Chương 13

Ông ta hết lòng hết dạ tìm cho ta rất nhiều bằng chứng.

Ta sắp xếp lại những bằng chứng mà Quý Tiện Nam đưa cho mình, giao lại cho Hoắc Bắc Kiêu.

Hắn phân loại những bằng chứng đó ra, giao cho thủ hạ điều tra rõ ràng.

Ngày hôm sau, Hoắc Bắc Kiêu ôm theo một chồng chứng cứ phạm tội, lẻn vào trong cung điện của ta.

Ta nhìn hắn trèo cửa sổ mà vào, không nhịn được nhíu mày:

“Ngươi là mèo à?”

“Sao lại thích trèo cửa sổ đến vậy?”

Hoắc Bắc Kiêu híp mắt, cười đến mức mặt mày nhăn lại:

“Trước kia trèo tường quen rồi, trong lúc nhất thời chưa sửa được thói quen.”

Hắn bày những chứng cứ phạm tội đó ra trước mặt ta:

“Không nên để lại nhà họ Thẩm!”

Hai ta đều biết, quốc sư Ô Cưu có thể ngang ngược nhường ấy là vì ông ta có chỗ dựa lớn phía sau.

Hoắc Bắc Kiêu nói với ta, thật ra, Ô Cưu là con ngoài giá thú của Thẩm thừa tướng.

Nhiều năm trước, Thẩm thừa tướng theo tiên đế đến Giang Nam.

Khi đó, lão ta phải lòng một ca kỹ Giang Nam từ cái nhìn đầu tiên, âm thầm chuộc thân cho ca kỹ kia rồi đưa về kinh thành, nuôi dưỡng bên ngoài.

Sau đó, ca kỹ sinh hạ một đứa con trai, đặt tên là Thẩm Cưu.

Sau khi tin tức Thẩm thừa tướng lén nuôi vợ bé bên ngoài bị phu nhân thừa tướng phát hiện, lão ta đã vạch rõ giới hạn với ca kỹ và Thẩm Cưu.

Kể từ đó trở đi, lão ta không hề đi gặp đôi mẹ con kia nữa.

Ca kỹ ôm hận mà ch/ết, nguyện vọng trước khi ch/ết là muốn Thẩm Cưu nhất định phải trở nên nổi bật, phải để nhà họ Thẩm lau mắt mà nhìn, cho hắn nhận tổ quy tông.

Thẩm Cưu vâng lời người mẹ quá cố, liều mạng cố gắng, nhưng bằng mọi giá vẫn không thể thi đậu Trạng nguyên.

Sau đó, Thẩm Cưu từ bỏ khoa cử, lấy tên giả Ô Cưu, chuyên tâm nghiên cứu thuật kỳ môn độn giáp*, hiện tượng thiên văn.

Trong lúc vô tình, thế mà lại được tiên đế coi trọng.

Ông ta trở thành quốc sư, nhưng cuối cùng vẫn không được Thẩm thừa tướng thừa nhận.

Thẩm Cưu hỏi:

“Rốt cuộc cha muốn con trở thành người thế nào thì mới chịu nhận con?”

Thẩm thừa tướng cười nói:

“Hoàng đế. Ngươi có thể trở thành hoàng đế không?”

“Nếu như ngươi có thể trở thành hoàng đế, cũng xem như là giúp cho nhà họ Thẩm chúng ta nở mày nở mặt.”

Vốn dĩ ấy chỉ là một câu nói đùa, nào ngờ Thẩm Cưu lại tin là thật.

Chờ đến khi Thẩm thừa tướng phát hiện ra Thẩm Cưu thật sự muốn mưu quyền soán vị, tiên đế đã sử dụng đan dược quá liều, không còn sống được bao lâu nữa.

Thẩm thừa tướng không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một trận hoành tráng.

Lão ta thật sự trở thành hậu phương cho Thẩm Cưu.

Năm đó, nguyên nhân mà mẹ ta bị đưa vào cung là do Thẩm Cưu cần tiền.

Trong lúc dạo phố, ông ta đã nhận ra thân phận thật sự của mẹ ta, biết rằng mẹ ta có khả năng nhả vàng.

Cho nên, ông ta âm thầm bỏ thuốc vào trong tách trà của Quý Tiện Nam, khiến ông ta bệnh không ngóc đầu dậy được.

Sau khi để Quý Tiện Nam biết thân phận thật sự của mẹ ta, ông ta lại cho Quý Tiện Nam một cơ hội dùng người vợ tào khang để đổi lấy công danh.

Quý Tiện Nam hiển nhiên đồng ý, vì du͙© vọиɠ riêng của bản thân mà làm theo.

Mẹ ta bị đưa vào cung, ngày ngày bị ép phải nhả vàng cho hoàng thượng, nhưng số vàng đó đều bị Thẩm Cưu lấy cớ luyện đan mà mang đi.