Bởi vì tất cả mọi người ngây đơ tại chỗ, giống như trúng tà của nữ hoàng băng giá, nên anh chàng phục vụ Tiểu Thất xấu xí cứ như vậy nghênh ngang rời đi chẳng mất cọng lông nào, bộ dạng chẳng phải đi làm thuê mà là đi làm đại gia, bởi vì trước khi ra ngoài, y còn thản nhiên lấy trên kệ hàng bên cạnh một hộp nước trái cây, một túi mứt hoa quả, và một túi…
Liêu Thiên Kiêu trố mắt, nhìn thấy tên kia cầm một túi cổ vịt cay. Anh chàng xấu xí độc miệng này thế mà lại có sở thích ăn quà vặt giống hệt con rắn trong nhà hắn, Liêu Thiên Kiêu có chút bất ngờ.
Rốt cuộc cũng có người phá vỡ sự im lặng, là Triệu Gia Duyệt, cô nói, “Trương Triết, thôi, đừng chấp cậu ta.”
Người đẹp đã nói thế, tất nhiên ai cũng phải cho qua. Trương Triết cho qua, nhưng sắc mặt gã thật sự không đẹp lắm, thậm chí còn vã mồ hôi trán, người ngợm cũng mất hết khí thế hùng dũng vừa nãy, gã khẽ quay qua quay lại như thần kinh, tựa hồ rất muốn nhìn xung quanh mình, nhưng sợ lộ liễu quá thì mất mặt. Liêu Thiên Kiêu nghĩ, nhất định là do ảnh hưởng bởi câu nói kia của Tiểu Thất.
Tiểu Thất nói, “Bên cạnh ngươi có một người đàn ông, 1m6, không, 1m5, vẫn luôn đi theo ngươi!”
Đàn ông cao 1m5 không nhiều, lại nhìn phản ứng của mọi người, Liêu Thiên Kiêu không ngốc, đoán được có lẽ bọn họ đều nghĩ tới Vương Bằng Phi đã qua đời.
Hồi học đại học, Liêu Thiên Kiêu không tiếp xúc nhiều với Vương Bằng Phi, hoặc là nói, Vương Bằng Phi gần như bị cô lập trong lớp. Vì trước kia mắc bệnh bại liệt trẻ em, nên một chân có tật, người cũng không cao lên được, chỉ khoảng một mét năm hai hoặc năm ba, cộng thêm điều kiện gia đình không tốt, tính cách lại khá u ám, nên trong lớp hầu như không ai để ý đến hắn, ngay cả mấy người ở chung ký túc xá với hắn cũng coi hắn như không khí. Tuy thái độ của mọi người với Vương Bằng Phi không hề thân thiết, nhưng Liêu Thiên Kiêu cũng chưa từng nghe nói có người bắt nạt hắn, bởi vì chẳng ai dám!
Vương Bằng Phi tuy nhỏ gầy, chân có tật, nhưng tính tình thì không hiền lành chút nào, thậm chí còn có tố chất thần kinh, đó là nguyên nhân chính khiến cho người khác không muốn tiếp xúc với hắn. Lục Hải Đào từng ngủ cùng phòng với hắn nói, Vương Bằng Phi quê ở vùng núi, hình như chỗ đó rất thịnh hành mấy chuyện phù thuỷ nguyền rủa vân vân, nên hắn lúc nào cũng mang trong người những thứ đáng sợ, tỷ như tượng gỗ với bộ mặt dữ tợn, hoặc mảnh vải rách bốc mùi máu tanh, còn cả nội tạng động vật sấy khô gì đó. Nói tóm lại, Vương Bằng Phi là một người bị tất cả cùng ghét, nhưng lại không ai dám đυ.ng vào. Chỉ có điều một người như thế, không ngờ cũng đem lòng yêu thích nữ thần Triệu Gia Duyệt của lớp và của toàn trường, chuyện này khiến cho những người khác cũng thích Triệu Gia Duyệt không được thoải mái. Thực ra khi ấy cũng có không ít nam sinh cho rằng đây đúng là thời cơ tốt nhất để ra vẻ kỵ sĩ bảo hộ Triệu Gia Duyệt — bọn họ coi Vương Bằng Phi là quái vật. Thế nhưng, phàm là những người muốn khiêu chiến Vương Bằng Phi về sau đều không đề cập đến việc đó nữa, chẳng biết là thất bại hay hoàn toàn không dám đi khiêu chiến, ít nhất cho tới trước khi tốt nghiệp đại học, Vương Bằng Phi vẫn bình thường, hơn nữa vẫn còn thích Triệu Gia Duyệt. Liêu Thiên Kiêu lúc ấy cũng rất lo lắng cho sự an nguy của nữ thần, nhưng lại cảm thấy không nên nghi ngờ bạn học của mình, vì thế chỉ bóng gió hỏi thăm mấy lần, Triệu Gia Duyệt nói Vương Bằng Phi không làm gì cô cả, còn về phần Vương Bằng Phi, tất nhiên người ta chẳng thèm để ý đến Liêu Thiên Kiêu.
Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Kiêu đột nhiên phát hiện một sự kiện. A, cái này không đúng?
Liêu Thiên Kiêu nhìn quanh. Buổi họp lớp này có tổng cộng mười bốn người tham dự, bảy nam bảy nữ, nam lần lượt là Lục Hải Đào to mồm, Đào Nghị sắp kết hôn, Trương Triết tự xưng là CEO, Vương Phương Lâm đang làm giáo viên, Trần Bân – viên chức phổ thông giống Liêu Thiên Kiêu, Triệu Phong Hoa, và Liêu Thiên Kiêu, còn nữ lần lượt là nữ thần Triệu Gia Duyệt, Chu Lượng Lượng mới làm mẹ, Trần Mai Âm không nói mình đang làm gì (ba người này chắc là ban tổ chức), Tạ Lộ Dao lắm miệng, còn có Vương Vi, Cao Duyệt Nhiên, Phương Phương. Trong đó Lục Hải Đào, Đào Nghị, Trương Triết là bạn cùng phòng của Vương Bằng Phi, còn lại Vương Phương Lâm, Liêu Thiên Kiêu và Triệu Gia Duyệt, Chu Lượng Lượng, Trần Mai Âm đều là bạn cùng tổ của Vương Bằng Phi.
Không sai, cùng tổ. Mặc dù lên đại học, các giảng viên đều không mấy để tâm đến quan hệ của sinh viên cùng lớp, nhưng một người bị xa lánh rõ ràng chung quy vẫn là không tốt. Lúc ấy giảng viên phụ đạo… Tên gì thì Liêu Thiên Kiêu quên mất rồi, đã chọn trong lớp ra một số sinh viên tính tình khá ôn hòa để khuyên bảo một tràng, muốn bọn hắn đoàn kết với Vương Bằng Phi. Liêu Thiên Kiêu lúc ấy cũng là thành viên của nhóm này, từng bị cử đi làm thuyết khách thuyết phục Vương Bằng Phi tham gia các hoạt động của tổ, làm vậy có lẽ để Vương Bằng Phi cảm nhận niềm vui hoà nhập tập thể, cũng để mọi người hiểu thêm về hắn. Mới đầu Vương Bằng Phi chẳng thèm nhìn Liêu Thiên Kiêu, nhưng về sau hắn lại tình nguyện tham gia cái tổ đó, Liêu Thiên Kiêu còn tưởng ấy là công lao của mình, ai ngờ sau này mới biết lý do là vì Triệu Gia Duyệt cũng tham gia, trái tim yếu mềm của Liêu Thiên Kiêu tổn thương sâu sắc. Còn về phần loại hình hoạt động của tổ đó thì, giờ Liêu Thiên Kiêu ngẫm lại cũng thấy ngượng, là tổ thơ ca.
Sao lại trùng hợp vậy, mời cả lớp, nhưng những người góp mặt đều đã từng có quan hệ khá chặt chẽ với Vương Bằng Phi… Liêu Thiên Kiêu có chút hoài nghi, nhưng về sau lại nghĩ vẫn còn Trần Bân, Triệu Phong Hoa, Tạ Lộ Dao không có liên quan gì đến Vương Bằng Phi cả. Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Kiêu cũng an tâm, sau chuyện của Peter, hắn cảm giác thần kinh mình hình như quá nhạy cảm, giống như có một cánh cửa không nên mở, nhưng từ khi Xà Thất Yêu đến, nó đã bị mở ra.
Liêu Thiên Kiêu bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, vội vàng khoát tay, tựa hồ những ý nghĩ kia là muỗi, hắn muốn đuổi bọn nó ra xa.
“Mọi người sao thế? Lời như thế mà cũng tin được à?” Vương Phương Lâm hỏi, gã là một người đàn ông vạm vỡ, giờ đang làm giáo viên thể dục trong trường tiểu học, gã có vẻ bình tĩnh hơn những người khác nhiều.
“Đúng thế, mà chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta chứ.” Vương Vi nhỏ nhắn, giọng nói cũng thanh thúy, trước đây là phát thanh viên chủ lực của radio trường, tuy hiện giờ giọng điệu dõng dạc hơn, nhưng vẫn có phần hụt hơi, hơn nữa còn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó.
“Này này mọi người sao thế?” Lục Hải Đào to mồm vỗ tay, như huấn luyện viên động viên tinh thần các đội viên trên sân bóng, “Mấy thứ ma mãnh vớ vẩn ấy mà cũng tin à? Nếu Vương Bằng Phi thật sự có mặt ở đây thì cứ bắt lấy hắn, chúng ta còn được lên trang nhất thời sự!”
Chưa dứt lời đã bị Triệu Phong Hoa lạnh lùng cắt ngang, “Câm miệng.”
Triệu Phong Hoa khi trước là người có thành tích cao nhất trong lớp của Liêu Thiên Kiêu, bình thường tuy ít nói, nhưng lại rất có uy tín, ngoại hình cũng không tồi, từng có không ít người cho rằng gã và Triệu Gia Duyệt là một đôi, nhưng thực ra hai người này thật sự không hẹn hò, hiện tại Triệu Phong Hoa đang là viên chức phổ thông trong một công ty lớn, chuyện này lại khiến nhiều người cảm khái, dẫn đầu lớp năm ấy cuối cùng vẫn chẳng khác mình là bao — được rồi, thực ra chỉ có một mình Liêu Thiên Kiêu cảm khái.
Đào Nghị đẩy gọng kính, “Tên phục vụ kia hoàn toàn chẳng quen biết chúng ta, cũng không có khả năng quen biết hắn…”
“Thế mới đáng sợ chứ…” Cao Duyệt Nhiên rụt rè nói, tính cô rất hướng nội, nếu không có Triệu Gia Duyệt che chở năm đó, có khi cô đã là Vương Bằng Phi phiên bản nữ, “Rõ ràng chỉ là người lạ, sao lại biết Vương… Sao lại biết ngoại hình của người kia chứ?”
Nhất thời, tất cả cùng trầm mặc.
“Đừng để bị lừa!” Lục Hải Đào đơn bào lại đưa ra kết luận.
“Chắc là tin tức có đăng,” Đào Nghị rốt cuộc vẫn khá lý trí, “Vương… qua đời, lúc ấy trong chúng ta cũng có người bị phỏng vấn mà, từ mặt mũi và tên tuổi chúng ta đoán ra chuyện này chắc cũng khó, nhưng không phải không có khả năng.”
Trần Bân nhanh chóng phụ họa, “Không sai, lúc ấy thời sự có đưa tin, bị nhớ tên nhớ mặt cũng bình thường mà.”
Tạ Lộ Dao lại tiếp tục phát huy cái miệng quạ đen, “Cái tên xấu xí kia nói Vương Bằng Phi ở bên cạnh Trương Triết cơ mà, kể cả thật sự có quỷ thì cũng chẳng can hệ gì đến chúng ta a ha ha!” Vừa nói vừa cực lực vỗ lưng Trương Triết, gã này nghe vậy thì mặt xám ngoét, thiếu điều xụi lơ.
Liêu Thiên Kiêu nhìn trái nhìn phải, phát hiện hình như chỉ có mình hắn là chẳng hiểu mô tê gì, những người khác, kể cả Chu Lượng Lượng, Trần Mai Âm, Phương Phương từ đầu đến cuối chưa hề lên tiếng, nhưng thoạt nhìn cũng không được tự nhiên, mà Trần Mai Âm thuộc mẫu hình chị cả, còn là sinh viên học lại, nên tuổi cũng lớn hơn mọi người ở đây, tính tình rất trầm ổn, nếu cả cô cũng thất thố, thì chứng tỏ cái chết của Vương Bằng Phi còn ảnh hưởng tới những người khác nhiều hơn.
Rốt cuộc là sao vậy ta? Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc, tại sao Vương Bằng Phi qua đời lại khiến mấy người này chột dạ? Chẳng lẽ bọn họ có liên quan đến cái chết của Vương Bằng Phi? Không thể nào!
Tiếc rằng Liêu Thiên Kiêu không phải Xà Thất Yêu, vừa không có bản lĩnh thần thông, mà người bên ngoài cũng không muốn nói cho hắn biết, nên nghe lâu như vậy mà hắn vẫn chỉ có thể ngồi ngớ ra như một kẻ ngoài cuộc.
Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, Trương Triết còn sắp té xỉu, Triệu Gia Duyệt lại cất lời, “Ban ngày ban mặt, kể cả có yêu ma quỷ quái, bao nhiêu người ở đây, có thể có chuyện gì? Trương Triết, nếu cậu thật sự không yên tâm thì khi về tớ giới thiệu một vị sư phụ cho cậu, một hộ khách Đài Loan tớ quen trước đây nói bên họ đều kính trọng người này, rất có tiếng tăm.”
Trương Triết lau mồ hôi trán, lúc này mới an tâm, “Vậy thì làm phiền cậu.”
“Bạn học cũ mà, khách sáo làm gì.” Triệu Gia Duyệt đáp, “Các cậu cũng thật là, không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa. Bằng Phi tuy đã qua đời, nhưng cậu ấy vẫn là bạn học của chúng ta, tớ tin rằng cậu ấy sẽ không vô duyên vô cớ làm hại chúng ta.”
Cô nói xong cậu này, mọi người đều lên tinh thần, chỉ có điều điệu bộ vẫn rất kỳ quái, như thể chỉ cố làm ra vẻ.
“Đúng vậy, chúng ta có làm gì đâu.” Trần Bân nói.
“Tên kia chắc sẽ không vì bị các cậu giành mất chỗ trong phòng tự học mà ghi hận chứ ha ha ha.” Lục Hải Đào cho rằng mình vừa nói được một câu đùa hài hước lắm, nhưng chẳng mấy ai nhiệt tình phản ứng.
“Nghe nói phòng chơi game ở đây có trò ‘Cuộc chiến Vương giả’ mới ra đấy, ai so tài với tớ không?” Đào Nghị hỏi.
“Tớ.” Triệu Phong Hoa nói. Hai người rất nhanh đã cùng rời khỏi phòng khách.
“Tớ đến phòng tập gym đây.” Vương Phương Lâm nói.
Trương Triết đột nhiên hô lên, “Tớ đi với cậu! Tớ, tớ cũng muốn tập thể hình, dạo này làm ăn và xã giao bận rộn quá, thân thể cứ khó chịu mãi, cậu hướng dẫn tớ với.” Tuy đã lấy cớ, nhưng người sáng suốt ai cũng biết thực ra Trương Triết nghĩ Vương Phương Lâm tráng kiện vạm vỡ, tràn trề dương khí, chắc có thể bảo vệ gã.
Mấy người còn lại cũng tự tìm chỗ giải trí, cả căn phòng khách rất nhanh đã chẳng còn ai.
“Thiên Kiêu, ở đây có nhiều phòng sinh hoạt theo các chủ đề đấy, cậu cứ đi xem thích chơi gì.” Triệu Gia Duyệt đưa cho Liêu Thiên Kiêu một áp phích tuyên truyền, nói, “Tớ và bọn Lượng Lượng trên lầu đọc sách.”
“Tớ cũng…” Liêu Thiên Kiêu vốn định nói tớ cũng đi với các cậu, nhưng nhìn dáng vẻ mấy cô gái có vẻ đang muốn nói chuyện riêng, nên đành phải nuốt lại.
Thế là trong đại sảnh chỉ còn một mình hắn. Liêu Thiên Kiêu mù tịt ngẩng đầu nhìn, phòng khách biệt thự Hôi Dạ rất lớn, cũng rất cao, đèn thủy tinh treo ngang tường có vẻ đã nhiều năm, ánh sáng khúc xạ chiếu xuống long lanh rực rỡ. Liêu Thiên Kiêu cảm giác ánh sáng ấy hơi bị quá chói mắt, nhìn không thoải mái.
“Quý khách, ngài muốn chơi trò chơi sao? Nếu ngài cần người đánh cờ đánh bài cùng, Tiểu Cúc có thể tiếp ngài!” Tiểu Cúc hiền lành dễ thương bước lại, nhẹ giọng nói.
“À không không, sao lại trơ trẽn như thế được!” Liêu Thiên Kiêu hơi ngượng, nhưng cuối cùng vẫn chơi cờ với Tiểu Cúc, một lát sau, ông chủ A Húc cũng gia nhập, mấy người đổi sang chơi cờ tỷ phú. Liêu Thiên Kiêu nghĩ, quán này ngoại trừ anh chàng phục vụ xấu xí kia thì ai cũng chu đáo dã man.
Chơi một hồi, Liêu Thiên Kiêu hơi ngán, xem catalog giới thiệu thấy trên lầu có máy tính nối mạng, bèn liền quyết định lên lầu xem.
Biệt thự Hôi Dạ có hai tầng, nhưng bởi vì xây rất cao, nên hai tầng cao ngang với ba tầng. Từ tầng dưới lên tầng trên phải đi qua một cầu thang hình xoắn ốc, bậc thang trải thảm đỏ dày. Liêu Thiên Kiêu đánh giá cả căn biệt thự, vật dụng, thảm, tranh treo tường, đồ trang trí vân vân đều khiến người ta cảm giác như mình vừa xuyên việt vào một dinh thự của quý tộc thời Trung Cổ. Tầng hai khác với tầng một, trái phải là hai hành lang dài, nhưng hành lang không thẳng, mà quanh quanh co co, nghiêng bên này ngả bên kia, thiết kế khác hẳn với phong cách thanh lịch của tầng dưới, chẳng biết chủ nhân nơi này nghĩ thế nào, hay là A Húc sau khi mua lại thì tự trang hoàng lại cũng nên?
Có lẽ để giữ tính riêng tư. Liêu Thiên Kiêu nghĩ, đối chiếu với tờ áp phích, rẽ vào hành lang bên trái. Hành lang này cũng trải thảm rất dày, bước lên chẳng có tiếng động nào, Liêu Thiên Kiêu lại nhìn áp phích, “Phòng thứ bảy bên tay trái, thứ bảy bên tay trái…” Vừa đi vừa lẩm nhẩm.
Ánh sáng trên tầng hai rất ảm đạm, tuy hiện giờ đang là ban ngày, nhưng nơi này u ám như đã xế chiều, trên vách tường cũng có đèn, nhưng ánh sáng rất mờ mịt. Liêu Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn cái đèn nọ, chất liệu gỗ hình như là Thanh Đồng, hơn nữa còn khắc thành hình thiếu nữ cầm đèn, khuôn mặt thiếu nữ trông rất sinh động, tựa như người còn sống, nhưng chính bởi vậy mới tạo nên cảm giác cực kỳ cổ quái.
Hành lang này, hình như quen quen? Liêu Thiên Kiêu tìm mãi, cuối cùng mới thấy gian phòng mình cần đến. áp phích giới thiệu nói mỗi bên hành lang có mười gian phòng, nói cách khác, tổng cộng có hai mươi gian, tức là chỉ cần đếm ngược ba gian là tới gian thứ bảy. Liêu Thiên Kiêu dứt khoát đi tiếp về phía trước, nhưng…
Chuyện gì thế này?
Hắn tiến tới, bởi vì vách tường đột nhiên chắn trước mặt, hắn không thấy con đường phía trước còn dài bao nhiêu, quay đầu lại cũng không biết mình đã đi bao xa, nhưng vừa nãy hình như hắn đi qua năm – sáu gian, theo lý thì phải sắp hết đường rồi chứ, sao vẫn cảm giác như mắc kẹt ở giữa?
Da đầu Liêu Thiên Kiêu bắt đầu run, lại kiên nhẫn bước tiếp, kết quả vẫn như cũ. Đến lúc này thì hắn đã phát hoảng, không phải chứ, chẳng lẽ ngay trong nhà mà cũng gặp quỷ đánh tường? Hắn bất giác nhớ lại lời Tiểu Thất nói với Trương Triết, bên cạnh ngươi vẫn luôn có một người…
Da gà nổi đầy mình, Liêu Thiên Kiêu run rẩy hô, “Có ai không?”
Vách tường có lẽ hút âm, vì thế tiếng hô của hắn trong không gian này nghe cực kỳ mỏng manh.
“Triệu Gia Duyệt? Chu Lượng Lượng?” Giờ thì Liêu Thiên Kiêu cũng bất chấp mặt mũi, hắn nhớ rõ phòng đọc sách cũng ở hành lang bên trái, bèn nghĩ phải gọi bạn thôi, có lẽ các cô gái sẽ nghe thấy, nhưng cả hành lang vẫn im ắng như có thể nuốt trọn tất cả, không nghe thấy một âm thanh nào.
Khoan đã!! Liêu Thiên Kiêu vểnh tai, hình như hắn mơ hồ nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện. Hắn lần theo tiếng vang rất nhỏ ấy, chậm rãi tìm, đi tới, vượt qua vài đoạn vòng cung, âm thanh nọ rốt cuộc cũng lớn hơn, mà ở trước mặt hắn cũng xuất hiện một cánh cửa khép hờ. Liêu Thiên Kiêu phấn chấn hẳn lên, trời ơi, cuối cùng cũng ra được rồi!
Hắn đang định gõ cửa hỏi đường, thình lình lại có một tiếng rêи ɾỉ cao vυ"t lọt vào tai, “A…”
Bàn chân vừa nâng lên khựng lại giữa không trung, cái này cái này cái này…
Liêu Thiên Kiêu đứng im tại chỗ, âm thanh ấy lại không ngừng truyền tới, lắng nghe một lát, hình như bên trong đang làm chuyện gì đó không đúng đắn. Liêu Thiên Kiêu cả người chết sững, nhưng bởi vì quá mức khϊếp sợ, nên cứ ngẩn ngơ đứng đó tiếp tục nghe. Nghe mãi, hắn lại như bị ma xui quỷ khiến đưa chân bước về phía trước. Một bước, thêm một bước, hắn đến gần cánh cửa khép hờ nọ, vươn tay, tựa hồ muốn đẩy cửa phòng ra, nhìn bên trong một chút.
“Ngươi đang làm gì đó?”
Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, hơi thở lạnh lẽo lướt qua tai, Liêu Thiên Kiêu sợ tới mức suýt thì nhảy dựng lên, nhưng có người rất nhanh đã ôm chặt eo hắn, bịt miệng hắn.
“Suỵt.” Liêu Thiên Kiêu khốn khổ quay đầu lại, liếc thấy khuôn mặt nghiêng của anh chàng phục vụ Tiểu Thất.
Hai người trong phòng ngừng lại, một người vẫn trầm trầm rêи ɾỉ, nhưng một người đàn ông khác lại cất tiếng hỏi, “Ai đó?” Âm thanh tràn ngập uy nghiêm, thốt lên như một tảng đá nghìn cân giáng xuống người khác. Liêu Thiên Kiêu nghe thấy âm thanh này thì thiếu điều khuỵu xuống, từng tế bào trong thân thể hắn gào thét, nguy hiểm, chạy mau, nhưng bản thân hắn lại nhũn ra, không có cách nào nhúc nhích.
“Ta, Tiểu Thất.” Anh chàng phục vụ xấu xí đáp, giọng điệu lần này không còn chút cay nghiệt, cực kỳ nghiêm túc, làm người ta cảm giác được sự đề phòng của y với người bên trong, nhưng, không hề yếu thế, cũng không cúi đầu.
“Ồ? Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Thất thiếu gia.” Liêu Thiên Kiêu nghe thấy âm thanh kia cười khẽ, “Nếu đã tới đây, sao không vào ngồi một lát?” Giọng nói ấy không nỉ non, nhưng lại quyến rũ khó có thể hình dung, giống như ngọn lửa nhảy nhót lung linh có thể hấp dẫn ngàn vạn con thiêu thân lao vào chết cháy.
“Không làm phiền, A Húc nhờ ta hỏi, ngài có muốn dùng cơm trưa không?”
“À, không cần, cám ơn hắn giúp ta.”
“Được.” Tiểu Thất nói, “Ta đóng cửa phòng thay ngài.” Y tự tay khép cửa lại, chỉ trong nháy mắt cuối cùng, vì được Tiểu Thất kéo lên phía trước, nên Liêu Thiên Kiêu không khỏi tò mò liếc mắt nhìn cảnh tượng trong căn phòng kia. Chỉ một cái nhìn, cả người Liêu Thiên Kiêu ngây dại, bởi vì thứ hắn nhìn thấy trên chiếc giường lớn… Hình như là một cái bóng khổng lồ…
Thứ đó… Hoàn toàn không có hình dạng của con người, đó là cái gì, là cái gì vậy?!!!
Liêu Thiên Kiêu mặt mũi trắng bệch, cả người nhũn ra, thiếu điều trợn mắt sùi bọt mép, hắn mềm nhũn tựa vào lòng Tiểu Thất, mặc cho y tiếp tục bịt miệng, cơ hồ ôm hắn lôi ra khỏi nơi đó.
Hết chương 5.