Chương 8

Mạnh Văn Tu cùng Mạnh Sơ Dương giương mắt nhìn một chút sau đó yên lặng lùi một bước.

Tôn thị thân thể cứng đờ, thẹn quá hóa giận, ra lệnh bọn hạ nhân phía sau, “Còn không mau đi làm!”

“Vâng ạ.”

Mắt thấy hạ nhân được Tôn thị mang tới chuẩn bị động thủ với Mạnh Sơ Bình mà Mạnh Văn Tu cũng không nói lời nào, Phùng thị chỉ có thể đứng dậy, “Từ từ.”

Lúc này Tôn thị mới nhìn về phía Phùng thị, bà ta hoài nghi nói: “Sao thế? Tên này là thân thích bên nhà nhị tẩu à?”

Nếu là thế thật thì lại phải tính toán lại với Phùng thị.

Phùng thị nói, “Tam đệ phụ có điều không biết rồi, đây là Bình nhi nhà chúng ta, mấy ngày trước vừa mới tìm được, hôm nay mới hồi phủ.”

Tôn thị sửng sốt, trầm ngâm một hồi mới nhớ ra Bình nhi trong lời Phùng thị chính là thứ tử của nhị phòng bị đưa tới nông thôn, khoảng thời gian trước bà ta cũng từng nghe là được nhận về, thì ra chính là hắn?

Nghĩ tới đây, trên mặt bà ta không khỏi hiện lên một tia khinh thường, “Ta nói này nhị tẩu, cho dù là như vậy thì hắn ta cũng không thể vừa trở về đã đánh đường huynh, đường đệ cùng chi. Nhưng dù sao cũng là lớn lên tại nông thôn, thô bỉ bất kham, không biết lễ nghĩa, sau này vẫn là nên giảng dạy lại cẩn thận, đừng để bá phủ mất mặt.”

Mạnh Sơ Bình cảm thấy mấy người bá phủ này đều có tật xấu như nhau, mở miệng là quy củ ngậm miệng là lễ nghĩa, hắn không khỏi phun tào, [Nếu đã nói đến mất mặt thì sao có thể không nhắc tới tam thúc? Thời điểm trước mình còn nghe nói tam thúc nuôi ngoại thất đang mang thai ở bên ngoài, đã vậy còn bị tam thẩm phát hiện. Sau đó mặt tam thúc bị tam thẩm cào như hoa cúc, đến bây giờ có dám ra khỏi cửa đâu. Nhưng kết quả thì sao? Cái thai vị ngoại thất kia đang mang là của bằng hữu tam thúc, ha ha ha, đỉnh đầu thật xanh nha!]

Khuôn mặt Tôn thị tái mắt, Mạnh Sơ Dương suýt chút nữa là lao vào động thủ. Nếu không phải hắn đang bị hạ nhan giữ lại thì chỉ sợ lại đánh nhau tiếp. Hai người đồng thời trừng mắt về phía Mạnh Sơ Bình Mạnh Sơ Bình nhưng chỉ thấy Mạnh Sơ Bình trưng ra vẻ mặt vô tội.

[Chậc chậc chậc, dù sao cũng là được bá phủ nuôi lớn, quy quy củ củ lớn lên, thật đúng là không làm mất mặt bá phủ nha. A, ông cha tiên nghi của mình bị sao đấy? Đau răng à?]

Mạnh Văn Tu lại bực tức, biểu cảm trên mặt suýt chút nữa không khống chế được. Ông ta hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, sau đó lạnh giọng trách mắng Mạnh Sơ Bình, “Nghiệp chướng! Còn không mau tới đây xin lỗi Dương nhi!”

Mạnh Sơ Bình cảm thấy vô cùng câm nín, [Đầu ông cha tiện nghi của mình không bị làm sao đi? Còn chưa hỏi rõ nguyên nhân đánh nhau mà đã bắt mình xin lỗi trước, vừa nãy tam thẩm định cho người đánh mình ông ta cũng không nói tiếng nào. Sao lại bạc nhược trước người ngoài mà chỉ biết khi dễ nhi tử mình, hay ông ta là thân phụ của tên kia?]

*Thân phụ: cha ruột.

Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Là hắn gây chuyện trước.”

Mạnh Văn Tu tức giận trừng hắn, “Ngươi còn dám tranh luận? Dương nhi luôn luôn biết lễ biết nghĩa, sao có thể tìm ngươi gây sự trước? Tất cả đều là do ngươi ngang ngược vô lễ, khinh nhục Dương nhi trước. Hừ, quả nhiên là được nuôi dưỡng ở nông thôn nhiều năm nên thiếu giáo dưỡng, thành người không ra thể thống gì!”

Mạnh Sơ Bình lặng lẽ mắt trợn, [Này nha, ai không biết còn tưởng Dương nhi là nhi tử ông ta nên mới thiên vị lên tận trời đi. Nếu ông ta đã chướng mắt mình thì tìm mình về làm gì? Chẳng nhẽ là cho có người để mắng? Không thể nào? Ông ta không còn nhi tử khác để mắng sao?]

Mạnh Văn Tu càng nghe càng tức giận, đang muốn thuyết giáo lần nữa thì lại bị Phùng thị khuyên ngăn, “Lão gia, không thì lão gia vẫn nên hỏi chút cho rõ ràng đi, tránh việc bọn nhỏ bị ủy khuất, nói không chừng là đã có hiểu lầm gì rồi.”

Tuy Phùng thị không biết Mạnh Sơ Bình là người như thế nào nhưng tính cách Mạnh Sơ Dương thì bà hiểu rất rõ. Từ trước tới nay Mạnh Sơ Dương luôn ỷ mạnh hϊếp yếu vậy nên chuyện Mạnh Sơ Bình đánh nhau với hắn chắc chắn có ẩn tình.

Nghe bà nói vậy, Tôn thị cũng không để yên, “Nhị tẩu, nhị tẩu đây là có ý gì? Chẳng lẽ là do Dương nhi của chúng ta gây chuyện trước? Dương nhi của chúng ta là công tử bá phủ, sao có thể đánh nhau thuần thục như cái loại vô lại tới từ nông thôn kia được.”

Mạnh Sơ Bình tấm tắc [Tập thêm mấy năm nữa thì có thể ra đường làm thổ phỉ được rồi đấy, còn gì đâu mà không thuần thục? Yêu cầu của tam thẩm cũng thật cao!]

Hai mắt Tôn thị như phát hoả nhìn Mạnh Sơ Bình. Con trai bà ta thành thật như vậy sao có thể ra đường làm thổ phỉ? Ngược lại là cái tên Mạnh Sơ Bình kia, vừa nhìn là biết được nuôi lớn ở đầu đường xó chợ, không có giáo dưỡng!