Chương 10: Gia đình ấm áp?

Liêu Thiên Kiêu lòng ôm thắc mắc, vác bao lớn bao nhỏ về nhà. Hôm nay vì đi siêu thị nên tiện thể mua thức ăn sống, Liêu Thiên Kiêu quyết định tự về nấu cơm, ăn ngoài mãi không tốt cho sức khỏe.

Hắn đến dưới lầu, chẳng biết sao lại vô thức ngẩng lên nhìn, rồi không khỏi sửng sốt. Căn hộ số 602 thường xuyên tối om lúc này đang sáng đèn, có lẽ Xà Thất Yêu cho rằng dù sao ngươi cũng đã biết bổn đại gia giá lâm, nên không thèm biến thành rắn trốn trốn tránh tránh nữa, chuyển thành kiêu ngạo tràn trề. Nhưng có lẽ cũng bởi sống một mình đã lâu, đêm đông lạnh lẽo bôn ba hơn một tiếng vượt quãng đường dài về nhà, về đến nhà thấy đã có người thắp đèn, có người chờ đợi, trong khoảnh khắc ấy Liêu Thiên Kiêu cảm thấy lòng mình thật ấm áp, hắn ba chân bốn cẳng leo lên tầng sáu, ngập ngừng một lát rồi vươn tay ra, gõ cửa.

Ban đầu không thấy động tĩnh, Liêu Thiên Kiêu lại gõ, lúc này cánh cửa mới lặng lẽ mở ra.

Liêu Thiên Kiêu bước vào nhà, Xà Thất Yêu không đứng sau cửa, xem ra y vừa mở bằng pháp thuật.

“Tôi về rồi đây.”

“Ừ ti.”

Liêu Thiên Kiêu quay lại nhìn, suýt chút nữa thì phụt máu, ấm áp cái mệ gì!

Xà Thất Yêu đang nằm nghiêng trên sô pha, híp mắt phun lưỡi hưởng thụ. Chẳng biết y dùng cái loại pháp thuật gì mà có thể phóng đại căn phòng khách vỏn vẹn hơn mười mét vuông thành rộng ngang một rạp chiếu phim cỡ nhỏ, lúc này bốn thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục cung đình đang ca múa giữa phòng, cạnh đó là sáu thiếu nữ khác đánh đàn đệm nhạc, bên cạnh Xà Thất Yêu còn có hai thiếu nữ đặc biệt xinh đẹp, một thì bóc hoa quả cho y, một thì đấm chân cho y.

Liêu Thiên Kiêu lùi lại nhìn một lát, thấy biển số nhà vẫn là 602, dụi dụi mắt, vẫn là 602. Liêu Thiên Kiêu buồn bực trở vào, tự nhiên chẳng biết làm gì.

Hắn cứ tưởng đại thần luôn miệng la hét đòi ăn cổ vịt cay và bánh xốp chocolate này thực ra cũng chẳng phải nhân vật lợi hại gì, thậm chí hắn còn láng máng hình dung ra câu chuyện Xà Thất Yêu bị truy sát, pháp lực mất hết, đến cái đầu người cũng chẳng biến nổi, nên mới trốn trong nhà hắn để tránh tai họa.

Liêu Thiên Kiêu còn tưởng mình là chỗ dựa duy nhất của Xà Thất Yêu, giờ ngẫm lại, đúng là nực cười!

Xà Thất Yêu đã nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu về từ sớm, nhưng chẳng buồn để ý, chỉ lắc lư cái đầu thưởng thức mỹ nhân ca hát, thưởng thức mỹ nhân đệm đàn, còn há miệng thưởng thức vải ngọt mỹ nhân bóc đút tận nơi.

Liêu Thiên Kiêu căm giận lôi đồ ăn ra ném vào tủ lạnh, lúc chạm tay tới cổ vịt cay và bánh xốp chocolate, hắn thiếu điều vứt béng chúng nó đi, nhưng ngẫm lại dù gì thì cũng là tiền, tuy Xà Thất Yêu không ăn mấy thứ lởm khởm này nhưng hắn vẫn ăn được chứ! Vì thế Liêu Thiên Kiêu vừa âm thầm hát câu “Tên lừa đảo! Tên đại lừa đảo!” trong “Khúc quân hành phá băng”, vừa lôi trong túi siêu thị ra một bó rau xanh, một hộp đậu phụ, một miếng thịt heo. Không làm canh rắn được thì ta làm canh thịt heo đậu phụ, ăn với rau xào là ngon nhất.

Hắn đang định vào bếp thì bị gọi lại.

“Nhân loại ti!”

Mí mắt Liêu Thiên Kiêu giật giật, quay đầu lại, “Tôi có tên!”

Xà Thất Yêu nhếch môi “Ti” một cái, mấy cung nữ dừng ca múa, yên lặng đứng thành hàng, cúi đầu chẳng biết làm gì.

Xà Thất Yêu đứng dậy, tao nhã phủi phủi y phục hoa lệ trên người, “Hôm nay ngươi về trễ ti.”

Liêu Thiên Kiêu tức khắc ngẩn người, thế này tức là… Quan tâm hắn à?

“Cổ vịt cay và bánh xốp chocolate của ta đâu, dám nói không giữ lời, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ti.”

À, hóa ra là thế. Liêu Thiên Kiêu lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra, đưa cho Xà Thất Yêu.

“Cũng được đấy ti!” Xà Thất Yêu nhận về, tiện tay xé gói cổ vịt, ném ba miếng lên không trung, ngửa mặt há miệng hứng, bởi vì miệng to quá, nên chẳng cần nhúc nhích đã hứng được hết cả ba.

“Cay đấy, đúng là cái này đấy ti!” Xà Thất Yêu ăn đến thỏa mãn.

Liêu Thiên Kiêu đột nhiên cảm thấy, Xà Thất Yêu như thế này trông cũng rất… Dễ thương…

“Hửm? Không phải đã bảo ngươi mua bánh xốp hiệu Quang Minh cơ mà, sao lại thành hiệu Mỹ Tâm rồi? Loại này khó ăn muốn chết, chỉ đáng làm sọ não cho nhân loại ngu xuẩn yếu nhớt như ngươi thôi ti!”

Ảo giác đẹp đẽ nháy mắt tan biến, Liêu Thiên Kiêu giơ tay định giật lại, “Thế có ăn không?”

Nhưng Xà Thất Yêu nắm rất chặt.

“Làm gì ti?”

“Cậu không ăn thì trả lại tôi!”

“Xà gia không ăn cũng không cho ngươi ăn ti!”

“Cái tiên sư cậu đây là tôi mua!”

“Cái tiên sư ngươi đây là ngươi mua để hiếu kính bổn đại gia, hiện giờ ngươi đã không còn quyền lợi chi phối nó ti ti ti ti ti ti ti ti~~” Xà Thất Yêu thế mà còn thè lưỡi dọa nạt hắn.

Giằng co một hồi, Liêu Thiên Kiêu đột nhiên cảm thấy mình cãi nhau với Xà Thất Yêu đúng là quá ngu xuẩn, vì thế hắn im lặng buông tay, cầm đồ đạc trên bàn đi vào bếp.

“Ngươi làm gì ti?”

“Nấu cơm, tôi còn chưa ăn tối đâu!” Liêu Thiên Kiêu ấm ức vô cùng, chỉ vì mua bánh xốp chocolate hiệu Quang Minh cho Xà Thất Yêu mà hắn chạy đến mấy cái siêu thị, tìm mãi vẫn không mua được, cuối cùng nghe một bác gái giới thiệu là loại Mỹ Tâm này ăn cũng ngon lắm nên hắn mới mua về, thế mà về lại bị chê bai… Bây giờ bụng hắn còn đói sôi ùng ục!

“Cơm ngươi nấu có ăn được không ti?” Xà Thất Yêu lại móc mỉa.

“Dù sao cũng chẳng phải nấu cho cậu!” Liêu Thiên Kiêu phẫn nộ đáp, mở cửa phòng bếp, rồi lại sững cả người. Trên bàn ăn đã bày chật kín đồ ăn nóng hổi, hắn lại gần nhìn, món nguội, món nóng, cơm canh đầy đủ, gà vịt thịt cá ê hề, hơn nữa ngửi mùi cũng biết ăn rất ngon.

Liêu Thiên Kiêu lại máy móc bước ra, đóng cửa lại, nâng tay tự tát một cái, sau đó nhắm chặt mắt, mở cửa, đồ ăn trên bàn vẫn còn đó!

“Ở đâu ra đây?” Liêu Thiên Kiêu quay về, chỉ vào nhà bếp hỏi Xà Thất Yêu, nếu không phải hắn làm thì nhất định chính là Xà Thất Yêu làm rồi.

“Xà gia gọi đến ti.” Xà Thất Yêu không mặn không nhạt đáp, miệng vẫn nhai cổ vịt rộp rộp.

“Cậu biến ra bằng pháp thuật à?” Liêu Thiên Kiêu không thể tin được, chỉ vào mấy cung nữ nọ, “Hay là mấy cô này làm?” Lúc ấy Liêu Thiên Kiêu cũng chẳng biết mình nghĩ gì, nhưng nếu… Nếu là mấy mĩ nữ kia làm, hắn thà chết cũng chả muốn ăn!

Xà Thất Yêu khẽ nghiêng đầu rắn, “Các nàng á ti? Các nàng chỉ biết khiêu vũ ca hát thôi ti, ngươi không biết sao ti?”

“Sao mà tôi biết được chứ!”

“Các nàng đều trong nhà ngươi mà ti.”

“Nhà tôi thì lấy đâu ra mấy cô này!” Liêu Thiên Kiêu đáp lời như vậy, nhưng vẫn nhịn không được ngó qua mấy mĩ nữ kia. Lúc này nhìn kỹ, đúng là trông khá quen mắt, quần áo, nhạc cụ, còn cách vấn tóc, “Mấy cô ấy có phải…”

Xà Thất Yêu vung tay lên, phòng khách quay về nguyên trạng, mà các mỹ nữ thì đồng loạt thu nhỏ, rất nhanh đã biến thành một bộ tượng gốm* nữ vũ công đặt trên sàn. (*Nguyên văn là Đào dũng – Tượng gốm để an táng cùng người đã khuất)

Tròng mắt Liêu Thiên Kiêu suýt thì rớt ra ngoài, bởi vì bộ tượng gốm này là hắn mua từ một cửa hàng giả cổ để làm kỷ niệm chuyến du lịch Lạc Dương lần trước. Liêu Thiên Kiêu âm thầm rơi lệ, pháp thuật thật đúng là khủng khϊếp!

“Ăn cơm chưa ti?” Xà Thất Yêu hỏi, đi vào bếp, tùy tiện ngồi xuống, “Xà gia chờ ngươi lâu lắm rồi ti.”

Tròng mắt Liêu Thiên Kiêu lại suýt nữa rớt ra ngoài, “Cậu… Cậu chờ tôi về à?”

Xà Thất Yêu phì phì lưỡi rắn, “Ăn cơm ti.”

Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng một lát, rốt cuộc không thể chống cự lại sức hấp dẫn của mỹ thực, ngồi xuống. Hắn cầm đũa, bán tin bán nghi gắp một miếng cá kho lên ăn, chỉ giây lát sau đó, hắn cảm giác mình sắp trào nước mắt đến nơi! Quá ngon! Canh thịt heo đậu phụ với rau xào làm sao mà sánh được, bây giờ Xà Thất Yêu mà bảo hắn bò xuống đất lăn lộn thì hắn cũng tình nguyện bò ngay ấy chứ!

Lúc này đây, Liêu Thiên Kiêu nghĩ thái độ của mình với Xà Thất Yêu thật sự rất là không hay, thậm chí hắn còn cảm thấy mình hơi quá đáng. Xà Thất Yêu người ta chỉ dùng pháp thuật tự mua vui một lát, tuy có chê bai móc mỉa bánh xốp chocolate hắn khổ sở lắm mới mua được về nhưng vẫn khen cổ vịt đấy còn gì, đã vậy còn nấu một bàn đầy ắp đồ ăn đợi hắn trở về…

Khóe mắt Liêu Thiên Kiêu bắt đầu ươn ướt, ngoại trừ cha mẹ, chưa từng có ai tốt với hắn như vậy!

“Xà Thất Yêu, cám ơn cậu.”

“Cám ơn cái gì ti ti.” Xà Thất Yêu vừa ăn cơm vừa ăn cổ vịt của y, ti nhiều thêm một tiếng, nhưng hiện tại Liêu Thiên Kiêu nghe hiểu, ti đầu tiên là vì cay quá, ti thứ hai mới là cửa miệng của Xà Thất Yêu.

“Mấy món này món nào cũng ngon.”

“Ờ, thế hả ti? Dù sao chắc chắn ngon hơn ngươi làm ti.”

Lần này Liêu Thiên Kiêu không giận Xà Thất Yêu, hiện tại hắn đã tự bổ não rằng Xà Thất Yêu là một chú rắn nhỏ tươi xinh mồm miệng thì độc địa lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất dịu dàng dễ thương, cực cực dễ thương!

Không khí giữa hai người cũng thay đổi, Liêu Thiên Kiêu chủ động đi lấy hai lon bia cho hắn và Xà Thất Yêu cùng uống.

“Bình thường cậu có cần ăn gì không, sao trước đây chưa thấy cậu ăn bao giờ?” Liêu Thiên Kiêu tự múc thêm một bát canh gà hầm trúc tôn vàng óng ánh, chậm rãi uống. Ngon quá, mà không phải bột ngọt, chính xác là hương vị của nguyên liệu được hầm kỹ bằng lửa nhỏ.

“Ăn hay không cũng được, nhưng lương thực của nhân loại, bổn đại gia vẫn có thể cố ăn ti.”

Liêu Thiên Kiêu nghĩ, ý của Xà Thất Yêu đại khái là, y thích đồ ăn của nhân loại.

Thực ra tiếp xúc chưa được hai ngày, trong đầu Liêu Thiên Kiêu đã nhanh chóng chế tạo ra một cái máy phiên dịch ngôn ngữ Xà Thất Yêu, hiện giờ hắn đã có thể hiểu được ý nghĩ của y. Lấy đồ ăn gì mắng người khác, phỏng chừng là đang muốn ăn thứ đó, còn nói cố mà làm, tức là thật ra cũng thích. Tóm lại, đại khái chính là… Ngạo kiều?

Từ khi nghe được từ này qua miệng một cô bé hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết kỳ quái, Liêu Thiên Kiêu không ngờ nó lại có thể được dùng chuẩn xác như thế dành cho một người đàn ông… À không, một xà đàn ông… Đực… Một con rắn đực.

“Thế bình thường cậu làm gì ở nhà vậy?”

“Ngươi quản được à ti!”

“Thế lần trước cậu nói vận mệnh gì đó là sao?”

Đôi mắt đỏ sẫm của Xà Thất Yêu nhìn chăm chú vào Liêu Thiên Kiêu, “Không nên hỏi những chuyện ngươi không nên biết, bằng không thì ti ~~~” Cái đùi gà Liêu Thiên Kiêu cầm trên tay trong chớp mắt chỉ còn lại xương.

“Hiểu chưa ti?”

“Rồi.” Liêu Thiên Kiêu lại hơi bị ấm ức, hắn đã cố gắng làm thân như vậy rồi, thế mà người ta còn chẳng thèm nể mặt hắn.

“À phải rồi, hôm nay tan tầm tôi lại gặp Peter, sắc mặt anh ta xấu vô cùng, tôi còn thấy cái cô Phỉ Phỉ u ám hôm trước nữa, nhưng anh ta lại bảo đấy không phải Phỉ Phỉ mà là Tiểu Thu. Còn nữa, tôi gặp Phỉ Phỉ một lần rồi, chính là cái hôm Peter gặp cô ta lần đầu tiên ấy, nhưng Peter lại bảo lần đầu tiên là Tư Hàm, tôi chẳng hiểu gì cả, cậu nói xem rốt cuộc là tôi nhầm thật hay Peter giỡn tôi vậy?”

Xà Thất Yêu hiếm khi buông đũa ngẫm nghĩ. Thực ra cho dù cái đầu rắn ăn quà vặt khoa trương cỡ nào, Liêu Thiên Kiêu vẫn phát hiện hành vi cử chỉ bình thường của Xà Thất Yêu luôn cực kỳ lễ độ và trang nhã, thật sự giống như quý công tử xuất thân từ danh gia vọng tộc.

Nếu y chịu biến luôn ra cái mặt người thì tốt, Liêu Thiên Kiêu thầm tưởng tượng trong lòng, chắc chắn là đẹp lắm. Tưởng tượng xong, Liêu Thiên Kiêu tự ngẫm lại, cảm thấy hình như có gì không đúng, mặt mũi Xà Thất Yêu thế nào mắc mớ gì đến hắn chứ!

“Gã đồng nghiệp kia của ngươi sinh hoạt cá nhân chắc không lành mạnh lắm nhỉ.” Hiếm thấy Xà Thất Yêu nói chuyện không kèm theo từ cửa miệng, Liêu Thiên Kiêu biết lúc này y đang rất nghiêm túc.

“Đúng thế, anh Peter đẹp trai, khéo miệng, rất có duyên với phụ nữ, nên thay bạn gái thường xuyên.”

“Vì sao?”

“Cái gì vì sao?”

“Vì sao gã Peter kia cứ phải thay đối tượng giao phối thuờng xuyên?”

Liêu Thiên Kiêu nghe thấy bốn chữ “Đối tượng giao phối” thì suýt chút nữa phụt ra một ngụm canh, phải che miệng ho khan vài tiếng mới khốn khổ nuốt canh xuống được.

Vì sao á? Hỏi hắn, hắn biết thế nào được? Peter là womanizer, còn Liêu Thiên Kiêu hắn đến giờ vẫn F.A cơ mà! Từ nhỏ đến lớn Liêu Thiên Kiêu đã bao giờ nói chuyện yêu đương gì đâu, từ khi bản năng đàn ông trỗi dậy đến giờ, bầu bạn của hắn lúc nào cũng chỉ có “Năm ngón tay xinh”. Nếu tìm được một cô bạn gái, hắn cưng người ta còn chẳng kịp, làm gì có chuyện đá người ta đi, thế nên hắn làm sao mà biết loại người như Peter nghĩ cái gì trong đầu?

Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Kiêu lại ấm ức.

“Trả lời ti!” Xà Thất Yêu thì bất mãn, đại thần này đã gia trưởng lại còn ngang ngược.

“Chắc là thích hưởng thụ cảm giác hư vinh chăng, kiểu như không có cô nào không cưa đổ được ấy?” Liêu Thiên Kiêu suy đoán, đàn ông mà, lăng nhăng ong buớm có mới nới cũ cũng là một kiểu ham muốn chinh phục trời sinh, chẳng qua có người đặt cái ham muốn chinh phục này ở sự nghiệp, có người lại thích trăng hoa, ngẫm lại cũng thật nhàm chán.

“Cậu cũng là đàn ông cơ mà, cậu phải hiểu chứ.”

Xà Thất Yêu ngóc cái đầu rắn lên cao, “Xà gia chúng ta cả đời chỉ tìm một đối tượng giao phối, tuyệt sẽ không làm những chuyện hạ cấp như vậy!” Y ngừng lại, rồi bổ sung một câu, “Huống chi đối tượng giao phối có thể xứng với xà gia trên đời này, làm gì có khả năng nhiều đến thế!”

Quả nhiên là như vậy…

Xà Thất Yêu lại hỏi, “Ngươi nói ngươi đã gặp ba đối tượng giao phối của gã Peter kia hả, bề ngoài giống nhau, nhưng gã không nhận ra?”

“Đúng thế, rõ ràng khuôn mặt giống nhau, hôm ấy cậu cũng gặp rồi mà, ở Ngân Giản Gia Viên đó.” Liêu Thiên Kiêu thử thăm dò, hắn vẫn cảm giác chính Xà Thất Yêu là người ngăn chặn Phỉ Phỉ hôm đó, nhưng y không chịu nhận, mà quả nhiên lần này cũng không đáp lời.

“Đúng rồi, cô ta có đoá hoa mai ở đây này, chẳng biết là dán hay vẽ lên nữa.” Liêu Thiên Kiêu chỉ chỉ giữa hai lông mày.

“Ừ.”

“Cậu nói xem, có phải cô ta là hoa mai thành tinh hay gì không?” Liêu Thiên Kiêu cực lực suy đoán.

Xà Thất Yêu nhìn hắn một cái, “Đoá hoa mai màu gì?”

“Màu đỏ.”

“Ừ.”

Liêu Thiên Kiêu đợi nửa ngày, thấy Xà Thất Yêu vẫn không nói tiếp, nhịn không được hỏi, “Thế nào?”

“Cái gì thế nào ti?”

“Có phải hoa mai thành tinh không?”

“Không biết.”

Xà Thất Yêu kết luận đơn giản, ăn xong miếng cổ vịt cuối cùng, buông đũa đứng dậy, “Ngươi cứ ăn từ từ, ăn xong không cần rửa bát, cứ để đó.”

“Sao?”

Xà Thất Yêu quay lại phun lưỡi rắn, “Ta đi đắp mặt nạ ti.”

Đắp mặt nạ…

Một chiếc đũa của Liêu Thiên Kiêu rớt xuống đất, trong lòng hắn nghĩ, “Đầu cậu là đầu rắn, đào đâu ra cái mặt nạ đủ to mà đắp lên hả?!”

Nửa giờ sau, có người gõ cửa nhà Liêu Thiên Kiêu. Liêu Thiên Kiêu ra mở, thấy bên ngoài là hai người mặc đồ trắng như phục vụ viên nhà hàng.

“Xin chào ngài, chúng tôi là phục vụ viên khách sạn Đế Hào đến dọn bàn và bát đĩa. Đơn hàng của ngài gồm bốn món nguội tám món nóng một món canh một món ngọt, tổng cộng tám trăm ba mươi bảy phẩy năm tệ, cộng phí giao hàng và phí nhân công phục vụ, hoá đơn của ngài là tám trăm sáu mươi bảy tệ chẵn, xin cảm ơn ngài!”

Liêu Thiên Kiêu run rẩy cầm hoá đơn, quay vào nhà rống to, “Xà Thất Yêu cậu lăn ra đây cho tôi!!!!!”

Hết chương 10.