Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xà Mị Tiêu Tiêu

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quý Tiện Nam tùy tiện viết ra những câu cú tuyệt thế kia, mẹ ta một chữ cũng không hiểu, càng đừng nói đến việc cho bình phẩm.

Dần dà, ông ta cảm thấy mẹ ta thô bỉ nông cạn, không xứng với tài tử nức tiếng như ông ta.

Ông ta và Thẩm Vãn Kiều càng lúc càng thân mật, ánh mắt ông ta nhìn về phía mẹ ta càng ngày càng chán ghét.

Sau này, ông ta vì Thẩm Vãn Kiều mà bất chấp đạo nghĩa, vươn bàn tay độc ác về phía người vợ tào khang* chung chăn gối với mình suốt mười mấy năm.

Ta chưa kịp thu thập bằng chứng Quý Tiện Nam và Thẩm Vãn Kiều gian díu với nhau thì đã hay tin mẹ mình bị đưa vào trong cung.

Đây là lần đầu tiên ta và Thẩm Vãn Kiều đối mặt so chiêu.

Trước kia, ta vẫn luôn trốn trong góc tối, nhìn ả ta và Quý Tiện Nam ngâm thơ đối đáp.

Khi đó, vì mẹ, ta nhẫn nhịn, nhịn rồi lại nhịn.

Bây giờ, ta không muốn nhịn nữa!

“Thẩm di nương nói đúng, cha ta dạy dỗ ta, ta đương nhiên khắc ghi trong lòng.”

“Nhưng điện Cần Chính là nơi mà hoàng thượng cho phép ta tới, lời của hoàng thượng chính là thánh chỉ.”

“Thẩm di nương nói ta không hiểu chuyện, chẳng lẽ là đang ám chỉ hoàng thượng không hiểu chuyện hay sao?”

Những tia nắng chiếu xuống cung điện, soi rọi dáng người cao gầy mảnh khảnh của Thẩm Vãn Kiều.

Khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp kia nghe thấy những lời ta nói, dần dần trở nên âm trầm đáng sợ vô cùng.

Ta chưa bao giờ gặp qua người nào thay đổi sắc mặt nhanh đến nhường ấy.

Đôi mắt kia của ả như tẩm thuốc độc vậy.

“Tướng công, chàng nhìn con gái ngoan của chàng xem, rõ ràng ta được chàng cưới hỏi đàng hoàng, sao con bé lại gọi ta là di nương chứ?”

Quý Tiện Nam nhìn thấy ả ta khóc sướt mướt như vậy thì nhìn về phía ta bằng ánh mắt tràn ngập bất mãn:

“Tiêu Tiêu, sao mày có thể ăn nói như vậy hả? Xin lỗi mẹ của mày mau!”

Thẩm Vãn Kiều tựa vào trong l*иg ngực của Quý Tiện Nam, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Ả ta cho rằng ta sẽ nghe theo ý ả, đáng tiếc, kể từ khoảnh khắc ta bước chân vào hoàng cung này, sự trả thù của ta đã bắt đầu rồi.

“Lời này của Thẩm di nương kỳ lạ thật.”

“Cha mẹ ta vốn không hề hòa ly, bà ấy đương nhiên là phu nhân chính thất của nhà họ Quý.”

“Tuy tiên hoàng hạ chỉ tứ hôn cho ngươi và cha ta, nhưng tiên hoàng không hề để cha ta nâng ngươi lên làm bình thê. Tính ra, ta vẫn là đích trưởng nữ của nhà họ Quý. Di nương nhìn thấy ta, chẳng lẽ không nên hành lễ hay sao?”

Ta ung dung thong thả mà thưởng thức khăn tay của mình, nhìn Thẩm Vãn Kiều cười tủm tỉm.

Thẩm Vãn Kiều cuối cùng không nhịn nổi nữa, ả ta tức muốn hộc máu mà xông lên, giọng nói trở nên chói tai:

“Ai mà không biết mẹ ngươi đã bị tiên đế nạp vào hậu cung, trở thành phi tử rồi chứ?”

“Hiện giờ, ngươi luôn miệng nói mẹ ngươi mới là phu nhân chính thất của nhà họ Quý, chẳng phải là mỉa mai tiên đế cưỡng đoạt vợ của triều thần, hoành đao đoạt ái* hay sao?”

(* Hoành đao đoạt ái: Cướp của ai đó một cái gì đó mà họ yêu mến.)

“Quý Tiêu Tiêu, vọng nghị tiên đế chính là tội lớn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »