Tái Lạc Tư tức giận, lần này hắn thật sự không thể tha cho nàng, chẳng những không dây dưa với nàng nữa, còn mắng nàng, ở trước mặt nàng liếc mắt đưa tình với Hỏa Hà Na. Tùy tiện ở trước mặt mọi người tán tỉnh nàng ấy, giống như không để ý đến cảm nhận của nàng.
Bình thường nàng có chút sợ hắn, hận không thể thoát khỏi hắn, nhưng một khi đã bất hòa, trong lòng nàng cảm thấy có chút khó chịu, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng của hai người ở trong hoa viên, làm cho nàng giận dữ, một cơn tức giận chui thẳng lên đến đỉnh não nàng.
“Trư Ca không biết xấu hổ! Hắn có ý gì chứ? Nếu thích một nữ nhân khác như vậy, thì hãy thả ta ra!” Dù sao nàng cũng không phải là kẻ không ai cần, Liễu Tư Minh vẫn chờ nàng đấy thôi!
Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không cam tâm, nhìn ngoài cửa sổ thấy trăng sáng, không ngừng giậm chân tức giận ở trong phòng.
“Xà Hậu, ngài hãy đi ngủ đi! Tụi nô tỳ xin kiếu lui.” Đám cung nữ phục vụ đã trải xong giường cho nàng, giúp nàng tẩy trang, thay xong áo ngủ, cho nên liền cung kính lui ra.
Bên trong tẩm cung trống rỗng, chỉ có một mình nàng ở lại cô đơn.
Gió đêm kéo tới, cổ rùng mình lại vì gió lạnh, trong lòng cứ mãi băn khoăn. “Hừ! Hải Thanh nói cánh cửa kia nối liền với phòng của Tái Lạc Tư, hiện tại tám phần hắn đang ôm lấy một nữ nhân khác ngủ ở bên trong rồi!”
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa nối liền kia, càng nghĩ càng tò mò, không nhịn được liền lặng lẽ tiến tới, kéo cánh cửa ra để nhìn lén vào bên trong.
Nhưng mà…. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy được, chỉ thấy một cái gì đó thật to, một vật gì đó thật lớn đang ở trên giường chuyển động.
Có nhiều người đang đứng ở trên giường sao?
Lại tăng thêm tính tò mò, len lén đến gần bên giường, sau đó dùng lực nắm lấy khăn trải giường ra kéo. “A ___ a _____”
Tại sao lại như vậy? Trên giường lớn không phải Tái Lạc Tư, mà là một con mãn xà màu vàng tím, hơn nữa nó còn nghe được âm thanh của nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Con ngươi màu lam phát ra những tia lạnh sắc bén.
“Oa! Rắn!”, một tiếng “Đông” cất lên, sau đó Chân Lôi té xỉu, cùng lúc đó Hải Thanh đang ở dưới chân.
“Xà Quân, trò đùa lần này của người quá lớn rồi.”2.
“Rắn …….. Rắn…….. Ta không bao giờ thề nữa….. Không thề nữa…..” Nằm ở trên giường mê sảng, Chân Lôi không ngừng sốt cao.
Nàng nhìn thấy Tái Lạc Tư biến thành một con mãn xà màu vàng tím, hơn nữa lại còn là hình dạng của hắn, cùng với đôi mắt màu xanh thẳm.
“Ta không bao giờ thề nữa….. không muốn nhìn thấy rắn nữa…….”
Xà Quân ngồi ở mép giường của Chân Lôi, trên tay cầm một cái khăn lông ướt, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của nàng, không ngờ gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng kia lại lộ ra vẻ mặt ưu buồn.
Hắn cẩn thận lau mồ hôi cho Chân Lôi, nhìn qua cử chỉ của hắn. Tang Lịch Tư và Hải Thanh đã đi theo bên cạnh hắn hơn một nghìn năm rồi, nhìn thấy hắn như vậy, cho thấy hắn rất quan tâm đến nàng.
“Ta nghĩ ngươi nên làm phép kiềm chế thần kinh của Xà Hậu đi là vừa?” Hải Thanh đứng ở bên cạnh, cố ý nhìn Tang Lịch Tư nói.
Hắn muốn làm cho Xà Quân cảm thấy áy náy, ai biểu hắn ác ý dọa người ta, nên mới thành ra như vậy.
“Nghe loài người nói rằng, chiêu này rất hữu dụng, chỉ cần hù người đó sợ chết khiếp thì sau này sẽ dần bớt sợ.” Tang Lịch Tư cố tình làm như mình là người gỗ, làm ra vẻ chẳng biết hắn đang nói gì, cũng chẳng hề đáp lại.
“So về pháp thuật, thì có người nào có pháp lực cao hơn Xà Quân chứ?” Tang Lịch Tư liếc hắn một cái, không biết tên ngu này đang nói gì?
Nhìn thấy Hải Thanh giận đến cực độ, quả thật cần phải kiềm nén hắn lại một chút.
“Ồn ào quá đi ….. Hãy ra ngoài hết đi cho ta!” Tái Lạc Tư cất tiếng nói lạnh lùng, hai người đang cãi nhau liền lập tức nín lặng, ngoan ngoãi cúi đầu, cụp đuôi đi ra ngoài.
Tang Lịch Tư cẩn thận đóng cánh cửa lại, trong tẩm cung rộng lớn như vậy, nhưng chỉ còn lại Chân Lôi đang nằm ngủ mê man và Xà Quân mà thôi.
Đôi mắt màu lam mỹ lệ của hắn hơi sẫm màu lại, không còn người quấy rầy, lần đầu tiên hắn biểu lộ tâm tình của mình.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, cảm giác mềm mại truyền thẳng đến đầu ngón tay của hắn, dường như có thể cảm nhận được nàng đang rất run rẩy ở trong giấc mộng, y như lúc trước.
“Có lẽ ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi, cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là một con người yếu ớt.”
Bởi vì nàng luôn đối kháng với hắn, làm cho hắn đánh giá cao dũng khí của nàng, mới gây ra sai lầm như vầy.
Thấy nàng vẫn chưa chịu mở cánh cửa kia ra! Liền hiện nguyên hình hù dọa người.
Không nghĩ rằng lại làm nàng sợ hãi quá độ, đến bất tỉnh đi.
Bởi vì hình dạng thật này, làm cho hắn cứ mãi lo lắng, cứ phải che giấu mãi ở trong lòng, vì vậy hắn quyết đặt cược một lần hiện rõ nguyên hình của mình.
Nếu ngay cả bản thân là rắn của mình mà nàng cũng không thể tiếp nhận được, thì sao này nàng có thể cùng hắn sống chung với nhau, với những năm tháng vô hạn đây chứ?
Nếu không thể gần nhau, vậy hắn miễn cưỡng nàng có ích lợi gì chứ?
Nên buông tha hay nên cố ép buộc đây?
“Ừ……” Âm thanh phát ra từ nàng, cho thấy nàng đang sắp tỉnh dậy.
Bàn tay đặt trên mặt nàng, liền rụt nhanh về.
“Tái Lạc Tư……..” Từ trong giấc mơ, Chân Lôi dần dần tỉnh lại nắm lấy tay của hắn, dùng sức kéo hắn trở về bên nàng, người và đầu đều được ép cạnh vào trong ngực của hắn. “ Tái Lạc Tư, ngươi làm ta sợ chết khiếp….. Làm ta sợ muốn chết được, ta nằm mơ thấy rắn, một con rắn rất ….. Rất kỳ quái, con đại mãn xà đó muốn ăn thịt ta, ngươi phải cứu, cứu ta…….” Bất lực liền khóc thút thít, cầu xin hắn bảo vệ nàng.
Mấy ngàn năm nay, chưa từng có người nào dám ôm lấy hắn, cũng không có ai dám đến gần hắn như vậy. Trong một giây, hắn cảm thấy đối với sinh mệnh kia, hắn cần phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa.
Cảm giác ấm áp, dịu dàng, làm hắn không tự chủ được đưa tay, bảo bộc nàng thật cẩn thận.
“Được, ta cam đoan với ngươi, sẽ không bao giờ hù dọa ngươi nữa.”
Từ trước đến giờ, lời hắn nói chính là một lời cam kết.
“Thật sao? Ngươi có thể bảo vệ ta sao? Vĩnh viễn bảo vệ ta sao?” Nàng bị hù sợ muốn chết đi, thật không muốn nhìn thấy con rắn đáng sợ kia nữa.
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được.” Hắn khẽ vuốt mái tóc của nàng nói.
“Được, nhất định sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Nàng vừa định thần lại, chỉ cần có một chỗ dựa vững chắc, bất kỳ điều kiện gì nàng cũng có thể đồng ý.
Chỉ cần có người đem cơn ác mộng về con đại mãn xà kia, cách xa ra khỏi nàng là được.
“Hơn nữa ngươi hãy đồng ý với ta, không được nói dối nữa.”
“Sau này ta sẽ không nói dối nữa, không bao giờ thề thốt nữa, không bao giờ lừa dối ngươi nữa.” Nàng dùng sức gật đầu, cố gắng gật đầu, vì nàng sợ Tái Lạc Tư sẽ không tin, vậy thì hắn sẽ thu hồi lại lời hứa.
“Như vậy là được rồi! Hãy nằm xuống mà ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!” Vì sợ hãi quá độ, khi đặt đầu nàng xuống gối xong, liền đỡ nàng nằm xuống.
Làm thế nào thì Chân Lôi cũng không chịu buông gáy của hắn ra, không chịu rời khỏi l*иg ngực của hắn, giống như gấu koala không chịu rời đi, cho dù nó đã già nhưng vẫn cứ ôm chặt lấy thân cây.
“Không, ta không muốn ngủ, khi ta ngủ lại sẽ mơ thấy con đại mãn xà kia, nằm mơ thấy nó nằm ngủ ở trên giường của ngươi, sẽ ăn ngươi và cũng sẽ ăn thịt ta.” Nàng giống như một đứa trẻ, tựa đầu vào trước ngực của hắn, dù biết làm như vậy thì chắc chắn hắn sẽ không buông mình ra.
Bộ dạng ngây thơ của nàng làm cho hắn vừa giận, vừa buồn cười.
Nguyên hình này của hắn, thật sự đáng sợ lắm sao?
“Sẽ không đâu, ta sẽ ở đây, bất kỳ rắn nào cũng không ăn hết ngươi.”
Tương lai vật nhỏ này sẽ là Xà Hậu của hắn, là nữ chủ nhân của tất cả loài rắn này! Nàng lại sợ rắn như vậy, làm sao bây giờ đây?
“Không, ta không an tâm, trừ phi ngươi cùng ngủ chung với ta.”Cứ giữ chặt hắn ở bên cạnh, không chịu thả hắn ra.
Xem ra lần này nàng đã bị dọa thê thảm rồi, Tái Lạc Tư rất hối hận, khẽ thở dài.
“Được rồi! Nhưng ta chỉ có nằm một chút thôi.” Hắn dỗ dành nói, khom ngươi ôm lấy nàng, chuyển mình vào vị trí bên trong, nghiêng người nằm ở bên cạnh nàng.
“Tái Lạc Tư.” Nàng giống như đứa bé, cứ tựa sát vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn lần nữa. “Ngươi tuyệt đối không được đi đó!”
“Ừ, ta tuyệt đối không đi.” Hắn liền trấn an, vỗ nhẹ vào lưng của nàng.
Thần kinh căng thẳng của nàng, cuối cùng cũng được giãn ra.
“Nhất định ngươi phải ở nơi này bảo vệ ta đó!” Nàng ngáp nhẹ, yêu cầu nói.
“Được rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi mà.” Hắn dịu dàng lên tiếng.
“Cám ơn ngươi, Tái…….. Lạc……. Tư……..” Khóe miệng Chân Lôi liền nở nụ cười an tâm! Từ từ chìm vào trong giấc mộng đẹp.
Vùi vào trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn truyền đến hơi thở nhẹ nhàng, lặng lẽ thấm vào trong hơi thở của hắn, lấp đầy trái tim trống rỗng mấy ngàn năm qua của hắn.
Chưa từng có sự rung động như vậy bao giờ cả.
Thân thể mềm mại của nàng giờ đây đang dán chặt vào thân thể cường tráng của hắn, giống như hai thân xà đang quấn chặt lấy nhau vậy.
Giờ phút này nàng đối với hắn là niềm tin tưởng hoàn toàn, nhưng sau khi nàng tỉnh dậy thì còn được như vậy không?Làm cho hắn khổng thể đoán trước được.
Sao một thời khắc kia, đột nhiên có một ý niệm thoáng qua hắn.Hắn hi vọng nàng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, vĩnh viễn giống như bây giờ, cứ rúc vào bên cạnh hắn.