Cùng với ánh sáng và tiếng giày nện trên nền đá âm thanh cộp cộp đặc biệt rõ ràng trong không gian lạnh lẽo, yên ắng của tầng hầm, người thanh niên xuất hiện, bên ngoài song sắt nhìn y. Nửa bên gương mặt hắn bị bóng tối che khuất, tại trong sáng tối giao hòa không nhìn ra biểu cảm, chỉ có đôi mắt nóng rực như ánh nhìn của loài sói không che dấu đang dán chặt trên người Cố Tử Kỳ thật rõ ràng.
" Mình là con mồi sao?" - y ngẩng đầu đối lại ánh mắt của Trịnh Giai.
Hắn thật im lặng chiêm ngưỡng tác phẩm trước mặt.
Người kia ở trong chiếc l*иg giam vẫn không mất đi nét đẹp hay có vẻ chật vật, mái tóc xõa dài nổi bậc trên nền nệm trắng tinh, cùng hai màu trắng đen của thiết kế l*иg giam, trở thành điểm nhấn hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Thiếu niên xinh đẹp tựa thiên thần lạc lối trong địa ngục, bị giam giữ không chỉ bởi xiềng xích mà còn bởi từng chùm hoa màu đen kỳ dị vừa giống như nằm yên lại vừa giống như đang nhảy múa, chính là bóng tối vô hạn không có giây phút nào buông tha cho y.
Gương mặt Cố Tử Kỳ bình thường vốn đã trắng, hiện tại vì bị thương, mất máu, càng trắng hơn. Thiên thần tại giữa những trói buột của bóng tối vẫn ngẩng cái cằm thon gọn đầy cao ngạo lên, sâu trong đôi mắt phượng của người kia không có sự khuất phục, chỉ có nét kiêu ngạo xinh đẹp khiến người ta không kiềm lòng được muốn đến chế phục y.
Trong mắt của Trịnh Giai tăng lên vài phần ám sắc.
Hắn mở cửa phòng giam, đến ngồi bên cạnh Cố Tử Kỳ, bàn tay đặt trên môi y. Cảm giác mềm mại của cánh môi người kia từ đầu ngón tay truyền đến, khiến Trịnh Giai có xúc động muốn hôn xuống.
Vì vậy, mặc kệ sự phản đối của Cố Tử Kỳ, hắn giữ chặt người y, hôn xuống, đầu tiên là ngậm lấy, sau đó cường ngạnh cạy mở khớp hàm của y, dùng đầu lưỡi bá đạo không buông tha từng ngóc ngách bên trong, thật tham lam cuốn lấy dây dưa cùng đầu lưỡi đối phương.
Tiếng leng keng chói tai của xích sắt không ngừng vang lên, thể hiện Cố Tử Kỳ đang cố hết sức chống lại sức nặng trên cổ tay và chân mà cật lực đẩy hắn ra.
Trịnh Giai buông y ra.
Cố Tử Kỳ há miệng thở dốc, đôi mắt sắc lạnh căm căm nhìn hắn.
Trịnh Giai không thể chịu được loại biểu cảm rét buốt này của y, trong lòng nhói lên như kim châm, vì vậy, đơn giản tháo ra cà vạt bịt mắt Cố Tử Kỳ.
Tay và chân đều bị cồng, ở trong hoàn cảnh bị người khống chế lại không thể nhìn thấy, Cố Tử Kỳ toàn thân lâm vào cảnh giác cao độ, không chỉ không bỏ cuộc, ngược lại đối Trịnh Giai càng phản kháng mạnh mẽ hơn.
Bất đắc dĩ, hắn bóp hàm buột y mở miệng, đổ vào đó một liều thuốc lỏng.
Cố Tử Kỳ sững lại một chút, giọng điệu không tin được hỏi:
- Là Tiếu Mặc ?
Loại thuốc này chính là do Cố Tử Kỳ điều chế đưa cho Tiếu Mặc - cộng sự trong màn bay ngoài cửa sổ cao tầng lúc sáng của y - đề phòng người kia bị Trịnh Giai bắt được. Loại thuốc này ngoài uống ở dạng lỏng, còn có thể dùng xông hơi, bất kỳ hình thức nào cũng sẽ phát huy tác dụng rất nhanh, khiến người bị trúng phải tay chân đều không có lực cử động, cho dù là sát thủ hay vệ sĩ được huấn luyện phòng chống các loại độc cũng không ngoại lệ.
Cố Tử Kỳ nhếch môi cười chua chát tự giễu.
- Cố Mặc, ... - y nói khẽ.
Trình Giai đỡ Cố Tử Kỳ nằm xuống, vỗ nhẹ mu bàn tay y trấn an:
- Lúc sáng tôi đã nói sẽ không đυ.ng vào cộng sự của em, yên tâm, người kia an toàn.
Khóe môi Cố Tử Kỳ càng cong đậm hơn, giống như một vết mực vẽ sai phá hỏng gương mặt thiên thần, cũng đồng thời cảm nhận tác dụng của thuốc nhanh chóng lan khắp cơ thể, toàn thân đều vô lực.
"An toàn, Tiếu Mặc an toàn nhưng Trịnh Giai lại có loại thuốc này, rốt cuộc là y chọn lầm cộng sự hay Trịnh Giai đang nói dối?" - Cố Tử Kỳ im lặng tự hỏi.
Y mở miệng:
- Lúc sáng anh cũng nói tối nay tôi tới tìm anh, anh để tôi tùy ý tiêm thuốc.
Trịnh Giai thấp giọng cười một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Cố Tử Kỳ, đáp:
- Hiện tại em muốn tiêm bao nhiêu mũi tôi cũng sẽ không đẩy em ra.
Cố Tử Kỳ thử nhấc ngón tay trong vô vọng:
- ...
" Trịnh Giai! anh troll người quá đáng!" - y tràn đầy bức xúc, bất quá vẫn k có chửi ra miệng - "Bỏ đi, chính mình nhảy vào bẫy, chỉ có thể tự trách bản thân ngu ngốc".
Hai tay Cố Tử Kỳ bị còng, không thể cởϊ áσ sơ mi đang mặc. Khi Trịnh Giai đến phòng giam còn xách theo một cái hộp, lúc này, hắn mở hộp, từ bên trong lấy ra kéo, đơn giản cắt bỏ áo mà y đang mặc.
Cố Tử Kỳ ở trong tình trạng bất khả kháng:
- ...
" Này là muốn làm cái gì! Nhà giam play sao? Trúc mã của mình từ khi nào biếи ŧɦái văn vẹo tâm lý đến mức này!!!" - Cố Tử Kỳ trong nháy mắt trở nên hoang mang.
Trịnh Giai xử xong cái áo, lại cúi người hôn nhẹ lên môi Cố Tử Kỳ, âm thanh khàn khàn hỏi:
- Vết thương có đau không?
Cố Tử Kỳ không đáp, hỏi ngược lại:
- Anh từ khi nào lên kế hoạch bắt giam tôi?
Trịnh Giai vừa kiểm tra vết thương bên hông Cố Tử Kỳ, vừa đáp:
- Nếu là kế hoạch, thì sáng nay, nếu là l*иg giam, thì bắt đầu xây từ sau lần đi biển về.
- Tại sao? Shhh.....
Trịnh Giai vừa nói xong thì cầm bông băng lên sát trùng vết thương cho Cố Tử Kỳ. Y bởi vì không để ý, liền đau đến thốt ra.
Động tác của hắn càng có vẻ mềm nhẹ và tỉ mỉ, quan tâm nói:
- Ráng chịu một chút.
Cố Tử Kỳ im lặng không đáp, cũng không kêu rên gì nữa.
Làn da Cố Tử Kỳ tái nhợt, trên người rải rác các vết trầy trụa, đặc biệt là vết thương còn rỉ máu bên eo y, huyết sắc vô cùng chói mắt. Trịnh Giai có chút mê man vuốt ve vệt màu đỏ phá lệ kiều diễm trên thân người mỹ nhân bị mình giam cầm. Cố Tử Kỳ mím môi cố nhịn đau đớn, nét quật cường trên gương mặt thiên sứ giống như đang vừa mời gọi vừa khıêυ khí©h đối phương đến chà đạp y.
Trịnh Giai cưỡng chế mình nhắm lại hai mắt, hít sâu, bình tĩnh.
Trịnh Giai băng bó xong cho vết thương bên hông y thì bắt đầu dùng kéo cắt quần Cố Tử Kỳ ra.
Cảm xúc của y lúc này là:
- ...
"Thật sự không nói nên lời!"
Đều là con trai, bị nhìn thấy cũng không vấn đề gì, nhưng bị người đang có ham muốn thượng mình nhìn chằm chằm cắt quần lại là tư vị lần đầu y trải qua.
Trịnh Giai đã lấy lại một chút tỉnh táo. Hắn vừa xử lý cái quần vừa trả lời câu hỏi lúc nãy của y:
- Bởi vì lúc ở bờ biển, không hiểu sao tôi lại nảy sinh cảm giác em bất cứ khi nào cũng có thể bay mất, trở về liền đặt làm cái l*иg riêng cho em.
" Thật sự là làm riêng cho mình! CMN Trịnh Giai tôi muốn cường bạo anh!" - Cố Tử Kỳ hung hăng nghĩ thầm.