“Tái Lạc Tư.” Trong gió nhẹ của đêm tối, từ trong tẩm cung của hắn, những màn vải nhẹ nâng lên theo gió, một đốm lửa đỏ xuất hiện, bóng nữ xinh đẹp lặng lẽ tiến vào tẩm cung.
Nàng vừa xuất hiện, Tái Lạc Tư liền tỉnh.
“Đây không phải nơi ngươi nên đến.” Hắn nhíu mày cảnh cáo.
Đem thân thể mềm mại của Chân Lôi đang nằm trên ngực hắn dùng mền che lại, cho dù nàng là nữ nhân, cũng không muốn nàng nhìn thấy thân thể trắng như tuyết của người mình yêu.
“Ngươi thực sự làm cho ta đau khổ.” Nàng chậm rãi tiến đến gần, mắt nhìn Chân Lôi nằm ở trong ngực của hắn mà thầm ngưỡng mộ.
Hi vọng người được tựa vào trong ngực hắn chính là mình.
“Ta chưa bao giờ hứa hẹn với ngươi một điều gì.” Lạnh nhạt nói, thực sự hắn không muốn nói nhiều với nàng nữa.
“Cho dù ngươi biết rõ, khi cưới nàng ấy sẽ trở thành kẻ thù của ca ca ta, ngươi vẫn muốn hi sinh tánh mạng để bảo vệ nàng ấy như vậy sao, cũng giống như ta đang cố bảo vệ cho ngươi sao.”
Lời của nàng làm vẻ mặt Xà Quân rét lạnh, đồng thời cũng cảm nhận được nữ nhân bên cạnh đã dần thức tỉnh, vì Chân Lôi mà xoay người bày ra kết giới, khiến nàng bị vây kín trong mộng ngọt, không thể nghe được cuộc đối thoại của hai người.
“Ngươi cho rằng ngươi làm tổn thương ta như thế! Ca ca ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hắn đã chỉnh đốn lại đại quân, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích tới đây!” Nàng rơi lệ lắc đầu nhìn hắn, “Vì nàng, ngươi vứt bỏ tình bằng hữu mấy ngàn năm, vứt bỏ hòa bình của hai tộc, ngươi thấy như vậy rất bình thường sao? Tại sao ngươi lại làm tổn thương ta như thế? Chẳng lẽ ta lại thu kém nàng ta đến vậy sao? Một Hỏa công chúa tôn quý, lại thua kém một nữ nhân thấp hèn yếu kém của loài người như vậy sao?”
Nàng phải làm thế nào để có thể thức tỉnh, ưu mê trong hắn?
“Chuyện này không liên quan tới ngươi.” Hắn lạnh lùng đáp.
“Ta yêu ngươi.” Hỏa Hà Na không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn nàng chằm chằm, kiên trì đi đến bên giường của hắn mà quỳ xuống __ nâng đôi bàn tay của mình lên đặt lên trên cánh tay hắn, kề sát bờ môi khẽ hôn lấy hắn, “Từ khi còn là một đứa bé rồi trở thành người lớn, thực chất nhân dân Xà Tộc không hề biết đến sợ hãi, nhưng đến lúc đó, sẽ không chỉ tổn hại đến người của ngươi và người của ta thôi đâu. Van xin ngươi Tái Lạc Tư, để cho ta giúp ngươi có được không?”
“Ngươi trở về đi! Trở về bên cạnh Viêm Đế đi.” Tái Lạc Tư rút tay về, mặt rét lạnh. “Không đi nữa, đừng trách ta tự mình động thủ tiễn đưa ngươi trở về Viêm Cung.” Hắn lạnh như băng nghiêm mặt xuống cảnh cáo.
Vẻ mặt lạnh lùng kia, làm cho nàng bất mãn, thân thể đang quỳ xuống chậm rãi đứng lên.
“Không, trái tim ta sẽ không chết, chỉ vì ngươi, cho dù hi sinh mạng sống, bị ngươi căm hận, ta cũng không quan tâm.” Hỏa Hà Na lắc đầu một cái, thở dài một hơi không ngừng rơi những giọt lệ trong suốt đầy thương tâm, lặng lẽ không ngừng phát ra những hơi thở nhỏ. “ Đây là do ngươi lựa chọn chiến tranh, ta đã bất lực ngăn cản rồi.”
Thật sự nàng đã cố gắng hết sức, nhưng hắn lại không chịu tiếp nhận! Lời than thở như nâng theo gió nhẹ, truyền đi rất xa, đi đến Nam Phương Chi Cảnh ở Viêm Cung, làm cho nút gài trên cửa sổ phải đứng lại, Viêm Đế nhíu chặt chân mày.
Tái Lạc Tư nhìn thấy vẻ mặt Hỏa Hà Na cực kỳ đau khổ, che kín mặt lại mà đi ra ngoài.
Bên trong tẩm cung lâm vào cảnh yên lặng thật dài trong một lúc, vẻ mặt Tái Lạc Tư trở nên nặng nề.
Xem ra hắn và Hỏa Tinh phải đánh với nhau một trận rồi, đều này rõ ràng là không thể tránh được.