Trong nhà Liêu Thiên Kiêu chẳng biết từ lúc nào đã có một con rắn.
Chẳng phải thâm sơn cùng cốc cũng chẳng phải đồi hoang rừng vắng, tuy cơ sở vật chất hơi kém, nhưng tốt xấu gì cũng là khu tập thể đúng chuẩn thập niên Tám mươi của thế kỷ trước, người ở cũng đông, Liêu Thiên Kiêu chuyển đến đây gần một năm, cả chuột còn chưa thấy bao giờ, ai ngờ một ngày cuối tuần tan tầm về nhà lại bắt gặp con rắn kia trong phòng bếp.
Đừng bảo với hắn ấy là vì năm nay là năm rắn đấy nhé.
Liêu Thiên Kiêu âm thầm run rẩy, mở cửa ra, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh một vòng, phòng khách, không có; phòng bếp, không có; WC, không có…
Sạch sẽ! Xinh đẹp! Rất tốt!
Trái tim nhỏ của Liêu Thiên Kiêu vui sướиɠ nhảy nhót như động kinh, hắn nghĩ chắc là nó đi rồi, âu yê cuối cùng cũng đi rồi! Hắn mở cửa phòng ngủ, nghệt mặt hai giây, sau đó chán nản gục đầu xuống, thở dài. Hoá ra hôm nay xà đại gia nằm ngủ trên giường hắn, trên cái gối đầu thân yêu đặt giữa tấm chăn bông hắn đã gấp gọn gàng, cái lưỡi dài còn thè lè ra chào hỏi hắn.
Ai nói cho hắn biết tại sao lại thế này? Đến mùa đông thì rắn phải ngủ đông chứ, tại sao con này còn hăng hái thế?!
Liêu Thiên Kiêu cẩn thận khép cửa lại, ngồi xổm xuống, móc thuốc lá trong túi ra, run rẩy châm. Khói thuốc mờ mờ hư ảo, quanh quẩn trong không khí, mùi thuốc lá gay mũi giúp cho thần kinh hắn bình ổn lại, đầu óc bắt đầu xoay chuyển. Cứ thế này không được, Liêu Thiên Kiêu tiếp tục ngẫm nghĩ đối sách trong làn khói.
Liêu Thiên Kiêu năm nay hai mươi bảy tuổi, là một công nhân viên chức phổ thông, sau khi tốt nghiệp đại học, hối hả ngược xuôi suốt mấy năm trời mới trụ vững tại thành phố S. Đầu năm nay hắn mặt dày mày dạn xin nhà ít tiền, cộng thêm số tiền mấy năm tích cóp, lại vay mượn thêm vài mươi vạn mới mua được căn hộ second-hand này, nếu bây giờ bị một con rắn chẳng biết ở đâu tòi ra đuổi khỏi nhà thì quá là ức chế! Nhưng Liêu Thiên Kiêu đã làm hết tất cả những gì hắn có thể làm rồi. Nào là gọi 110, nào là báo vườn bách thú, cách nào Liêu Thiên Kiêu cũng thử một lần, nhưng chỉ cần có người ngoài là con rắn kia nhất định sẽ mất tích. Mặc cho hắn trình bày đến văng nước miếng, lật tung hết nhà cửa, xà đại gia vẫn cứ bặt tăm, ấy vậy mà người ngoài vừa đi thì xà đại gia lập tức đĩnh đạc lắc lư hiện thân, thướt tha uyển chuyển bò bò bò, miệng còn phì phì phì phun lưỡi rắn như thể đang cười nhạo hắn vậy.
Liêu Thiên Kiêu gọi 110 lần thứ N, lần nào cũng báo “Có thú dữ”, cuối cùng bị đồng chí cảnh sát khiển trách một trận nên thân, nói là phí phạm công sức của cảnh sát nhân dân, phải bắt hắn về đồn, Liêu Thiên Kiêu oan ức cực kỳ, từ đó về sau không dám gọi 110 nữa. Hắn cũng thử lên mạng hỏi ý kiến, netizen mỗi người khuyên một câu, rất nhiệt tình, nhưng toàn cái vớ vẩn, tỷ như “Rắn để trấn yểm nhà, không được đuổi đâu”, tỷ như “Thử dùng thuốc diệt gián xem”, tỷ như “Nuôi con heo thử xem, nghe nói heo ăn thịt rắn như ăn mì ấy”, lại tỷ như “Ôi chao chúc mừng huynh đệ, Bạch Tố Trinh đến tìm huynh kìa”… Chả có ýkiến nào nghe được.
“Haizzz…” Liêu Thiên Kiêu thở dài, dụi thuốc vào gạt tàn, đứng dậy mở cửa phòng. Xà đại gia quả nhiên vẫn đang nằm trên cái gối của hắn, chẳng biết có phải nghe được gì hay không mà ngóc đầu dậy nhìn nhìn.
Bất luận như thế nào, mỗi lần đối diện với thứ kia là một lần Liêu Thiên Kiêu gai cả người. Người bình thường đều sợ rắn, huống chi con rắn này còn mang bộ dạng rất uy phong. Thân dài hơn một mét, dẻo dai khoẻ mạnh, khắp mình phủ đầy vảy đen nhỏ sáng bóng, thi thoảng còn có hoa văn trắng bạc, nhìn tổng thể chẳng khác nào bầu trời đêm đầy sao, đầu hình tam giác, đôi mắt đỏ thẫm như hai viên ngọc Ruby, chính giữa còn có một cái mào nhỏ nhìn cực kỳ phong cách, nhất định là mỹ nam của giới xà!
“Oé…” Liêu Thiên Kiêu khϊếp sợ ré lên một tiếng, rắn đen nghiêng đầu, “Ti ~” một cái, lưỡi dài thè ra, Liêu Thiên Kiêu sợ tới mức thiếu điều cắp mông bỏ chạy.
Đầu hình tam giác, chính là rắn cực độc á á á!
“Êu êu,” Liêu Thiên Kiêu chống tay vào khung cửa, run lẩy bẩy, mồ hôi thánh thót rơi, “Nói chuyện với ngài tí được không?” Bản thân Liêu Thiên Kiêu cũng biết mình bây giờ rất ngu xuẩn, nhưng lúc này hắn đã bất chấp rồi, chẳng phải mày là Hắc Tố Trinh sao, phải hiểu tiếng người chớ. Ai ngờ Hắc Tố Trinh lại khẽ quay đầu sang, tựa hồ thật sự nghe hiểu, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào Liêu Thiên Kiêu, nhìn đến mức Liêu Thiên Kiêu vừa từ dưới đất bò dậy lại phải chậm rãi ngồi trở về.
“Ừ, ngài không phản đối thì tôi nói đây nhé.” Liêu Thiên Kiêu yếu ớt lẩm bẩm, “Ngài xem đi, căn hộ này tôi khổ sở lắm mới mua được đấy, tiêu hết cả tiền tiết kiệm riêng với hơn một nửa tiền tiết kiệm của ba mẹ, tôi không chuyển đi chỗ khác được đâu, mà căn hộ này cũng làm gì có gì hay, cũ nè, lại còn hướng Đông Tây, đông lạnh hè nóng, ngài ở đây có phải hơi thiệt thòi không?”
Hắc Tố Trinh: “Ti ~~” Lưỡi rụt về, có vẻ không vui lắm.
Liêu Thiên Kiêu miệng khô khốc, bứt tóc nói tiếp, “Quý ngài thật sự thích căn hộ của tôi à?”
Đôi mắt Hắc Tố Trinh loé sáng, lấp lánh trong bóng đêm, “Ti ~~”
“…” Liêu Thiên Kiêu không hiểu tiếng rắn.
“Hay là thế này đi, tôi hỏi, ngài trả lời, YES thì quay trái, NO thì quay phải.”
Hắc Tố Trinh liếc mắt khinh bỉ nhìn Liêu Thiên Kiêu. Liêu Thiên Kiêu cũng không biết tại sao mình lại hiểu, hắn cảm giác được con rắn đen rất oai phong kia đang khinh bỉ hắn, nhưng khinh thì khinh, đầu rắn vẫn chầm chậm lắc lư sang bên trái.
Liêu Thiên Kiêu trợn tròn mắt, ôi má ơi nó nó nó… Đúng là Hắc Tố Trinh thật à? Lòng bàn tay hắn vã mồ hôi, vội vàng chùi vào quần, làm cái quần Âu nhăn nhăn nhúm nhúm.
Liêu Thiên Kiêu quyết định thử lại một lần.
“Ngài… Ngài hiểu tôi nói gì à?”
Hắc Tố Trinh khinh miệt lườm, đầu lại nghiêng sang trái.
“Rầm” một tiếng, Liêu Thiên Kiêu khoá cửa lại, vọt tới vòi nước dội nướclạnh ào ào. Giữa đông, nước lạnh tát lên mặt, buốt đến nỗi hắn kêu oai oái, hắn cũng chẳng quan tâm ngày mai da dẻ có khô nứt hay không, dù sao đấy mới là chứng cớ chứng minh hắn không nằm mơ!
Liêu Thiên Kiêu lại như hỏa tiễn thăng thiên phóng vèo trở về, quyết tâm trò chuyện tử tế với Hắc Tố Trinh, ai ngờ nhiệt tình nồng cháy mở cửa ra lại chẳng thấy bóng dáng Hắc Tố Trinh đâu cả! Không biết từ khi nào con rắn đầy uy phong kia đã tiêu biến, chỉ còn để lại một chỗ lõm trên gối đầu của hắn.
Liêu Thiên Kiêu nhìn chung quanh, cẩn thận nhấc chân bước vào, bước một bước ngừng ba lần, chỉ sợ xà đại gia từ đâu thình lình nhảy ra hù hắn một cái, nhưng cuối cùng Hắc Tố Trinh vẫn không xuất hiện. Liêu Thiên Kiêu an toàn đi đến bên giường, đưa tay chạm vào chỗ Hắc Tố Trinh vừa nằm.
Lạnh, lạnh vô cùng!
Bên trên còn sót lại một mảnh gì đó sáng lấp lánh, hắn cầm lên nhìn thử, rồi lại ré một tiếng “Má ơi”, vung tay quăng béng cái thứ nọ ra thật xa, đó là một miếng vảy rắn bóng loáng sáng lấp lánh như ngọc đen.
Hết chương dẫn.