Chương 7

Hoắc Bắc Kiêu cong môi cười lạnh:

“Trước kia, ngươi ở nhà răn dạy con cái thì không sao.”

“Nhưng hôm nay Tiêu Tiêu đã là Quý phi của trẫm, hành động này của ngươi chính là dĩ hạ phạm thượng!”

“Gần đây sứ thần Bắc Nhung vào kinh, một tháng này các ngươi không cần ra khỏi cửa, tránh làm mất mặt Đại Thịnh!”

Quý Tiện Nam muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Vãn Kiều nên không dám hé răng, chỉ có thể nén giận.

Vì cứu vãn mặt mũi, vừa mới bước ra khỏi điện Cần Chính, Quý Tiện Nam đã vội vã đuổi theo ta:

“Quý Tiêu Tiêu, mày đang phát điên gì thế?”

“Mày không cần tro cốt của mẹ mày nữa đúng không?”

“Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời tao, hôm nay sau khi về nhà, tao sẽ hất tro cốt của mẹ mày đi.”

Trên đỉnh đầu, ánh nắng mặt trời rực rỡ như muốn thiêu đố/t, nhưng trong lòng ta lại lạnh giá như băng.

Nếu mẹ ta còn sống, không biết bà có hối hận, hối hận đã đánh mất tự do và tính mạng của mình vì một kẻ lòng lang dạ sói nhường này không?

Mười mấy năm trước, thư sinh Quý Tiện Nam vào kinh đi thi, đã từng cứu một chú chim nhỏ hơi thở thoi thóp trên núi.

Quý Tiện Nam không nhận ra đó là chim nhả vàng, chỉ cảm thấy chú chim kia rất đẹp, cho nên mang theo chú chim kia suốt cả đoạn đường.

Kể từ khi nuôi chú chim đó, Quý Tiện Nam bắt đầu trở nên may mắn, thường xuyên nhặt được vàng dọc đường.

Khi những thí sinh khác ăn gió nằm sương, ăn bánh bao và rau dại, Quý Tiện Nam đã ngồi trên xe ngựa xa hoa vào kinh, ngủ trong phòng hạng nhất của khách điếm.

Mọi người bên cạnh đều cho rằng ông ta là con nhà phú quý, sôi nổi nịnh hót.

Họ nào biết rằng tất cả đều là công lao của mẹ ta?

Quê của Quý Tiện Nam ở vùng biên giới phía Bắc xa xôi, quanh năm tuyết đọng, không sống nổi một ngọn cỏ.

Một kẻ từ nhỏ đến lớn đều ăn rau dại để trưởng thành như Quý Tiện Nam chưa từng được ai bợ đỡ như thế.

Kể từ đó, ông ta mê muội, đắm chìm trong sự hoa lệ chốn kinh đô.

Thế nên, khi người khác thi rớt về quê, quyết tâm cố gắng đọc sách để thi lại từ đầu, thì Quý Tiện Nam dứt khoát kiên quyết ở lại kinh thành.

Người khác khuyên can:

“Kinh thành tiêu tiền như nước, cho dù có nhiều ngân lượng dằn túi đến đâu thì cũng đến lúc mỏ vàng cạn đáy.”

“Cho dù ngươi ra ngoài tìm việc làm thêm thì vừa làm việc vừa đọc sách sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.”

Quý Tiện Nam lại chẳng mảy may để tâm:

“Ta tin tưởng, dựa vào bản lĩnh của ta, muốn sinh sống ở nơi này không phải chuyện gì khó.”

“Nói không chừng, ta còn có thể cưới với một nương tử người bản địa, an cư lạc nghiệp ở kinh thành. Sau này, ta không bao giờ phải quay về vùng biên giới phía Bắc lạnh lẽo rét buốt kia nữa.”