu tiên sau khi hắn lên thành phố làm việc, gần Tết, những người khác đều xin về nhà sớm, chỉ còn Liêu Thiên Kiêu cấp bậc thấp nhất, gia nhập muộn nhất là phải ở lại, cặm cụi làm đủ thứ từ việc nhỏ đến việc lớn các đàn anh giao cho. Về nhà chắc chắn không kịp nữa rồi, huống chi hắn cũng không còn tiền.
Liêu Thiên Kiêu sờ sờ bụng, xách túi đồ ăn đông lạnh mới tranh cướp được ở siêu thị về căn phòng trọ nhỏ của hắn. Phòng trọ nằm trong khu tập thể hắn thuê một tháng trước, mới cũ đủ cả, phân cho một đám người làm công thuê chung, miễn cưỡng cũng ở được, chỉ có điều lần nào về nhà cũng phải đi qua một con ngõ nhỏ hẹp dài, trong ngõ không có đèn.
Liêu Thiên Kiêu rẽ vào ngõ nhỏ, tuy ngày nào cũng phải đi qua đây để về nhà, nhưng tối nay sao lạnh lẽo tịch mịch hơn hẳn. Liêu Thiên Kiêu giương mắt nhìn lên, mấy khung cửa sổ ngày thường vẫn sáng đèn hôm nay tối om, chỉ có màn hình TV trong một quán hàng lóe lóe, mờ ảo giữa làn khói.
Liêu Thiên Kiêu bước nhanh hơn, muốn chúc tết ông cụ bán hàng, nhưng phía sau quầy hàng lại chẳng thấy ai, chỉ có một cái l*иg hấp đặt trên quầy bốc khói ấm áp, không biết ông cụ đâu rồi.
Cô quạnh quá!
Liêu Thiên Kiêu lại càng thêm mệt mỏi, hắn về nhà trọ, bật đèn, bàn ghế đồ đạc lạnh tanh. Khu nhà trọ rẻ tiền này tổng cộng có ba tầng, bảy phòng có người thuê, Liêu Thiên Kiêu không phải người duy nhất ở lại đây đêm Giao thừa, nhưng những người khác hình như cũng đã có nơi để đi. Hắn đành phải lạch cạch mở cửa từ bên ngoài, một mình đun nước luộc sủi cảo ăn.
Cô quạnh quá!
Trong nhà ăn có một chiếc TV nhỏ, Liêu Thiên Kiêu bật lên, chuyển sang kênh trung ương, chỉnh tiếng thật lớn, vừa nghe âm nhạc hân hoan phát ra, vừa xếp đồ ăn nguội ngắt mua ở siêu thị lên bàn. Lạp xường, rau trộn đậu phụ khô, nửa miếng gà quay, rong biển chua cay, thêm sủi cảo, miễn cưỡng coi như cũng phong phú. Điện thoại reo vang, người nhà Liêu Thiên Kiêu gọi đến, hắn vội vàng xốc lại tinh thần, giả vờ vui sướиɠ chúc tết ba mẹ. Cúp điện thoại, chỉ cảm thấy càng thêm chán nản. Nếu có ai chịu đón năm mới với hắn thì tốt quá.
“Cốc cốc.” Đột nhiên có tiếng gõ cửa, dường như hòa chung với ý nghĩ của hắn.
Liêu Thiên Kiêu vặn nhỏ lửa, đun sủi cảo trong nồi, hỏi, “Ai đó?”
“Cốc cốc.” Không ai đáp lời, chỉ tiếp tục gõ.
Liêu Thiên Kiêu ngờ vực tắt lửa, lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài song cửa có một chàng trai cao cao đứng đó, trời tối, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng hình như không giống người xấu. Liêu Thiên Kiêu mở cửa ra, “Xin hỏi…” Còn chưa nói xong, người nọ đã tự động bước vào.
“Cậu…”
Chàng trai đứng trong phòng, Liêu Thiên Kiêu chỉ cảm thấy tròng mắt sắp rớt xuống rồi. Cao ráo, body siêu cấp hoàn mỹ, khuôn mặt lại đẹp tuyệt trần. Liêu Thiên Kiêu không biết phải hình dung khuôn mặt ấy như thế nào, chỉ cảm thấy nhìn trái nhìn phải nhìn nghiêng nhìn thẳng đều thích mắt vô cùng. Kỳ quái, có phải mĩ nữ đâu, sao lại quyến rũ thế này?
Chàng trai nọ vừa bước vào đã nhìn quanh một vòng, nhướn mày “Xì” một tiếng, nói, “Nhà cửa gì mà rách nát thế ti!”
Liêu Thiên Kiêu ngoáy ngoáy lỗ tai, cảm giác hình như vừa nghe được từ gì kỳ kỳ.
Chàng trai lại nhìn nhìn đồ ăn Liêu Thiên Kiêu đặt trên bàn, rõ ràng bộ dạng rất thanh nhã đoan trang, thế mà vung tay một cái, gắp luôn một miếng lạp xường lên miệng nhai nhai, “Á phì phì, khó ăn chết ti ti!”
Liêu Thiên Kiêu ngớ mặt nhìn chàng trai nọ lần lượt nếm thử các món cơm tất niên của hắn, sau mới bình luận, “Tất niên mà ăn thứ này thì chết còn sướиɠ hơn ti ~”
Liêu Thiên Kiêu, “…”
Liêu Thiên Kiêu, “Cậu là ai vậy?” Quyến rũ không phải là được phép ăn nói khó nghe như vậy nha!
Chàng trai nọ quay lại, nhướn mày lên nói, “Nhân loại ngu xuẩn, cả ta mà cũng biết à ti?”
Liêu Thiên Kiêu, “… Tôi quen cậu?” Nhân loại ngu xuẩn là ý gì vậy?
Chàng trai ngừng lại một chút rồi mới nói, “À, đúng, bây giờ ngươi còn chưa biết ta.” Y nói, giơ tay cầm hết đồ ăn nguội lạnh Liêu Thiên Kiêu vừa bày biện lên, sau đó… đổ hết vào thùng rác. Liêu Thiên Kiêu run rẩy kêu, “Cậu… Cậu!”
Chàng trai lại như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra một chiếc khăn trải bàn đỏ thắm điểm xuyết ánh vàng rực rỡ, trải lên bàn, rồi lại chẳng biết từ đâu lấy ra một đĩa thức ăn, rồi một đĩa thức ăn, rồi một đĩa thức ăn…
Liêu Thiên Kiêu nói, “Khoan đã! Cậu đang làm gì vậy?”
Chàng trai không ngừng tay, đáp, “Ta đến đón năm mới với ngươi ti.”
Liêu Thiên Kiêu, “Ơ… Gì cơ?”
Chàng trai bày xong tám món ăn nguội, vuốt cằm ngẫm nghĩ, nói tiếp, “Hình như thiếu cái gì thì phải.” Sau đó vung tay lên, chính giữa chiếc bàn lập tức xuất hiện một bồn cà-rốt điêu khắc rất đẹp, năm nay là năm Tí, nên họa tiết trên bồn là một đám chuột ngọc ngắm trăng, chuột ngọc ngây thơ đáng yêu, thêm cả những đám mây, hoa mẫu đơn nở nộ, vừa phú quý vừa hoan hỉ.
Chàng trai búng tay cái tách, “Thế này được rồi đấy.”
Liêu Thiên Kiêu nhìn đến ngốc luôn, “Cậu, cậu đến đón năm mới với tôi thật à?”
“Đúng vậy.” Chàng trai nói, lại tiếp tục lấy từ phía sau ra từng đĩa đồ ăn nóng, một đĩa tôm nõn Long Tỉnh, một đĩa cá Sóc Quế, một đĩa này, một đĩa kia… Xanh biếc vàng ươm đỏ hồng óng ánh, đủ loại sắc màu rực rỡ chói lọi, có những món Liêu Thiên Kiêu còn chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng chỉ ngửi mùi hương đã bất giác chảy nước miếng. Hắn dụi dụi mắt, lại nhéo nhéo mặt mình, vẫn thức, đau quá!
Chàng trai nói, “Ta họ Xà… Ngươi cứ gọi ta là…” Y đảo mắt, nói tiếp, “Gọi ta là tướng công, sau này ngươi cứ gọi ta như vậy.”
Liêu Thiên Kiêu “Ồ” một tiếng, nói, “Xà… Tướng Công, cậu là người của đài truyền hình à?” Cảm giác hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Chàng trai ngừng tay, cau mày nói, “Là lạ.”
Liêu Thiên Kiêu tràn đầy thông cảm đáp, “Ừ.”
Chàng trai lại nói, “Thế thì gọi tướng công là được, không cần gọi họ nữa.”
Liêu Thiên Kiêu, “Hử? À… Tướng Công, cậu là người của đài truyền hình sao?” Cảm giác lại càng không đúng, sao lại có người tự đặt tên cho mình là Tướng Công chứ?
Xà Tướng Công bày chật kín cả bàn đồ ăn, lại từ phía sau mang ra một bình rượu, đặt lên bàn, nói, “Coi như thế.”
Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Coi như thế là sao?”
Xà Tướng Công đáp, “Lại đây, ngồi xuống ăn cơm.”
Liêu Thiên Kiêu ù ù cạc cạc ngồi xuống, Xà Tướng Công đưa đũa cho hắn, lại rót rượu cho hắn, nói, “Nào, Cửu Quân Sơn Sơn Tàng, ta khó khăn lắm mới tìm được nguyên liệu tương tự để ủ, ngươi thử xem.”
Liêu Thiên Kiêu nhận lấy, chỉ thấy rượu màu hổ phách, trong suốt thanh thuần, không có mùi rượu bình thường, mà thay vào đó là hương thơm quả chín, “A?” Liêu Thiên Kiêu sửng sốt, hắn tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mắt, bên trong chén rượu thật sự có một vầng trăng nho nhỏ. Liêu Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn đèn điện trên trần, vị trí đèn không phản chiếu ở đây, mà đèn cũng không phải hình tròn.
Xà Tướng Công nói, “Thiên tâm hữu nguyệt, địa uẩn lưu tuyền, tàng sơn Tứ Quý, phương vi Sơn Tàng, cụng ly.”
Liêu Thiên Kiêu còn đang ngập ngừng thì đã bị chàng trai nắm lấy tay, nhẹ nhàng chạm ly, chàng trai cạn trước. Liêu Thiên Kiêu nghĩ cùng lắm thì bị đài truyền hình chụp được một cái ảnh ngu ngốc, uống thì uống, nào! Ngụm rượu nuốt xuống, chỉ cảm giác như có một dòng suối chảy trong tim gan, thơm ngon ngọt lành, hai mắt bừng sáng.
Liêu Thiên Kiêu, “Oa, uống ngon thế!”
Xà Tướng Công cười nói, “Đúng vậy, ăn cơm đi.”
Liêu Thiên Kiêu trước tiên thử thăm dò một món nguội xanh biếc bày gần hắn nhất, cũng chẳng biết là hoa quả hay rau dưa, nhưng vừa giòn vừa ngọt vừa thơm, ăn như quả tình nhân, nhưng hương vị bên trong mát lịm, cực kỳ ngon miệng. Hắn thử những món khác, tất cả đều là mỹ vị hắn chưa từng nhìn thấy trong đời, chỉ trong chốc lát hắn đã ăn rào rào, ngón tay không ngừng lại được.
Xà Tướng Công ban đầu còn cùng ăn với Liêu Thiên Kiêu, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã ngừng lại, chỉ chậm rãi nhấp rượu, nhìn Liêu Thiên Kiêu ăn. Liêu Thiên Kiêu tranh thủ lúc rảnh rỗi lột tôm ngậm cua tay cầm đùi vịt, hỏi, “Sao cậu không ăn, ngon lắm!”
Y cũng chỉ cười cười, “Ngươi ăn nhiều một chút.”
Chương trình TV đêm giao thừa chẳng biết đã chuyển sang tiết mục gì, có người đánh đàn cổ. Trước kia Liêu Thiên Kiêu không thích âm thanh của đàn cổ, hắn cảm giác thứ âm thanh ấy nghe rất tịch liêu, chẳng bằng nghe kèn Xona còn hơn, nhưng tiết mục này chắc là chuyên nghiệp, nên tiếng đàn ngân nga, tiết tấu cũng nhanh, từng khúc nhạc tràn ngập ý thơ. Liêu Thiên Kiêu nghe mãi, chỉ cảm thấy bản thân mình như đã thoát khỏi căn phòng trọ cũ kỹ, hiện giờ đang ngồi giữa thiên nhiên tràn ngập linh khí, cùng thưởng rượu với một người vô cùng thân thiết. Đêm khuya thanh vắng, nâng chén ngắm trăng, gió lướt qua, khoáng đạt vô cùng.
Liêu Thiên Kiêu ngẫm nghĩ, ngẩng đầu lên, giật mình phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã thật sự ngồi giữa khoảng trời thiên nhiên. Trước mặt là một bàn chật kín đồ ăn, vầng trăng sáng treo cao, thác nước xa xa đổ xuống, kéo dài từ một con đường lên núi, hai bên đường tràn ngập đèn l*иg đỏ lung linh, trên từng chiếc đèn l*иg đều viết chữ “Xà”.
“Cửu… Cửu Quân Sơn?” Liêu Thiên Kiêu giật mình nói, “A, tôi vừa nói gì đó?”
Xà Tướng Công múc cho Liêu Thiên Kiêu một chén canh, nói, “Uống canh đi.”
Liêu Thiên Kiêu kêu lên, “Không đúng, tôi vừa nói cái gì sơn ấy nhỉ? Còn nữa, tại tôi uống say hay tại cậu dùng ảo thuật thế, sao nơi này không phải nhà trọ của tôi nữa rồi, tôi hoa mắt sao?”
Xà Tướng Công múc một thìa canh, nói, “A.”
Liêu Thiên Kiêu, “A… Trời ơi, canh này ngon thế, cậu ninh bằng gì vậy? Không phải, cậu vẫn chưa trả lời tôi mà, nơi này…”
Xà Tướng Công lại múc một thìa, “A.”
Liêu Thiên Kiêu, “A.”
Gió thổi, lá bay, xa xa dường như truyền đến một tiếng ca dịu dàng. Liêu Thiên Kiêu dỏng tai lắng nghe, ca khúc không có ca từ, thuần túy chỉ là tiếng người ngâm nga, có khi giống giọng nam, có khi lại giống giọng nữ, chỉ duy nhất giai điệu tràn ngập tĩnh lặng và an tường là không thay đổi, nghe vào tai khiến con tim ấm áp như đang trong một giấc mộng đẹp. Liêu Thiên Kiêu nghĩ mình uống say rồi, nhưng cơn say này thật quá tuyệt vời, có mỹ thực, có mỹ cảnh, có tiếng ca du dương, mà quan trọng nhất là, còn có mỹ nhân…
Liêu Thiên Kiêu híp mắt nhìn chàng trai trước mặt, chẳng biết từ lúc nào y đã đổi sang một bộ y phục màu đen thêu chỉ bạc, mái tóc dài đen mượt được cài lại bằng một cây trâm ngọc, sắc màu đen óng càng tôn lên khuôn mặt ngọc ngà của y, đôi mắt sáng như sao, khiến cho gã trai thẳng Liêu Thiên Kiêu nhìn mà đần cả người.
“Cậu đẹp thật đấy.” Liêu Thiên Kiêu nấc một cái, cảm thán, mĩ nam đưa tay lau khóe miệng cho hắn.
“Vậy sao? Ngươi thích khuôn mặt của ta?” Mĩ nam hỏi.
“Thích… Lắm…” Liêu Thiên Kiêu líu lưỡi đáp, có ai không thích người đẹp chứ?
Mĩ nam lại khẽ lắc đầu, “Vậy nếu ta biến thành xấu xí, ngươi sẽ không thích ta nữa sao?”
Đầu óc Liêu Thiên Kiêu đã mờ mịt lắm rồi, hắn nói, “Biến thành… Xấu xí…? Tôi không thích xấu, xấu…” Cố gắng nghĩ mãi, nói tiếp, “Nhưng cậu tốt với tôi, dù biến thành xấu tôi vẫn… Ừ… Vẫn thích…”
Khuôn mặt mĩ nam bỗng nhiên gần lại, Liêu Thiên Kiêu ngẩn ngơ nhìn y, sau đó hắn cảm thấy một mắt của mình hình như vừa được thứ gì đó ấm áp lướt qua.
“Liêu Thiên Kiêu, ta rất nhớ ngươi.” Mĩ nam nói, hôn lên mắt còn lại của hắn.
Liêu Thiên Kiêu đã sắp không mở mắt ra được, có lẽ bởi vì đôi môi ấm áp của người nọ. Hắn vươn tay muốn bắt lấy y, nhưng những sợi tóc suôn mềm tuột khỏi bàn tay hắn, hắn không nắm giữ được. Có chút hụt hẫng.
“Ta rất nhớ ngươi, nhưng chuyện vẫn chưa xong, nên lén đến gặp ngươi.”
“Cậu… Nhớ tôi?”
Liêu Thiên Kiêu cảm thấy hình như mình đã rơi vào một vòng tay ấm áp, nhưng khi hắn muốn bắt lấy thì lại không đυ.ng tới được gì, hắn chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng hắn không muốn ngủ.
Một âm thanh không rõ từ đâu truyền đến, “Tiểu Thất, phải đi rồi.”
“Liêu Thiên Kiêu, chờ ta, ta sẽ trở về tìm ngươi, không lâu nữa đâu.”
“Chờ… cậu…” Liêu Thiên Kiêu đã thở đều đều.
“Đúng, phải nhớ cho kỹ, ngươi là vợ chưa cưới của Sơn chủ Cửu Quân Sơn Xà Thất Yêu, nhớ kỹ, nói với ngươi ở tương lai, ta sẽ trở về, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ.” Khung cảnh núi rừng như không gian bên ngoài cửa sổ tàu điện ngầm, vùn vụt lao đi, tạo hóa chuyển sân khấu, bếp lò, phòng khách nhỏ, TV… Đủ loại cảnh sắc nhân gian.
“Nhớ kỹ…” Liêu Thiên Kiêu gục xuống bàn, thiu thiu ngủ, “Nhớ kỹ, Cửu Quân Sơn, có… Ăn ngon…. Không thể… Quên…”
TV đang đếm ngược,trong tiếng pháo vang rền, nhóm dẫn chương trình cùng chắp tay nói, “Chúc mừng năm mới!” Một đôi bàn tay trắng nõn thon dài xuất hiện, dịu dàng ôm lấy Liêu Thiên Kiêu, đưa hắn về giường, đắp chăn cho hắn, rồi chậm rãi biến mất.
“Xà Thất… Yêu…” Liêu Thiên Kiêu đang ngủ, lẩm bẩm nói, cũng không biết mình nói gì.
Một năm mới bắt đầu.
Ngoại Truyện — Tân Xuân — Hoàn.