"Xảy ra chuyện gì thế này?" Trịnh Vân Huyền bước vào phòng, kinh hãi trước mớ hỗn độn trước mắt.
" Mẫu thân~~ người phải giúp nữ nhi đòi lại công bằng..hu..hu"- Trần Diệu Trân quỳ khóc ôm lấy Trịnh thị.
" Trân nhi ngoan nín đi rồi từ từ kể cho mẫu thân nghe xem kẻ nào dám khi dễ con." Trịnh Vân Huyền nhìn đứa con gái mà mình luôn yêu thương mang bộ dạng thảm hại như vậy liền đau lòng, vỗ về.
" Mẫu thân~ Trân nhi muốn kết thân cùng Khai Quốc vương...rõ ràng lúc trước cha nói đã xin hoàng thượng ban hôn cho nữ nhi, vậy mà giờ Khai Quốc Vương lại lấy một ả dân đen xuất thân thấp kém...con thực sự rất thích chàng mà. Ngay từ lần đầu gặp chàng ở tiệc sinh thần Thái Tử 2 năm trước, con đã thề đời này chỉ lấy chàng mà thôi.."
" Nhưng Khai Quốc vương đã lập ả làm chính phi, con là thiên kim tiểu thư của tể tướng sao làm thϊếp được? Không bằng gả cho Tam hoàng tử thì hơn."
" Con không muốn gả cho Tam hoàng tử đâu, con chỉ muốn gả cho Nhị hoàng tử thôi. Mẫu thân~ giúp con loại bỏ ả kia, để con đường đường chính chính làm Khai Quốc vương phi..."
" Haizz phụ thân con là thanh quan sẽ không giúp gì cho con đâu. Mẫu thân giúp con nhưng nhớ phải cẩn thận, đừng gây tiếng xấu cho phụ thân của con. Tháng tới là sinh thần An Quốc công chúa Lý Thiềm Hoa, chắc chắn phủ Khai Quốc cũng sẽ tham dự. Đây là thiệp mời. Mẫu thân sẽ nhờ Vân Hoa giúp con phần ả vương phi, còn con nhớ thể hiện nhiều một chút trước mặt vương gia, khiến ngài yêu thích con. Ta nghe đồn rằng vương gia cũng không có tình cảm gì với ả. Cho nên chỉ cần con thành công mê hoặc ngài thì ả vương phi kia sẽ chẳng là gì cả? " Trịnh thị rất thương đích nữ của mình. Từ trước đến giờ, những thứ nàng muốn bà ta đều bằng mọi cách giành lấy cho nàng. Hơn thế, Trịnh Vân Huyền tin tưởng vào nhan sắc và tài năng của con gái mình. Nữ nhân Trịnh gia bao đời đều có nhan sắc hàng tuyệt phẩm, cầm kì thi họa được rèn giũa từ nhỏ bởi các vị danh sư, nổi danh khắp Đại Cồ Việt. Nắm giữ được trái tim đàn ông chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
" Chỉ có mẫu thân mới thương con~" Trần Diệu Trân vui mừng ôm lấy mẫu thân mình. Chẳng bao lâu nữa, Khai Quốc vương phi sẽ là nàng.
---------------------------
"Huynh nghe tin gì chưa? Hôm qua, nữ nhi nhà Trương phu tử trong lúc đi mua sách không thấy trở về nhà. Trương gia vốn có tiếng học thức, nhi tử đều ngoan hiền, hiểu biết vậy mà một đêm không về, có 10 phần thì chắc 8 phần là bị bắt cóc rồi. Haizz thật đáng tiếc.." một khách nhân vừa uống rượu vừa bàn luận.
" Ta cũng có nghe qua, tính đến nay đã gần 10 thiếu nữ mất tích không rõ nguyên nhân rồi. Đều là những thiếu nữ có nhan sắc. " lão nhân vuốt râu trả lời.
" Có khi nào rơi vào tay bọn buôn người vào kĩ viện?" người thứ ba nói.
" Không phải là không có khả năng. Phu nhân nhà ta lúc ra chợ nghe được có người nhìn thấy 1 thiếu nữ trước khi mất tích đi cùng với một nam nhân lạ mặt nào đó, không biết có đúng không?! "
" Thật sao?? Liệu có phải bị bắt về làm thϊếp không? Vậy thì nếu tìm được thì cũng khó mà... thật đáng thương. Quan phủ mới chỉ nhận đơn để đấy, xem ra án này còn lâu mới được giải quyết. Chỉ còn trông cậy vào Khai Quốc vương, nhưng mà ngài vừa mới rước vương phi tháng trước, bây giờ chắc vẫn còn tận hưởng hương vị tân hôn. "
" Nói nhỏ một chút! Vương gia đã quản thành Trường Yên này gần 10 năm rồi, là một vương gia chính trực thương dân như con, làm gì có chuyện bỏ bê dân chúng cơ chứ. Ngài nhất định sẽ sớm xử lí chuyện này. "
" Đùa thôi, đùa thôi. Nhờ có vương gia mà chúng ta gần chục năm nay mới yên ổn làm ăn phát đạt được như bây giờ để mà ngồi đây thưởng thức cao lương mỹ vị, đúng chứ? Haha"
" Lại nói đến vị tân vương phi đó, Phương tỷ của ta thường hay giao thực phẩm đến vương phủ nghe người nhà bếp kể rằng vị vương phi này nhan sắc phải xếp hàng thượng thừa, bách niên nan ngộ (trăm năm khó gặp) nhưng không hiểu sao sau một đêm liền bị vương gia thất sủng."
" phụt...." một tiếng động bỗng cắt đứt câu chuyện.
" Có chuyện như vậy?" nhóm người lướt qua về hướng đó rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
" Đương nhiên. Lời của người làm trong phủ mà! "
Hàn Thanh Kì bên này dở khóc dở cười trước tình huống khó xử vừa xảy ra. Vương phi thật sự ghét hắn đến vậy sao?
" Vương phi! Người có cần thiết phải phun hết trà vào người tại hạ như vậy không?"
" Ai...Ai bảo ngươi ngồi trước mặt ta!"
Đàm Hương ngượng ngùng vội lấy khăn lau miệng. Không dưng tự nhiên lại nhắc đến nàng. Mà không hiểu kẻ nào nhiều chuyện lan tin đồn đến tận đây, để nàng tìm được thì cứ liệu hồn. Đúng là tiếng lành đồn gần mà tiếng xấu đồn xa mà.
" Vâng vâng là lỗi của tại hạ..." Thanh Kì vẻ mặt cam chịu. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, quan sát đôi phu thê nhà này đối đáp suốt buổi, Thanh Kì càng không tin chuyện đó có thể xảy ra.
Đàm Hương liếc mắt lườm lườm Lý Long Bồ, tại hắn mà nàng mới mang nhiều tiếng xấu như thế. Đáng nhẽ hôm nay nàng không nên ra khỏi phủ, gặp toàn chuyện mất mặt không đâu.
Lý Long Bồ cũng hơi bất ngờ, chính hắn còn không biết tại sao lại có tin đồn này. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Đàm Hương, lặng người một hồi. Xung quanh nàng có nhiều tiếng thị phi do sự vô ý của hắn. Hắn biết bề ngoài nàng luôn tỏ ra ương bướng không việc gì nhưng trong lòng thì luôn nhạy cảm, trước việc này càng thấy gượng gạo, khó xử vô cùng. Có chút xót xa dâng trào trong lòng khiến hắn muốn bảo vệ nàng.
____________________________