Cố Tử Kỳ không xác định được hắn là đang ngắm những ngôi sao, bầu trời đêm, hay chỉ là khoảng không màu đen trước mặt.
Y chậm rãi đến đứng cạnh, hắn mở miệng trước, giọng nói trầm ấm như tâm tình:
- Tử Kỳ, tôi có câu hỏi này, cậu giúp tôi trả lời được không?
- Phì, ... sao đột nhiên nói chuyện kiểu cách thế?
- Hùm... Tử Kỳ... trong ngăn tủ bí mật chứ đựng quá khứ, làm sao đối mặt với nó đây?
- ...
- Ha... bỏ đi... cậu tìm tôi vì chuyến hàng ở Myanmar đúng không?
- Trịnh Giai ... anh
- Tôi thế nào?
- ...
- Hửm?
- Về chuyến hàng ở Myanmar, để tôi đi cùng được không?
- Chẳng phải lúc sáng cậu đã nghe tôi nói rồi sao, tôi đi một mình, à, dắt theo hai thủ hạ làm vệ sĩ nữa là được.
- Nhưng...
- Nhưng sao? – Trịnh Giai nghiên người, chuyển tầm nhìn lên y.
Cố Tử Kỳ có chút chần chừ.
Trịnh Giai vẫn kiên nhân đợi.
Sau cùng, y nói:
- Mặc kệ anh cho phép hay không, tôi sẽ đến Myanmar.
Trịnh Giai nhíu mày không che giấu, ánh nhìn vẫn chăm chú hướng lên cậu.
Cố Tử Kỳ bị nhìn tới không tự nhiên, quay mặt đi, mạnh miệng nói:
- Bọn họ là người của anh thì nghe lời anh, nhưng tôi chỉ là khách trọ của anh, tôi đi đâu là quyền của tôi. Lần này tôi đến Myanmar là có chuyện riêng của mình, vốn nghĩ nếu được thì có gian anh một chuyến trực thăng đi, đáng tiếc anh quá keo kiệt, tôi đành đi riêng thôi.
Trịnh Giai bị chọc giận tới muốn cười, nhìn vẻ mặt giận dỗi bĩu môi của y, cảm thấy người này thật trẻ con, vẻ ngoài lạnh lùng thanh cao gì đó chỉ là lừa người.
Trịnh Giai cười cười nhìn cậu, từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc, đốt một điếu.
Cố Tử Kỳ nhìn hắn.
Trịnh Giai đưa sang một điếu, Cố Tử Kỳ nhận lấy, châm lửa, hít vào một hơi.
Gió thổi lành lạnh, giọng Trịnh Giai càng thêm trầm ấm giữ không gian đêm tối. Hắn nói:
- Cảm ơn cậu. Nhưng không cần lo lắng cho tính mạng của tôi, làm cái nghề này, từ lúc đặt chân vào, cũng hiểu rõ sống chết ra sao.
Cố Tử Kỳ lạnh nhạt nhìn sang, lại đưa mắt vào khoảng không, tiếp tục hút thuốc.
Trịnh Giai không hề gì, tiếp tục nói:
- Tôi biết cậu có tin tình báo, nhưng không cần phải vấn thân vào đâu. Sát thủ, chẳng phải kỵ nhất là lộ mặt hay sao?
- Anh điều tra tôi? – Cố Tử Kỳ nghiên đầu hỏi hắn.
- Đoán.
Cố Tử Kỳ quay đầu đi, không đáp.
Trịnh Giai muốn choàng tay ôm y, lại ngại bây giờ chưa phải lúc, đành từ bỏ, quay lưng đi vào trong. Hắn đi đến cửa, nhìn lại Cố Tử Kỳ vẫn tựa người vào lang cang thả khói thuốc, đành gọi cậu:
- Đi ăn cơm thôi, đứng thêm lát nữa tôi mà xỉu thì mệt cậu cõng xuống đó.
Cố Tử Kỳ quay người lại, trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi đi vào.
Quản gia rất nhanh chuẩn bị xong cơm nước ở phòng ăn, Trịnh Giai cùng Cố Tử Kỳ đơn giản dùng xong bữa cơm trong im lặng và hài hòa.
Cố Tử Kỳ lau miệng, nhìn hắn nói:
- Tôi và tiểu trăn đã dọn ra phòng cho khách rồi, anh có thể về phòng mình.
- Phì... hình như trí nhớ của tôi sai rồi, căn biệt thự này cậu mới là chủ, không phải tôi. – Trịnh Giai nghe cách nói chuyện y hệt chủ nhà của y, cảm thấy buồn cười.
Cố Tử Kỳ lườm hắn một cái, rồi đứng lên, về phòng.
Trịnh Giai nhìn bóng dáng y rời đi, như có điều suy nghĩ. Chốc sau, hắn trở lại thư phòng, công việc vẫn chưa xong.
Nhà riêng Trịnh Giai, phòng làm việc, 23:00
Trịnh Giai đóng lại laptop, vươn vai duỗi người, lười biếng ngã ra ghế dựa. Mỏi vai. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, day day trán.
- "Shhh...."
Cảm giác rét lạnh nhoáng qua sau lưng biến mất cùng với âm thanh kêu đau của ai đó vang lên.
Cố Tử Kỳ cau mày nhìn Trịnh Giai vẫn đang nhắm mắt, bày tay nắm chặt cổ tay cậu ngay lúc cậu định hả thủ ghim kim tiêm vào cổ hắn.
- "Nếu cậu còn muốn giữ lại bàn tay này để tiêm thuốc thì tốt nhất đừng chơi dại thế nữa". – Trịnh Giai tăng thêm vài phần lực đạo.
Trịnh Giai nghĩ thầm "Hừ, muốn hạ thủ lên người hắn nhân lúc hắn không phòng bị? Một lần duy nhất bị cậu tính kế là quá đủ rồi, còn định dùng lại chiêu này sao, Cố Tử Kỳ, tôi không biết là cậu quá xem trọng bản lĩnh sát thủ của cậu, hay là quá xem thường tôi rồi đó!"
Cố Tử Kỳ nhíu mày cảm nhận đau nhức từ cổ tay. Là một dược sĩ kiêm bác sĩ, y biết rõ hắn chỉ cần mạnh hơn chút nữa, xương cổ tay của cậu lập tức nứt ra.
- "Anh trước buông ra đi."
Trịnh Giai buông tay. Cố Tử Kỳ ôm cổ tay đau nhức lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn hắn chậm rãi xoay ghế lại, đối mặt với cậu.
Trịnh Giai nhìn Cố Tử Kỳ, qua một lúc lâu thấy y vẫn im lặng, đành thở dài nói:
- "Cậu không cảm thấy mình cần giải thích gì đó sao."
- "Anh điều tra tôi."
- "Tôi nói rồi, đoán, không điều tra."
- "Tôi mà tin anh" – Cố Tử Kỳ trừng mắt, nghiến răng nói từng từ - "thì tôi là đồ ngu."
- "Ha..." - Trịnh Giai cười hắt ra.
Hắn đứng dậy, xoa đầu y, không định tiếp tục dây dưa chủ đề này nữa.
Cố Tử Kỳ khó chịu hắt tay hắn ra.
Trịnh Giai trở tay, một lần nữa bắt lấy tay cậu, nắm lấy, xoa nắn nhẹ nhàng.
- "Tôi khuyên cậu nên ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi Myanmar" – Trịnh Giai ngừng một chút, nhìn vẻ mặt từ cau có chuyển sang ngạc nhiên của y – "hay là cậu đổi ý, không muốn đi?"
- "Anh cho tôi đi cùng?"
- "Ai..." – Trịnh Giai đáp lại bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cố Tử Kỳ ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, rút tay mình ra, đi thẳng về phòng.
Trịnh Giai nhìn bóng lưng y với ánh mắt dung túng, lắc đầu thầm nghĩ " ai... giữ một sát thủ bên mình, quả là chuyện có thể lật thuyền bất cứ lúc nào, hôm nay nếu mình không nhận ra trong tích tắc, e là bây giờ không thể kiêu ngạo đứng đây chọc ghẹo cậu ta rồi."
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, hai người đã lên trực thăng.
Cố Tử Kỳ vẫn còn buồn ngủ, ngồi trên trực thăng ôm tiểu trăn, gật gà ngủ tiếp. Trịnh Giai ngồi bên cạnh, mắt lạnh nhìn sinh vật dài ngoằn chen trong lòng y. Tiểu trăn bị nhìn tới mức có ảo giác mình bị lột mất mấy lớp da, không yên lòng vặn vẹo cơ thể, đầu rúc sâu vào người y, cố gắng tránh Trịnh Giai càng xa càng tốt. Cố Tử Kỳ bị tiểu trăn đánh thức, khó hiểu nhìn nó, ánh mắt nghi hoặc dời qua dời lại giữa Trịnh Giai và thú cưng.
Trịnh Giai không thể làm gì hơn, đành dời mắt đi chỗ khác.
Động vật săn mồi luôn có linh tính mẫn cảm, hắn vừa dời mắt đi, mất đi cảm giác nguy hiểm rét lạnh, cơ thể tiểu trăn liền thả lõng ra một chút, cuối cùng cũng chịu nằm yên lại.
Cố Tử Kỳ nghiên đầu nghiền ngẫm, không rõ nghĩ gì.
Trịnh Giai vươn tay xoa xoa đầu y, than nhẹ:
- Ngủ đi, hôm nay có thể phải vất vả một chút.
Cố Tử Kỳ không tranh cãi, thật sự dựa đầu vào ghế, nhắm mắt ngủ tiếp.
Một lát sau, y mở mắt, nhìn sườn mặt hắn. Làm sát thủ, điều cần nhất là trực giác cùng cảnh giác nhạy bén. Cố Tử Kỳ biết từ lúc lên trực thăng, hắn một chút cũng không có thả lõng, dười như đáy lòng đang đè nặng việc gì đó.
Trong lúc y phân vân liệu có nên hỏi hắn đang căng thẳng chuyện gì hay không, Trịnh Giai đã mở miệng:
- Tôi không căng thẳng, chỉ là suy nghĩ vài việc.
Cố Tử Kỳ gật gật đầu.
Trịnh Giai xoay mặt lại nhìn y, nhích người sang một tí, vươn một bàn tay vuốt tóc y, gương mặt ánh mắt hắn hoà hoãn hơn.
Đối với hành động này của hắn, Cố Tử Kỳ bất tri bất giác đã xem thành quen, không có nghi hoặc phản đối, tự trong tâm không rõ đây vốn chẳng phải chuyện hai nam nhân cùng làm với nhau.
- Giao dịch lần này, anh có bao nhiêu phần nắm chắc? – mặc kệ Trịnh Giai thích vuốt tóc thì vuốt tóc, thích ngửi tóc thì ngửi tóc, Cố Tử Kỳ hỏi chính sự.
- Một chút cũng không nắm chắc. – Trịnh Giai trả lời gọn nhẹ, giống như đây là câu trả lời đương nhiên.
Cố Tử Kỳ nhíu mày.
Trịnh Giai dừng ngửi tóc y, ngước mắt nhìn sắc mặc Cố Tử Kỳ, biết y không tin, cho rằng mình trả lời qua loa.
- Cậu không tin? nghĩ xem, tôi đột nhiên chen ngang, không có thỏa thuận trước, đơn giản là vào thời điểm cuối cùng nhảy ra, dựa vào đâu mà nắm chắc là bọn họ chịu giao ma túy ra. – nhìn nét mặt không chút thay đổi của Cố Tử Kỳ, biết y vẫn không tin, vì vậy bổ sung thêm – gần đây an ninh nghiêm ngặt, hàng rất hiếm, không chỉ là vấn đề giá cả, còn là tranh nhau đến đổ máu.
Cố Tử Kỳ hoàn toàn xem những lời này của hắn là gió thổi qua tay, lười tranh cãi, nói:
- Kế hoạch.
- Hả? – Trịnh Giai vẻ mặt mờ mịt.
- Tôi hỏi kế hoạch.
- Kế hoạch gì?
- Kế hoạch mua bán ma túy, nói , tôi tuyệt đối không tin anh đến đây mà không có chuẩn bị.
- À, có.
Cố Tử Kỳ nhìn hắn, chờ Trịnh Giai nói ra.
Trịnh Giai nói như đúng rồi:
- Đáp trực thăng, nhảy xuống, cầm súng đe dọa, cướp ma túy, mang theo hàng bỏ trốn. Hết. – nghĩ nghĩ, hắn bổ sung – tôi có chuẩn bị súng rồi.
Cố Tử Kỳ trừng mắt đầy tức giận.
Trịnh Giai vô tội nhìn lại, tỏ vẻ tôi đây đã nói ra kế hoạch rồi, sao cậu còn bực bội.
Cố Tử Kỳ buồn bực nói:
- Anh xem tôi là con nít mà đùa?
- Những lời tôi nói đều là sự thật. – Trịnh Giai nghiêm túc đáp.
aD: