Liêu Thiên Kiêu không phát hiện Xà Thất Yêu vừa tự dìm hàng mình, chỉ hiếu kỳ hỏi, “Vậy mới nãy là cái gì thế, trong gian phòng đó ấy?” Biết có Xà Thất Yêu làm chỗ dựa, lá gan lớn gấp ba lần.
“Ngươi tò mò ít thôi.” Hiếm khi Xà Thất Yêu nghiêm trang trả lời mà không mang theo “ti”, nên Liêu Thiên Kiêu hiểu thứ trong căn phòng nọ đại khái là rất khó dây vào, nhưng rốt cuộc là thứ gì mà đến cả Xà Thất Yêu cũng không muốn dây vào?
Thực ra, tuy chưa một lần được nhìn thấy quá trình Xà Thất Yêu thể hiện, nhưng trong lòng Liêu Thiên Kiêu đã thành công kiến tạo hình ảnh một Xà Thất Yêu lợi hại, Xà Thất Yêu siêu mạnh, Xà Thất Yêu không gì không làm được. Thứ có thể khiến Xà Thất Yêu dè chừng, rốt cuộc phải lợi hại đến cỡ nào, cỡ nào, cỡ nào?
Vì thế Liêu Thiên Kiêu nhớ lại những gì hắn thoáng nhìn thấy trong căn phòng thần bí kia. Có thể nói, trong ấy cơ hồ chẳng có gì cả, chỉ có một cái giường đặt ngay chính giữa không gian trống rỗng, mà trên giường chỉ có hai “Người” đang giao hợp? Một trong số đó hẳn là người đã phát ra những tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ mà hắn nghe thấy, Liêu Thiên Kiêu không nhìn rõ mặt người nọ, bởi vì người nọ quay lưng lại, hơn nửa thân thể còn khuất trong bóng tối, nên chỉ có thể biết người nọ có tấm lưng trắng nõn, tư thế bày ra cũng xinh đẹp chết người, còn lại là…
Bóng đen kia rốt cuộc là cái gì mới được? Liêu Thiên Kiêu nghĩ, trông như là… Ừ… Trông như cái hamburger…
“Hamburger cũng có thể thành tinh sao?” Hắn nghĩ, bất giác hỏi ra miệng.
Xà Thất Yêu trừng mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu, sau khi y biến thành người, đôi mắt nhỏ dài nhìn càng khó coi.
“Ẹc, coi như tôi chưa nói gì nhé.” Cuối cùng Liêu Thiên Kiêu mới biết thức thời.
“Tóm lại, chuyện này ngươi đừng tọc mạch ti.” Xà Thất Yêu thấm thía nói.
“Tôi đâu có muốn tọc mạch, chẳng qua tìm phòng máy tính bị lạc đường thôi.” Liêu Thiên Kiêu giải thích, “Lúc nãy cậu có nhìn thấy không, hành lang với mấy gian phòng cứ như xoay ngang xoay dọc ấy, tôi đi kiểu gì cũng không đến, sau lại nghe tiếng bọn họ, tôi chỉ định hỏi đường, ai ngờ… À đúng rồi, tôi còn chưa cám ơn cậu nữa, cám ơn cậu đã cứu tôi nhé, Xà Thất Yêu.” Liêu Thiên Kiêu chắp tay thành khẩn.
Xà Thất Yêu hừ một tiếng, nói, “Không cần cảm ơn, dù sao ta cũng nợ ngươi ti.”
“Hửm?”
“Không có gì ti!” Xà Thất Yêu vội vàng chấm dứt đề tài, bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ khả nghi, “Tóm lại, ta có việc phải làm, ngươi ngoan ngoãn đợi ti.”
“Có việc phải làm?” Liêu Thiên Kiêu giờ mới kịp phản ứng, đúng rồi, hóa ra Xà Thất Yêu làm nhân viên phục vụ ở biệt thự Hôi Dạ, hơn nữa xem ra không phải chỉ ngày một ngày hai, nói như vậy… Mấy lần trước hắn về nhà không thấy Xà Thất Yêu quả nhiên là vì y đi làm, nhưng tại sao Yêu Thần cũng phải đi làm? Hơn nữa…
“Cậu mà chịu làm việc á?” Liêu Thiên Kiêu thực sự không thể tưởng tượng đại thần này mà cũng chịu làm việc, được rồi, thực ra hắn đã được chứng kiến, Xà Thất Yêu đích xác không có năng khiếu với ngành dịch vụ.
“Làm sao ti?” Xà Thất Yêu lại mất hứng, y không thích làm việc, khinh thường làm việc, và tuyệt đối sẽ không làm việc!
“À, tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi, a ha ha.” Liêu Thiên Kiêu cười trừ, cũng may chưa lỡ miệng bảo A Húc thuê Xà Thất Yêu làm phục vụ chắc vì mới đập đầu vào tường, mà chắc phải đập nhiều lần lắm.
“Đúng rồi, A Húc!” Liêu Thiên Kiêu giờ mới nhớ ra, “Chết thật, trong biệt thự này có yêu quái, A Húc và Tiểu Cúc sẽ không sao chứ?”
Xà Thất Yêu chắc đứng nhiều mệt, nên khẽ uốn éo cái mông rồi mới bâng quơ đáp, “Sao làm sao được, dù gì cũng có phải người đâu ti.”
Liêu Thiên Kiêu gật gật đầu, “À, thì ra cũng không phải người, thế thì khỏi cần sợ ha ha.” Ngừng một lát, mới thảm thiết rú lên, “Ối dời ơi, không phải, tất cả đều không phải người á?!”
“Ồn chết ti!” Xà Thất Yêu nhíu mày, “Có gì mà ngạc nhiên, nhân loại ngu xuẩn ti!”
“Nhưng nhưng nhưng mà, sao yêu quái lại ở nhân gian? Không đúng, cậu cũng ở nhân gian. Sao bọn tôi lại đến chỗ của yêu quái? Quá nguy hiểm, tôi phải đi báo cho mọi người biết!” Liêu Thiên Kiêu quay người định chạy, nhưng bị Xà Thất Yêu túm cổ lại.
“Đã bảo ngươi bớt tọc mạch đi, sao ngươi không chịu nghe ti?! Não ngươi làm bằng tào phớ hay chè tào phớ hạnh nhân thế hả ti?” Xà Thất Yêu khinh bỉ nói, “Biệt thự này không phải muốn đến thì đến, các ngươi tới được đây, tức là trong các ngươi ít nhất có một người muốn tới, e rằng đẳng cấp ủy thác không thấp đâu, bằng không A Húc cũng sẽ không mở cửa, mà lão già kia cũng không ra mặt ti!”
Liêu Thiên Kiêu cái hiểu cái không.
Xà Thất Yêu cũng lười chẳng muốn giải thích, “Tóm lại ngươi đừng chạy lung tung là được, những chuyện khác xà gia sẽ xử lý!” Nói xong liền xoay người bỏ đi, bóng dáng thoạt nhìn oai phong dữ dội.
“Xà, Xà Thất Yêu!” Liêu Thiên Kiêu nhìn y, nhịn không được lắp bắp, chẳng hiểu sao còn đỏ mặt, hắn nói, “Có cái này…”
“Cái này là cái gì ti?” Xà Thất Yêu nghiêng người, bực mình nhìn Liêu Thiên Kiêu.
“Tôi muốn hỏi cái này, cậu… cậu vì… Vì bảo vệ tôi nên mới đến đây làm việc đúng không?”
Xà Thất Yêu nhìn Liêu Thiên Kiêu, ánh mắt rất chăm chú và nghiêm túc, nhìn đến nỗi trái tim bé bỏng của Liêu Thiên Kiêu chẳng hiểu sao cứ đập thình thình, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, sau đó, ngay khi Liêu Thiên Kiêu sắp chìm vào mênh mông suy tưởng, Xà Thất Yêu đảo mắt nhìn trời, nói, “Không nhận ra nha, hóa ra trong đầu ngươi toàn phân ti!”
Liêu Thiên Kiêu khốn khổ quay đi, “Tôi biết mà…”
Xà Thất Yêu đi rồi, cảm giác bất an liền quay trở lại. Liêu Thiên Kiêu nhìn trái nhìn phải, không dám ra ngoài, sợ lại gặp mấy chuyện kỳ quái, cũng may trong phòng máy tính có đồ ăn vặt, có ghế nằm, có cả buồng vệ sinh, cứ ở đây gϊếŧ thời gian chắc không vấn đề gì. Chờ đến khi Xà Thất Yêu bảo ra thì ra.
“Chắc y sẽ gọi mình về cùng.” Liêu Thiên Kiêu nghĩ vậy, yên tâm bật máy tính lên.
Các tiện nghi thiết bị của biệt thự Hôi Dạ đều rất tốt, máy tính khởi động rất nhanh, màn hình rõ nét, bàn phím gõ cũng rất sướиɠ tay. Liêu Thiên Kiêu bật máy, thấy hình nền là một khung cảnh thoạt nhìn rất quen mắt, hắn nhận ra, đây chẳng phải ảnh chụp dưới đại sảnh kia sao? Nhưng không phải chụp toàn bộ đại sảnh, mà chỉ đặc tả chiếc đèn chùm chính giữa sảnh mà thôi.
Trước khi lên lầu Liêu Thiên Kiêu cũng đã cảm giác chiếc đèn trong đại sảnh khá đặc biệt, nhưng lại không thể nói rõ đặc biệt ở chỗ nào, giờ được nhìn kỹ mới phát hiện, từng lớp thủy tinh trên chiếc đèn đều có hoa văn, nếu nhìn một cách đơn thuần thì chỉ nghĩ đó là hoa văn trang trí, nhưng một khi đã ngắm nghía chỉnh thể, sẽ cảm thấy từng vòng từng vòng hoa văn có mối liên hệ lẫn nhau, nói chính xác ra, trông như phù chú!
Đèn chùm cũng có kiểu này sao? Liêu Thiên Kiêu không rõ, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cảm giác càng nghĩ càng ngột ngạt. Hắn nhàm chán di chuột qua vài icon, chat chit, game offline, game online, xem video vân vân… không khác quán net là mấy. Làm gì bây giờ? Liêu Thiên Kiêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn mở trình duyệt web, vào trang tìm kiếm, sau đó nhập hai từ khóa “Vương Bằng Phi”, “Tử vong ngoài ý muốn”. Sau khi click search, Liêu Thiên Kiêu còn chột dạ nhìn trái nhìn phải mấy lần, rất sợ “Vương Bằng Phi” sẽ xuất hiện bên cạnh hắn như lời Xà Thất Yêu.
Khi trước hắn vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng hiện tại đã biết anh chàng xấu xí chính là Xà Thất Yêu, vì thế những lời y nói, Liêu Thiên Kiêu đều rất lưu tâm. Xà Thất Yêu tuy ngày thường rất ngạo kiều và khó hầu hạ, nhưng y chưa nói dối bao giờ, ví dụ như bữa cơm sang chảnh hồi trước, về sau nghĩ lại, Xà đại gia chưa từng nhận là do y nấu, cũng chưa từng nói Liêu Thiên Kiêu không cần rửa bát vì y sẽ làm… À đúng rồi, lúc nãy y chửi mình cái gì ấy nhỉ? Liêu Thiên Kiêu cố gắng nhớ lại, tào phớ, chè hạnh nhân tào phớ, hắn im lặng ghi nhớ, nghĩ bụng lát về phải mua mới được.
Kết quả tìm kiếm hiện ra rất nhanh, Liêu Thiên Kiêu nhìn qua một loạt, không khỏi chấn động, kết quả tìm kiếm về Vương Bằng Phi có tới mấy vạn, thật sự ngoài dự đoán của hắn!
“Thế này là sao?” Thử mở trang web đầu tiên, Liêu Thiên Kiêu nhanh chóng xem một lần, nội dung rất bình thường, đại ý là chạng vạng khoảng năm giờ sáng đêm 30 năm nay, một nam thanh niên họ Vương tử vong tại đường XX, phố XX. Hiện trường là trên đường cái, bởi vì đang có tuyết rơi, tình hình giao thông không tốt, cảnh sát phán đoán thanh niên họ Vương vô ý trượt chân ngã xuống đường, các lái xe không nhìn rõ, dẫn đến bi kịch là rất nhiều xe liên tục cán qua, khiến cho thanh niên họ Vương tử vong. Kèm theo bản tin còn có ảnh chụp hiện trường, tuy ảnh đã qua xử lý, nhưng vẫn không khó tưởng tượng tình cảnh thảm thiết khi ấy.
Liêu Thiên Kiêu đọc xong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trước khi tới đây, hắn chỉ nghe qua miệng Trương Triết rằng Vương Bằng Phi đã chết, nhưng không ngờ lại chết thảm đến thế. Hiện trường chằng chịt dấu tích lốp xe, nền đất loang lổ máu kéo dài, quả thực khiến người ta sởn tóc gáy.
Tại sao chập tối cái ngày mọi gia đình đoàn viên, Vương Bằng Phi lại một mình đến một con đường hoang vu? Hắn vì bị bại liệt hồi nhỏ, một chân vẫn khập khiễng, tuyết rơi như thế còn ra khỏi nhà, nguy hiểm biết bao nhiêu!
Nhưng còn chưa hết, Liêu Thiên Kiêu nhìn những kết quả khác, lần này còn chấn động hơn, bởi vì tiêu đề cực kỳ kinh sợ và kí©h thí©ɧ, nào là “Sự thật về cái chết trên đường XX”, “Nhát gan chớ click”, “Thiên sư chấp nghiệp tổ truyền phân tích thế lực hắc ám đằng sau vụ tử vong trên đường XX” vân vân. Sau khi bỏ qua các trang web trò chơi, trang web tìиɧ ɖu͙© lấy sự kiện Vương Bằng Phi làm mánh lới kiếm ăn, Liêu Thiên Kiêu mở ra một diễn đàn linh dị rất nổi tiếng, tên gọi Bát Vị Linh Điểm, có một topic rất hot đang chờ hắn.
Trước khi vào xem, Liêu Thiên Kiêu lại do dự một lát. Người đã chết rồi, kẻ còn sống đào bới chuyện này là không có đức, nhưng đối với những biểu hiện kỳ dị và phản ứng quá khích của bạn học cũ, cùng lời cảnh báo của Xà Thất Yêu với Trương Triết về cái chết của Vương Bằng Phi, Liêu Thiên Kiêu cũng tò mò — Chẳng lẽ cái chết của Vương Bằng Phi thật sự có vấn đề? Vì thế cuối cùng hắn vẫn mở topic kia. Trên đầu topic là một đoạn video, nghe nói chính là đoạn video do một người tình cờ ghi lại quá trình Vương Bằng Phi tử vong. Liêu Thiên Kiêu thầm run, phải chuẩn bị tinh thần thật lâu mới dám nhấn Play, kết quả là một tràng cười u ám trầm khàn vang ra: “Xin mời mua tài khoản VIP để xem.”
“Không phải chứ!” Liêu Thiên Kiêu than thở, vốn định bỏ cuộc, nhưng nhìn đống comment thảo luận cực kỳ nhiệt liệt bên dưới, cuối cùng hắn vẫn nạp tiền để xem, tuy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nạp tiền xong, đoạn video bắt đầu truyền phát.
Có thể là quay bằng điện thoại, ban đầu chỉ có cảnh bầu trời, tựa hồ người quay đang ghi hình cảnh tuyết rơi, chỉ thấy hoa tuyết bay lả tả và bầu trời u ám, sau đó ống kính hạ xuống, một bóng người nhỏ gầy khập khiễng xuất hiện.
Vương Bằng Phi còn gầy hơn cả trong trí nhớ của Liêu Thiên Kiêu, hắn ăn mặc rất đơn bạc, thoạt nhìn như thể lung lay theo gió. Hắn xuất hiện từ góc phải bên dưới màn hình, đi tới chính giữa màn hình, tựa hồ muốn băng qua đường cái, nhưng đột nhiên, hình như hắn nghe thấy tiếng gì đó nên dừng lại, sau đó xoay người, đứng bất động ngay giữa đường. Mới đầu Liêu Thiên Kiêu còn tưởng hắn làm rơi thứ gì nên đang tìm, nhưng về sau mới biết không phải. Tuy chất lượng hình ảnh không tốt lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Vương Bằng Phi dùng tay ra hiệu, mặt vẫn quay về một hướng, miệng mấp máy, tức là…
Đang nói chuyện với ai đó?
Vương Bằng Phi nói chuyện với ai?
Liêu Thiên Kiêu nhìn kiểu gì cũng không thấy người đang nói chuyện với Vương Bằng Phi, bởi vì trên màn hình chỉ có duy nhất một mình Vương Bằng Phi mà thôi! Chẳng lẽ đối diện đường cái, tại góc chết của máy quay có người? Liêu Thiên Kiêu còn đang suy đoán, Vương Bằng Phi lại làm một hành động không thể tưởng tượng nổi, hắn vung nắm đấm, bộ dạng như muốn đánh ai đó, nhưng có lẽ chỉ để ra vẻ. Vương Bằng Phi nhỏ gầy đi vài bước trên tuyết, sau đó đột nhiên hươ tay, rồi trượt chân. Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy Vương Bằng Phi ngọ nguậy tựa hồ muốn đứng lên, nhưng video đột nhiên tối sầm, rồi… Mấy giây sau Liêu Thiên Kiêu mới nhận ra đó chính là chiếc xe đầu tiên cán qua Vương Bằng Phi, sau đó hắn không dám nhìn nữa… Ngón tay run rẩy click Stop, thật lâu sau vẫn chưa hết run.
Quá bi thảm! Và quá… Kỳ quái!
Chủ topic còn viết bên dưới, người chết họ Vương từng lưu lại một bài thơ quỷ dị, tương tự như di thư, nội dung là:
Tôi rất rất yêu em, yêu đôi mắt em, môi và mái tóc em
Yêu đầu em, thân thể và tứ chi em,
Yêu xương tủy, máu thịt của em,
Tôi yêu tất cả mọi thứ của em,
Vì thế tôi tình nguyện,
Tôi tình nguyện cho em tất cả mọi thứ của tôi,
Đôi mắt của tôi, môi và mái tóc tôi,
Đầu của tôi, thân thể và tứ chi tôi,
Xương tủy của tôi, máu thịt của tôi.
Và tất cả những gì tôi có,
Tôi cho em mọi thứ của tôi,
Yêu em,
Em vạn lần đừng sợ,
Tuy rằng xấu xí,
Nhưng vị sứ giả màu đen kia,
Hắn mang tới thứ tôi chân thành muốn tặng em,
Xin em cười một lần, nhận lấy đi,
Cầm dao và đến đây đi,
Vung lên thật mạnh,
Vạch ra, cắt bỏ, xé rách đi,
Tôi sẽ nằm trong chiếc hộp nhìn ngắm em,
Vĩnh viễn…
Liêu Thiên Kiêu không cảm thấy những lời này kinh dị ở đâu cả, hắn chỉ nghĩ, quả nhiên Vương Bằng Phi có tài viết thơ, giống như hồi đại học.
※
“Rốt cuộc là Vương Bằng Phi chết như thế nào?” Triệu Gia Duyệt hỏi.
Trần Mai Âm ngẩn người, “Chết như thế nào à? Cậu hỏi làm gì, chẳng phải trên báo viết rồi sao, tin tức xúi quẩy như thế, tớ không dám đọc kỹ.”
“Vậy bài thơ kia thì thế nào?”
“Ai biết được, hắn ta từ hồi xưa đã thần thần quái quái, cậu còn lạ gì nữa.” Trần Mai Âm nói, “Lúc chúng ta sinh hoạt nhóm, mấy thứ hắn viết ra ghê sợ thế nào, cậu cũng biết rồi mà.”
Đúng vậy, tuy có tham gia tổ thơ ca, nhưng Vương Bằng Phi vẫn không phải người dễ gần, mới đầu vì giảng viên nhắc nhở, nên mấy sinh viên mới chịu miễn cưỡng chào hỏi Vương Bằng Phi, nhưng đọc thơ Vương Bằng Phi viết xong thì hầu như ai cũng chạy trối chết, bởi vì tác phẩm của hắn tràn ngập tối tăm, kỳ dị, làm người ta sởn tóc gáy.
“Tớ thấy chẳng có gì cả,” Triệu Gia Duyệt nói, “Thơ của cậu ấy có sức kéo, có lẽ các cậu không quen với phong cách ấy, nhưng thật ra tớ vẫn luôn cảm giác Vương Bằng Phi có thể nhìn thấy thế giới kia, các tác phẩm của cậu ta rất có khả năng miêu tả những thứ ở thế giới kia.”
Chu Lượng Lượng và Trần Mai Âm khẽ nhìn nhau, Chu Lượng Lượng run rẩy nói, “Duyệt Duyệt, chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không, tớ sợ lắm.”
Trần Mai Âm cũng phụ họa, “Đúng đó Duyệt Duyệt, qua rồi, người đã khuất, hay là đừng nói chuyện này nữa.”
Triệu Gia Duyệt cũng thoải mái, gật đầu, “Ừ được rồi, chúng ta nói chuyện khác.”
Trần Mai Âm và Chu Lượng Lượng như trút được gánh nặng, hai người cùng lặng lẽ thở phào. Trần Mai Âm vuốt vuốt hai cánh tay, còn Chu Lượng Lượng quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Lúc này Triệu Gia Duyệt lại đột nhiên mở miệng, “Mai Âm, cậu có biết hôm ấy Vương Bằng Phi ra ngoài là để bán bảo vật gia truyền không?”
Hết chương 7.