Mạnh Sơ Bình cảm thấy rất buồn cười, [Oa, đánh không lại thì tìm trưởng bối mách lẻo à? Sợ hãi quá đi~]
Không hiểu vì sao Mạnh Sơ Dương lại cảm thấy giọng điện này rất kỳ quái, không giống như khi sợ hãi chút nào. Nhưng hắn vẫn không để trong lòng mà ngẩng cao đầu, hừ, hiện tại đã biết sợ rồi sao?
Một lát nữa phải làm cho tiểu tử này dập đầu xin tha! Hơn nữa, đừng tưởng rằng chỉ cần cầu xin là hắn sẽ buông tha tiểu tử này, ít nhất là phải gãy một chân mới được.
Giờ phút này Mạnh Văn Tu đã xác định được âm thanh tùy ý ngang ngược kia là của Mạnh Sơ Bình, ông ta bình tĩnh đánh giá những người xung quanh một lượt thì phát hiện những người khác đều không có phản ứng gì, dường như chỉ có mình ông ta là có thể nghe được âm thanh này.
Một khi cẩn thận nghĩ lại, Mạnh Văn Tu liền cảm thấy tức giận, cái tên tiểu tử này, dám âm thầm mắng ông ta là lão súc sinh trong lòng! Bất hiếu bất kính, cuồng vọng tự đại! Sớm biết như vậy, đáng nhẽ ra ông ta không nên nhận tên súc sinh này về phủ.
Ông ta liền lập tức giận dữ nói, “Nghịch tử! Còn thất thần làm gì? Còn muốn ta thỉnh ngươi qua đây à?”
Lúc này, những người khác cũng vội vội vàng vàng chạy tới, Phùng thị chú ý tới hiện trường xuất hiện một gương mặt lạ lẫm mà bà chưa từng gặp qua thì liền biết đây là Mạnh Sơ Bình. Bà không nhịn được mà âm thầm đánh giá vị thứ tử này, chỉ thấy hắn thanh mi mục tú, dáng người tuấn tiếu, đầu hơi cúi xuống, tránh đằng sau hai bà tử, thoạt nhìn có vẻ khẩn trương và sợ hãi
Dù nhìn thế nào thì Phùng thị cũng không cảm thấy Mạnh Sơ Bình vô lễ phù phiếm giống như trong miệng người khác, nhưng dù sao thì không nên chỉ nhìn mặt ngoài mà đánh giá mọi chuyện, vẫn nên tìm cách hiểu rõ rồi mới kết luận.
Đám người Mạnh Sơ Thuần và Mạnh Thanh Vân cũng chú ý tới Mạnh Sở Bình, bọn họ cũng rất tò mò về người thứ huynh, thứ đệ vừa mới trở về này.
Bị mọi người nhìn chằm chằm, Mạnh Sơ Bình thiếu chút nữa hít thở không thông, vốn dĩ đang có bà tử che chắn trước mặt hắn, ai ngờ khi Mạnh Văn Tu đi tới, bà tử cũng lập tức tránh sang một bên.
Mạnh Sơ Bình cứng đờ đi về phía trước một bước, mười phần bất mãn với Mạnh Văn Tu, [Mở miệng súc sinh, ngậm miệng nghịch tử. Hỏa khí của ông ta cũng thật nhiều. Nhỡ đâu ông ta bị hưng cảm thì sao? Không xong, chẳng nhẽ ông ta định đánh mình?]
*Chứng hưng cảm: tình trạng tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kí©h thí©ɧ, cáu kỉnh, khuấy động và (hoặc) cảm nhận cơ thể tràn đầy năng lượng.
Nghĩ tới đây Mạnh Sơ Bình lập tức đứng lại, [Khi tới gần ông ta đã trừng mắt nhìn mình, hiện giờ còn muốn đánh mình, ông ta có thù oán gì với mình sao? Hay là mình không phải con ông ta? Có lẽ là do bọn họ đã mắc sai lầm trong việc điều tra rồi đi?]
Mạnh Văn Tu thiếu chút nữa là tức tới bật cười, tiểu tử này còn biết ông ta muốn đánh mình à! Nhưng cho dù biết thì có ích gì? Hôm nay, dù như thế nào ông ta cũng phải giáo huấn tiểu tử này, tránh cho sau này lại càng không biết trời cao đất dày là gì, không biết hai chữ lễ nghĩa viết như thế nào.
Nghe được những lời này, Mạnh Sơ Dương đang đứng một bên cũng thập phần kinh ngạc, tiểu súc sinh này mà lại là nhi tử của nhị bá hắn? Ngay sau đó hắn lại thở phào nhẹ nhõm vì nhìn bộ dạng của nhị bá chắc chắn sẽ không che chở cho tiểu tử này, hôm nay có kịch xem rồi.
Thấy Mạnh Sơ Bình đứng lại, không nhúc nhích, Mạnh Văn Tu cau mày, đang muốn tức giận thì liền thấy tam phu nhân của tam phòng vội vội vàng vàng chạy tới đây.
Thì ra khi ba người Mạnh Sơ Bình bị bà tử kéo ra, Mạnh Sơ Tân đã lập tức chạy về phía tam phòng và gọi Tôn thị tới. Vừa biết nhi tử của mình thế mà bị một tiểu tử không biết chui ra từ xó nào đánh, Tôn thị liền lập tức nổi giận, mang theo một đám nha hoàn, bà tử, vô cùng lo lắng mà chạy lại đây
Không có thời gian để tự hỏi sao người nhị phòng lại tụ tập chỗ này, Tôn thị vừa tới đã phi thẳng về phía Mạnh Sơ Dương, “Dương nhi, để ta xem xem, trên người con có chỗ nào bị thương không?”
Vừa nghe bà ta quan tâm hỏi han như vậy, Mạnh Sơ Dương tức khắc cảm thấy nơi nào trên người cũng đau, hắn lập tức kêu ai ui, “Nương, chỗ nào trên người con cũng đau hết, đều là do hắn gây ra, nương phải thay con giáo huấn nó.”
Nghe vậy Tôn thị lập tức quay đầu về phía Mạnh Sơ Bình, trợn mắt tức giận nói: “Cái tên vô lại này tới tư xó xỉnh nào mà dám chạy tới bá phủ chúng ta diễu võ giương oai! Cũng không biết đây là nơi nào sao, người đâu, trói nó lại, đánh 30 gậy cho ta!”
Nhận thấy những hạt nước nhỏ được phun ra trong không khí, Mạnh Sơ Bình nhanh chóng lui về phía sau, [Oa, người bá phủ đúng thật là uy phong a, nhưng mà nói chuyện thì cứ nói, sao cứ phải phun nước miếng ra ngoài thế? May mà mình đứng xa, nếu không có khi còn bắn lên cả mặt mình rồi.]