Cả hai cùng đến phòng ăn, quản gia nhanh chóng sai người hầu dọn món ăn sáng lên. Cả hai đều chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ăn sáng, nhưng không khí không hề gượng gạo, ngược lại hài hòa vô cùng.
Hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật cứ thế êm đẹp trôi qua. Trịnh Giai được nghỉ, không ra ngoài, cả ngày đều bồi Cố Tử Kỳ, cảm thấy món bảo vật xinh đẹp này đầy mới lạ và bí ẩn, nhất thời dậy lên hứng thú muốn chiếm đoạt.
Thứ hai đến Thứ sáu tiếp theo, Cố Tử Kỳ vẫn ở nhà hắn. Trịnh Giai mỗi sáng đều giúp y chải tóc, cùng ăn sáng, sau đó đi làm. Buổi chiều, khi về nhà, sẽ kín đáo hỏi quản gia những hoạt động trong ngày của Cố Tử Kỳ, tiếp đó tắm rữa, cùng y ăn cơm rồi quay về phòng làm việc. Một tuần này hắn vẫn để y ngủ ở phòng mình.
Cố Tử Kỳ có đôi lúc sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện, Trịnh Giai cũng có khi chủ động tìm y tán tỉnh. Nói chuyện và tán tỉnh có gì khác nhau? Chính là Cố Tử Kỳ nói xong sẽ muốn đi còn bị giữ lại, Trịnh Giai bày trò xong sẽ bị đuổi đi còn dày mặt không chịu.
Thứ bảy, Trịnh Giai lái xe đưa Cố Tử Kỳ đến biệt thự ở bãi biển của hắn. Gọi là biệt thự, kỳ thật chỉ là một căn nhà ống nhỏ, thiếu kế theo phong cách châu âu, nằm rất gần biển, từ trong sân có thể ngồi ngắm mặt trời mọc lúc bình minh.
Trịnh Giai mặc áo thun trắng ngắn tay cùng quần sort jean, chân trần đi dạo bãi biển, cảm nhận nền cát dưới chân. Cố Tử Kỳ cách hắn một khoảng, y không đi trên bãi cát, mà chạy chậm dọc bờ biển, thỉnh thoảng nghịch ngợm đá loạn vào những con sóng trắng xóa xô bờ.
Hắn thích cảm giác lúc này: gió thổi vào người, chân trần đi trên cát, không cần nghĩ nhiều, thật tự tại ngắm nhìn đối phương cũng đang vui thích nghịch ngợm trong tầm mắt mình.
Trịnh Giai chợt có xúc động muốn vươn tay ra nắm lấy thân ảnh xinh đẹp đang nhảy nhót trước mặt, để cho y ở trong vòng tay mình, là bảo vật của riêng mình, chỉ cần với tay liền có được.
Hắn cũng thật sự làm vậy. Trịnh Giai nhấc chân chạy ra bãi biển, lao nhanh đến chỗ Cố Tử Kỳ, muốn ôm ngang hông y.
Nhưng trước khi ý đồ của hắn thành công, Cố Tử Kỳ đã linh hoạt tránh đi.
Trịnh Giai nhìn khoảng không trước mặt, cũng là khoảng không trong lòng mình, ngực dâng lên một loại cảm giác mơ hồ.
Cố Tử Kỳ nhếch khóe miệng, ánh mắt sắc lạnh hàm chứa khıêυ khí©h nhìn hắn. Đừng tưởng y không biết trong đầu Trịnh Giai có gì, vì nghề nghiệp của bản thân, Cố Tử Kỳ luôn linh mẫn và nhạy bén đối với bất kỳ ai xung quanh mình, huống hồ ánh mắt của Trịnh Giai lúc nãy nhìn y không hề che giấu.
Trịnh Giai không nói tiếng nào, lập tức đuổi bắt Cố Tử Kỳ.
Cố Tử Kỳ tự nhiên sẽ không buông tay chịu trói, linh hoạt tránh qua tránh lại , xoay vòng vòng đầy giễu cợt nhìn hắn. Trịnh Giai cũng không dễ dàng buông tha, cố chấp muốn bắt được y. Cố Tử Kỳ nhanh nhẹn chạy lên trước, còn chạy theo hình zic zac.
Trịnh Giai nhìn thanh niên xinh đẹp đang nở nụ cười kiêu ngạo khıêυ khí©h hắn.
Khung cảnh sau lưng Cố Tử Kỳ là mặt biển xanh thẳm và bãi cát vàng óng trãi dài, ánh mặt trời chiếu rọi gương mặt thiên sứ tinh xảo, gió thổi nhè nhẹ mái tóc dài đen mượt, càng làm nổi bậc nước da trắng ngần và phong thái huyền bí của y, đôi mắt phượng giống như có phép thuật mà trở nên sâu thẳm, và đầy cuốn hút.
Trịnh Giai ngây ngẩn.
Tiếng Cố Tử Kỳ khiến hắn hồi thần, giật mình nhận ra bản thân thất thần trong chốc lát, nhìn lại hai tay trống rỗng, và thân ảnh người kia vẫn đứng cách xa hắn một đoạn.
Trịnh Giai giật mình ... Hắn nghĩ:
Cố Tử Kỳ là người, một con người hẳn hoi, không phải vật, sẽ nằm im để hắn với tay là lấy được.
Cố Tử Kỳ, mặc dù cậu đang ở cạnh hắn, tưởng như bản thân có thể dễ dàng đoạt được, chiếm lấy làm của riêng, nhưng lại không thể. Từ lúc cậu đường đột xông vào cuộc sống của hắn đến nay, luôn bất động thanh sắc cùng hắn giữ một khoảng cách an toàn, dù hắn có muốn gần hơn, cũng không thể vượt qua phòng tuyến.
Cố Tử Kỳ, người này đã ở cùng hắn sống chung một ngôi nhà trong bảy ngảy qua, hắn vẫn không thể có nhiều hơn thông tin về cậu như hắn muốn, càng không nắm được nhược điểm của đối phương. So với lúc vừa gặp, hắn biết gì về cậu?
Tên: Cố Tử Kỳ, không thể xác nhận là tên thật hay không.
Nghề nghiệp: sát thủ, đang bị truy đuổi, chưa tra được tổ chức mà cậu làm việc.
Thông tin cá nhân: không có.
Hết rồi.
Tại sao Cố Tử Kỳ tìm hắn? Cậu có mục đích gì? Là ai truy đuổi cậu, vì sao truy đuổi, nếu có được cậu sẽ làm gì?
Tổ chức sát thủ mà Cố Tử Kỳ nhận lệnh làm việc, vì sao cho đến giờ vẫn chưa tìm y. Hay là tìm không thấy, vì hắn đã giấu y quá kỹ?
Xuất thân của Cố Tử Kỳ? Quá khứ của Cố Tử Kỳ?
Quá nhiều câu hỏi. Hắn căn bản không hề nắm Cố Tử Kỳ trong lòng bàn tay
Trịnh Giai buồn bực.
Trịnh Giai cố gắng bình ổn tâm tình, vẫy tay gọi Cố Tử Kỳ.
Y đứng ở phía xa lắc đầu không chịu đến gần, Trịnh Giai đành bất đắc dĩ cất tiếng gọi:
- Quay về thôi.
Cố Tử Kỳ bĩu môi đáp:
- Anh về trước đi.
Y nói xong cũng không nhìn hắn phản ứng ra sau, quay lưng tiếp tục chạy xuống biển, để cho sóng đánh cao đến đầu gối, thích thú tiếp tục đi dạo.
Trịnh Giai đành chậm rãi theo sau, bồi Cố Tử Kỳ đến khi nào y chán, chịu quay về.
Trong lòng Trịnh Giai hạ quyết tâm, sẽ nghiêm túc tìm hiểu đối phương.
Chủ nhật, Trịnh Giai và Cố Tử Kỳ như thường lệ cùng ăn sáng. Giữa lúc chỉ có tiếng chén đũa vang lên, chuông điện thoại của Trịnh Giai đột ngột cắt ngang. Điện thoại chỉ kêu hai tiếng thì dừng, là âm thanh báo tin nhắn.
Hắn cũng không vội, điềm nhiên dùng xong bữa sáng, tao nhã lau miệng rồi mới bấm điện thoại lên xem. Trịnh Giai đọc tin nhắn, nhướng mài, nhìn sang Cố Tử Kỳ hỏi:
- Cậu xem, người trong hình có phải là cậu không? – hắn vừa nói vừa đưa điện thoại sang.
Cố Tử Kỳ nhận lấy nhìn. Trong hình là người thanh niên tóc dài, khoát áo blouse trắng, đang chạy trên lang cang, mất máu rất nhiều, cả người đều có vết thương, nghiêm trọng nhất là ở ngực. Dựa vào góc độ chụp và chất lượng hình, Cố Tử Kỳ biết đây là hình cắt từ camera. Tuy hình khá mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt người trong hình giống y tới 80%. Vậy là hôm đó, khi tẩu thoát, vì bị thương quá nặng, trong đầu chỉ nghĩ phải nhanh trốn khỏi đó, y đã sơ ý để camera quay lại.
Cố Tử Kỳ đáp với gương mặt không gợn tí cảm xúc:
- Phải, là tôi.
- Nga, bấm xuống xem tiếp đi.
Cố Tử Kỳ làm theo, tiếp đó nâng môi cười nửa miệng, châm chọc nói:
- Năm tỷ USD, thật không ngờ Cố Tử Kỳ này cao giá thế. – cái mà Trịnh Giai vừa cho y đọc chính là bảng giá ở chợ đen.
- Phải, 5 tỷ USD, tuy không thể gọi là số tiền lớn, nhưng cũng chẳng ít đâu. Chắc hẳn ngoài kia rất nhiều kẻ đổ xô tìm cậu, có thể ngay cả mấy băng đản mafia cũng tham gia vào.
- Ngài Trịnh đây là có ý gì? – Cố Tử Kỳ nheo mắt đầy nguy hiểm hỏi.
- Tôi tốt bụng cho cậu biết tình hình hiện tại của mình.
Cố Tử Kỳ không đáp, im lặng mắt đối mắt cùng hắn.
Trịnh Giai chỉ nhìn y một cái, tiếp đó đứng dậy, khoát áo khoát dài vào. Tuy rằng hôm nay là chủ nhật, vốn dự định nghỉ ngơi, nhưng Hàn Tịnh và Hàn Dật nói có chuyện quan trọng, nên đành đến gặp họ. Dù sao, hiện tại trong nhà có thêm một tiểu yêu nghiệt chuyên gây phiền phức, hắn phải hạn chế khách đến nhà càng ít càng tốt.