Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xà Mị Tiêu Tiêu

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mẹ ta mất đi sự tự do, ngày ngày buồn bã không vui, nửa năm trước không chịu nổi mà qua đời.

Lão hoàng đế mất đi mỹ nhân, đau đớn khôn nguôi.

Ngày qua ngày, lão ta đắm chìm trong việc tu luyện, một lòng muốn hóa thành tiên hạc, bay lên trời tìm kiếm mẹ ta.

Nửa tháng trước, vì sử dụng “tiên đan” quá liều mà lão đột ngột qua đời khi đang thượng triều.

Tân đế Hoắc Bắc Kiêu lên ngôi, chèn ép các lão thần khắp nơi.

Cha ta vì muốn bảo vệ bản thân, đồng thời lấy lòng vị tân đế này, quyết định đưa ta vào cung.

Bởi vì trước đây từng có lịch sử huy hoàng có thể nhả vàng của mẹ ta nên tân đế rất vui mừng, sai Trâu công công đến Quý phủ nghênh đón ta từ sớm.

Ta vừa nghe Trâu công công nói, vừa nở nụ cười dịu dàng:

“Sau này còn phải nhờ công công chiếu cố thêm.”

Ta lấy một miếng vàng lá ra, lặng lẽ nhét vào trong tay Trâu công công.

Trâu công công là người khôn khéo, vui mừng nhận lấy, sau đó rút một quyển sổ ra đưa cho ta:

“Nô tài đã ghi chép sở thích của tân đế vào đây, hy vọng có thể giúp cho nương nương.”

Ta nhận lấy quyển sổ kia, bước vào cung Cẩm Tú.

Ta biết, hiện giờ, Quý Tiện Nam không những là thượng thư mà còn có phủ thừa tướng chống lưng.

Nếu muốn xử lý lão, ta cần phải có một chỗ dựa lớn hơn.

Mà tân đế Hoắc Bắc Kiêu, chính là chỗ dựa mà ta đang kiếm tìm ấy.

Nhờ có sự giúp đỡ của Trâu công công, đêm đó, Hoắc Bắc Kiêu lật thẻ bài của ta, yêu cầu ta thị tẩm.

Đêm nay, Quý Tiện Nam ôm phi tần mới tình cảm thắm thiết.

Ta nằm trên long sàng cố gắng hết mình.

Thật ra, ta không có hứng thú gì với đàn ông.

May mà tộc Xà Mị chúng ta trời sinh đã biết nên quyến rũ người khác như thế nào.

Đêm dài đằng đẵng, Hoắc Bắc Kiêu không muốn nghỉ ngơi dù chỉ một khắc*, gọi người đưa nước đến tận 7 lần.

Ngày hôm sau, hắn dặn dò Trâu công công chuẩn bị cho ta bộ liễn* có đệm mềm.

(* Bộ liễn: Là một công cụ được người khác nâng để thay cho việc đi bộ trong thời cổ đại, cùng loại với cỗ kiệu.)

Trâu công công cười tươi đến nỗi lộ ra nếp nhăn trên khuôn mặt:

“Nô tài nói mà, tân đế nhìn thấy nương nương chắc chắn sẽ không thể rời mắt nổi.”

“Bộ liễn có đệm mềm này, xưa nay chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu được ngồi.”

“Hoàng thượng đối xử với nương nương tốt quá .”

Ta thấy ông ta nói ngọt, lại lặng lẽ cho ông ta thêm một miếng vàng lá.

Trâu công công nhanh chóng báo cho ta biết lịch trình những ngày tới của Hoắc Bắc Kiêu.

Ba ngày sau, ta bưng chén canh lê tuyết mà mình vất vả lắm mới nấu xong đi vào điện Cần Chính tìm Hoắc Bắc Kiêu, trùng hợp bắt gặp Quý Tiện Nam và phu nhân Thẩm Vãn Kiều của ông ta vào cung bái kiến.

Quý Tiện Nam nhìn thấy ta ngoài cửa, mới đầu hơi sửng sốt, ngay sau đó đã lạnh lùng nói:

“Đây là điện Cần Chính của hoàng thượng, mày đến đây làm gì?”

“Cút về ngay!”

Ông ta không biết, gần đây, ta và Hoắc Bắc Kiêu hằng đêm sênh ca*.

(* Sênh ca: Nghĩa đen là ca hát, nghĩa bóng là làm chuyện d/â/m loạn.)
« Chương TrướcChương Tiếp »