Chương 3: Long Duyên bị thương biến trở về thân rắn

Nhưng ngày hôm sau, nàng vừa tỉnh dậy liền phát hiện ra sơn động mỹ lệ hôm qua đã quay trở lại là sơn động lúc ban đầu còn Long Duyên đang nằm ở bên người nàng cũng đã biến trở về thân rắn.

Trên thân xà gồ ghề lồi lõm bị bóc ra không ít vảy, còn có dấu vết bị sét đánh cháy đen.

Thân rắn bình thường sẽ hơi lạnh nhưng giờ sờ lên lại nóng bỏng, lúc này nàng mới nhớ ra lúc ân ái hắn không hề cởi hết quần áo ra, còn có lúc tắm rửa hắn cũng cự tuyệt tắm cùng nàng, hiện tại nhớ lại hắn chính là sợ nàng thấy hắn bị thương.

“Chàng thật là!” Rõ ràng bị thương không nhẹ vậy mà hắn còn chà đạp chính mình để chăm sóc cho nàng.

Điềm Điềm vừa sờ đầu rắn vừa mắng đau lòng cho hắn, nàng đứng dậy tính đi ra ngoài suối lấy nước vào cho hắn hạ nhiệt.

Vừa ra khỏi sơn động, không biết vì cái gì mà mí mắt nàng cứ giật liên tục như dự báo trước sắp có chuyện không hay xảy ra.

Càng đến gần thác nước mí mắt nàng càng giật, trong lòng nàng dâng lên một cổ dự cảm bất an, trực giác nói cho nàng biết thác nước này có điều không tốt, Điềm Điềm xưa nay luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân nên tức khác quyết định chọn đi tới thác nước khác lấy nước.

🦫 Editor: Kyou 🦫

Đúng lúc này nàng nghe thấy bên trong có tiếng kêu thê thảm của nữ nhân sau đó lại có tiếng dã thú gào thét cùng âm thanh giao cấu mãnh liệt bạch bạch bạch.

Trên mặt nàng thoáng chốc trắng bệch.

Nàng tự hỏi chẳng lẽ ở nơi này trừ bỏ Long Duyên còn có yêu quái khác?

Không dám nghĩ nhiều nữa Điền Điềm liền quay đầu đi.

Nành nghe thanh âm kia là từ trong thác nước truyền tới chỉ cần nàng mau rời khỏi đây thì sẽ không có việc gì.

Điềm Điềm không ngừng tự an ủi chính mình đồng thời dưới chân đi càng lúc càng nhanh hơn.

Nhưng mà càng đi thì lại càng như mê cung không thể nào đi ra khỏi khu vực này, nàng phát hiện nàng luôn đi xung quanh tảng đá ven đường này dù đá có thể giống nhau nhưng nàng chắc chắn là bản thân chưa thoát khỏi địa phương này vì âm thanh nữ nhân và dã thú giao cấu vẫn truyền đến bên tai nàng không hề nhỏ đi chút nào.

Nàng vừa sợ vừa mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nàng lấy một hòn đá nhỏ khắc lên tảng đá kia một ký hiệu sau đó lại đi về phía trước, đi được một đoạn nàng nhìn quanh không còn thấy khung cảnh bị lặp lại nữa, những âm thanh cũng không còn nghe thấy.

Nàng nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lúc này mới hạ xuống căng thẳng, giờ Điềm Điềm mới nhận ra phía sau lưng nàng không biết từ bao giờ mà mồ hôi lạnh đã làm ướt cả bàn tay và lưng nàng.

Bất quá nàng không có thời gian để mà để ý tới nữa, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh nhanh quay về nhìn xem Long Duyên như thế nào rồi, hắn đang suy yếu nàng không yên tâm để hắn trong sơn động một mình.