Liêu Thiên Kiêu đến quán mì Lan Châu dưới khu tập thể ăn một bát giải quyết ấm no, sau lại ghé siêu thị Quý Tân mua hai cái bánh mì nhỏ và một hộp sữa để dành bữa sáng mai, rồi lảo đảo bò lên nhà.
Căn hộ second-hand Liêu Thiên Kiêu mua tuy khá cũ, lại cách trung tâm thành phố hơi xa, nhưng xung quanh có đầy đủ ga tàu điện ngầm, trạm giao thông công cộng, trường học, bệnh viện, siêu thị, cho nên coi như cũng xứng với giá trị, mỗi tội toà nhà cũ rồi nên không có thang máy, đèn tập thể cũng thường xuyên hỏng, Liêu Thiên Kiêu ở tại tầng cao nhất, chính vì thế nên ngày nào về nhà cũng phải vượt qua đủ loại chướng ngại vật trên hành lang tối om, nào là xe đạp, thùng giấy, túi rác vân vân… Lần này hắn mới bò đến tầng hai thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, âm thanh rất quen, chính là tiếng chuông điện thoại nhà hắn.
Con người cực kỳ mẫn cảm với những âm thanh quen thuộc, chẳng hạn như trong một văn phòng có mấy chục nhân viên, mấy chục chiếc điện thoại bàn, nhưng qua một thời gian, chuông điện thoại vừa vang lên, bạn đã có thể phân biệt tiếng chuông ấy phát ra từ bàn mình hay bàn khác. Điện thoại nhà của Liêu Thiên Kiêu bình thường rất ít người gọi đến, chỉ có ba mẹ và mấy họ hàng có số của hắn, họ không thích dùng di động hoặc internet như lớp trẻ bây giờ nên thường thường chỉ gọi điện thoại cố định. Liêu Thiên Kiêu vừa nghe thấy tiếng chuông là vội vàng phi lên lầu, chạy vượt rào qua các chướng ngại vật, khổ sở lắm mới lên được tầng bốn thì chuông lại ngừng, hắn đành phải chậm rì rì đi tiếp.
Chẳng biết có phải vì trời vừa mưa vừa lạnh hay không mà hôm nay người trong khu đi ngủ khá sớm, đêm chưa về khuya mà bốn phía đã lặng ngắt như tờ. Liêu Thiên Kiêu lên tầng năm, nghe thấy tiếng người như có như không chẳng biết truyền ra từ nhà nào, đi thêm nửa tầng, âm thanh kia càng rõ rệt. Đó là giọng nói của một chàng trai trẻ, gợi cảm, quyến rũ, còn mang thêm vài phần ngả ngớn ngạo nghễ, như giọng diễn viên l*иg tiếng chuyên nghiệp chuyên l*иg tiếng vương gia quý tộc và công tử phong lưu trong phim truyền hình, nhưng so ra thì giọng nói này tự nhiên hơn, cao sang hơn, toàn vẹn hơn. Liêu Thiên Kiêu bất tri bất giác bị âm thanh ấy hấp dẫn, đứng đó nghe một hồi mới nhận thấy điểm khác thường, chẳng phải giọng nói kia phát ra từ nhà hắn sao?
Liêu Thiên Kiêu nhìn trái nhìn phải, không sai, tầng cao nhất, lúc này hắn đang đứng ngay trước cửa nhà mình. Âm thanh ấy loáng thoáng truyền ra từ phía bên kia cánh cửa, Liêu Thiên Kiêu nghiêng tai lắng nghe, chỉ có thể phân biệt được mấy từ đứt quãng. Biết rồi, sẽ chú ý, vẫn chưa phải lúc, ngốc à, không được! Âm thanh ấy vẫn duy trì ngữ điệu vững vàng, chỉ đến câu cuối cùng “Không được” mới khẽ lên cao một chút, nhưng rồi lại lập tức hạ xuống.
Liêu Thiên Kiêu toát mồ hôi lạnh, một tay móc di động chuẩn bị bấm 110, một tay nhét chìa vào ổ khóa, gắng hết sức nhẹ nhàng xoay. Ổ khóa mở, cánh cửa gỗ chậm rãi hé ra… Liêu Thiên Kiêu thình lình đẩy mạnh: “Ai?” Hắn hét lớn một tiếng, lấy điện thoại chiếu loạn vào nhà, khoảng không tối om chẳng có một bóng người, chỉ thấy hai đốm sáng đỏ lập lòe như đầu thuốc lá đối diện với hắn.
Liêu Thiên Kiêu bật đèn “Tách” một tiếng, căn phòng sáng bừng lên, bốn phía không có gì khác thường, chỉ trừ Hắc Tố Trinh nằm trên sofa ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc này Liêu Thiên Kiêu chẳng quan tâm đến Hắc Tố Trinh, hắn mở toang cửa, cẩn thận nhìn trái nhìn phải, cảnh giác đến gần chiếc điện thoại đặt trên bàn trà cạnh sofa. Ống nghe vẫn đặt ngay ngắn, không có vẻ bị đυ.ng chạm qua. Liêu Thiên Kiêu nghĩ nghĩ, ra sau cửa cầm lấy cái chổi, tay trái nắm di động tay phải nắm chổi đi vào phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh, ban công, mỗi nơi nhìn một tí, nhìn cả sau mành tắm, bên trong tủ quần áo, dưới gầm giường cũng thò chổi chọt một lần, nhưng vẫn không thấy kẻ nào khả nghi, cửa sổ đóng chặt cũng không có dấu hiệu bị đột nhập… Liêu Thiên Kiêu ngờ vực trong lòng, chẳng lẽ vừa nãy hắn nghe lầm?
Quay về phòng khách, đóng cửa lại, giờ Liêu Thiên Kiêu mới phát hiện, lúc hắn kiểm tra vòng quanh, Hắc Tố Trinh vẫn cuộn tròn trên sofa theo dõi hắn, thấy hắn nhìn thì phun lưỡi “Ti ~” một cái, ánh mắt còn khinh bỉ hơn cả hôm qua.
Liêu Thiên Kiêu giận dữ ném bữa sáng vào tủ lạnh, đón nhận ánh mắt của Hắc Tố Trinh, lấy hết can đảm bước đến cầm ống nghe điện thoại lên xem thử, bình thường. Liêu Thiên Kiêu nghĩ có lẽ nên tra lại danh sách gọi đi và gọi đến xem sao? Ai ngờ chưa kịp làm gì thì điện thoại đã thình lình reo vang, làm hắn giật mình suýt thì té ngã.
Xoa xoa ngực, Liêu Thiên Kiêu nhận cuộc gọi.
“Alo?”
“Alo, Tiểu Liêu hả? Dì Hồng nè con.”
“Dì Hồng?” Dì Hồng là ai cơ? Liêu Thiên Kiêu buồn bực.
“Ai da, là Kristina đây mà!” Bên kia truyền đến giọng nói đậm chất bản địa, Liêu Thiên Kiêu lúc này mới nhớ ra, Kristina là bà dì công ty hắn thuê để dọn vệ sinh.
“À à à, chào dì ạ,” Liêu Thiên Kiêu lễ phép trả lời, trong lòng thì buồn bực, dì này sao lại biết số điện thoại nhà hắn?
“Là thế này, dì nghe nói con đang muốn tìm bạn gái, bên dì vừa hay có một cô nè, con có thích tìm hiểu chút không?”
Liêu Thiên Kiêu thấy có người giới thiệu bạn gái cho mình thì lập tức lên tinh thần, vội vàng nói, “Có ạ, dì kể con nghe với.”
Dì Kristina giới thiệu sơ qua về cô gái nọ cho hắn, sau đó hỏi có thích không, có muốn gặp thử không? Liêu Thiên Kiêu vừa nghe vừa lấy sổ tay ghi chép lại một ít thông tin của cô gái nọ, ghi xong, cảm giác cô ấy và mình rất xứng đôi, bèn nói mình rất muốn tìm hiểu đối phương, vì thế dì Kristina lại bảo để hỏi ý bên kia đã, sau đó sẽ liên lạc lại, thế là cúp máy.
Liêu Thiên Kiêu bỏ ống nghe xuống, nhìn thông tin trên sổ tay: Tốt nghiệp chính quy trường Đại học Sư phạm, hai mươi chín tuổi, người ở đây, hiện đang làm giáo viên cấp 2, xuất thân trong gia đình có học, hẳn phải gia giáo lắm, tuy lớn hơn hai tuổi nhưng Liêu Thiên Kiêu không để ý, hắn nghĩ chỉ cần hợp nhau là được, lại nói, con gái lớn tuổi mà vẫn độc thân hẳn phải xuất lắm. Liêu Thiên Kiêu còn nghĩ, cũng may mình đã mua được nhà, coi như cũng có lợi thế, không đến mức bị người ngoài chỉ trỏ bảo là ăn bám vợ, nghĩ đến đây, trong lòng hắn đã hi vọng ngập tràn.
Liêu Thiên Kiêu đang sung sướиɠ, đột nhiên cảm giác trên người có điểm gì là lạ, quay đầu xem thử mới phát hiện Hắc Tố Trinh đang nhìn hắn chằm chằm, chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng Liêu Thiên Kiêu cảm thấy đôi mắt đỏ rực của Hắc Tố Trinh như đang bắn ra thứ ánh sáng rất lạnh lùng và nghiêm khắc, hơn nữa còn nhắm thẳng vào hắn. Liêu Thiên Kiêu run run, cả người bất giác rụt lùi lại, giờ mới nghĩ đến hình như mình đang xâm phạm địa bàn của Hắc Tố Trinh… Không đúng, đây là căn hộ hắn khổ sở lắm mới mua được, sao lại thành địa bàn của Hắc Tố Trinh rồi?!
Liêu Thiên Kiêu nhìn Hắc Tố Trinh, Hắc Tố Trinh cũng chẳng động đậy, chỉ lạnh lùng theo dõi hắn, một người một rắn cứ thế giằng co nhau, đến khi Liêu Thiên Kiêu bị nhìn tới phát khϊếp. Hắc Tố Trinh đến đây sắp được nửa tháng mà chưa bao giờ lộ ra ánh mắt ấy, vừa nãy cũng vẫn bình thường, sao tự nhiên lại thành thế kia? Chẳng biết qua bao lâu, chuông điện thoại lại reo, điện thoại bàn của Liêu Thiên Kiêu thường không mấy khi vang, một tối hai lần đúng là chuyện hiếm có!
Điện thoại vừa kêu, Liêu Thiên Kiêu và Hắc Tố Trinh cùng lúc quay sang nhìn màn hình, số hiển thị là số nhà của Liêu Thiên Kiêu.
Hết Chương 2.