Chương 6

Tất nhiên là Mạnh Sơ Bình không có thói quen chịu đựng, thấy hai người bọn họ đang định cùng nha xông lên thì lập tức đánh đòn phủ đầu, nắm tay hắn vung tới, ba người lập tức lao đánh nhau.

Mấy người Tiền bà tử phía bên kia đang tìm kiếm dọc theo con đường mòn, nhưng vẫn không thấy Mạnh Sơ Bình ở đâu. Trong lúc bọn họ đang ngơ ngạc thì liền nghe được động tĩnh phía Tây Bắc.

Đám người Tiền bà tử vội vàng chạy theo hướng đó, nhưng vừa tới bọn họ bàng hoàng khi thấy, Mạnh Sơ Bình và hai vị thiếu gia của tam phòng đang lao vào, đánh nhau túi bụi.

Mấy bà tử lập tức khuyên can liên tục, “Ai ui, các vị thiếu gia, đừng đánh nữa!”

“Ngũ thiếu gia, nhị lão gia đang chờ người tại đại sảnh kia kìa.”

“Lục thiếu gia và thất thiếu gia, nhị vị cũng mau chóng nghỉ ngơi đi, cẩn thận đánh đau tay.”

Vừa kéo được hai vị thiếu gia tam phòng ra thì ngũ thiếu gia lại lao tới, một bà tử sợ chuyện càng thêm nghiêm trọng nên đã chạy như bay về báo tin.

Những người còn lại lôi lôi kéo kéo nửa ngày mới kéo được ba người ra.

Mạnh Văn Tu vốn tưởng rằng lần này Mạnh Sơ Bình sẽ nhanh chóng tới, không nghĩ rằng chưa qua bao lâu đã có một bà tử vội vã quay lại, "Nhị lão gia, chuyện lớn rồi, ngũ thiếu gia đánh nhau với lục thiếu gia và thất thiếu gia rồi,”

"Cái gì?” Mạnh Văn Tu bật dậy, trong mắt tràn đầy lửa giận, “Nó đang ở đâu? Đưa ta qua đấy!”

Cái tên hỗn trướng này, đúng thật là lớn lên từ nông thôn dã quán, không quy không củ, to gan lớn mật, không giống bộ dạng công tử bá phủ chút nào!

Trong đại sảnh, những người khác biết được Mạnh Sơ Bình vừa trở về thế mà lại đánh nhau cùng Mạnh Sơ Dương và Mạnh Sơ Tân phía tam phòng, mỗi người đều có một biểu cả khác nhau. Thấy Mạnh Văn Tu nổi trận lôi đình đi về phía hoa viên, bọn họ liền đi theo ông ta dường như muốn xem náo nhiệt.

Tới khi đám người Mạnh Văn Tu tới, Mạnh Sơ Bình và hai người Mạnh Sơ Dương đang đứng hai phía khác nhau. Trên mặt Mạnh Sơ Dương vẫn còn đỏ bừng vì tức giận, ngoài miệng liên tục kêu đánh gọi gϊếŧ, hai bà tử sợ hắn lại lao vào đánh nhau liền dùng sức kéo hắn trở về.

Mà Mạnh Sơ Bình đang đứng phía sau hai bà tử ở đối diện, câu nệ và dè dặt nhìn chằm chằm cây cỏ bên đường mòn.

[Có bản lĩnh thì tới đánh đi, ha ha ha, kêu to như thế thì có lợi ích gì đâu, dù sao thì cũng không đánh được, lêu lêu lêu.]

Vốn dĩ Mạnh Sơ Dương cũng không có hung hăng như vậy nhưng lại nghe được Mạnh Sơ Bình chế nhạo thì liền nhảy dựng lên, “Tiểu súc sinh, ngươi có bản lĩnh thì lại đây, xem ta có đánh chết ngươi hay không!”

Mạnh Sơ Bình cũng có phần tò mò, [Hét lâu như vậy hắn ta không bị khản giọng sao? Đúng là giọng ca vàng mà!]

Mạnh So Dương thiếu điều không thể hít thở nữa, hắn hung hăng đá vào người bà tử đang giữ mình lại, “Đồ khốn nạn! Còn không bỏ ta ra!”

Mạnh Sơ Bình cảm thấy kia bà tử cũng quá xui xẻo rồi, [Người ta có làm sai chỗ nào đâu? Người ta chỉ khuyên nhủ thôi mà.]

Mạnh Văn Tu nổi giận đùng đùng chạy vội tới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy khuôn mặt xa lạ duy nhất, không cần phải hỏi, đây chính là nhi tử ngoan của ông ta.

Lúc này Mạnh Sơ Bình đang trốn phía sau bà tử, trên mặt có vài vết bầm tím. Quả nhiên giống hệt như ông ta nghĩ, hắn là cái loại hèn nhát vô năng, không lên nổi mặt bàn. Cuối cùng thì ông ta không nhị được sự tức giận trong lòng nữa mà cười lạnh rồi lập tức quát lớn: “Súc sinh, còn không mau cút qua đây cho ta!”

Ban đầu Mạnh Sơ Bình còn chưa xác định được thân phận người này là ai nhưng hiện tại cơ bản đã có thể đoán được đại khái, người này có thể là người phụ thân tiện nghi kia của hắn.

Chỉ là lời nói của Mạnh Văn Tu khiến hắn sợ ngây người, [Súc sinh? Gọi mình à? Mình mà là súc sinh thì ông ta là gì? Là lão súc sinh à? Ông ta sẽ không có tật xấu tự ngược này đúng không?]

Tiền bà tử muốn cười lại không dám cười, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng.

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Mạnh Văn Tu kinh ngạc và bối rối. Nhưng vừa nghe được nội dung thì hình như người vừa nói chuyện là nhi tử vừa mới trở về kia của ông ta.

Chỉ là vừa nãy ông ta nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ Bình thì thấy hắn chưa từng mở miệng. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Mạnh Sơ Dương thấy Mạnh Văn Tu đi tới liền lập tức kiêu căng ngạo mạn, “Nhị bá, người sai hạ nhân đánh gã tay hắn ta đi, tiểu tử này không quy không củ, xông vào hoa viên, khi ta hỏi chuyện thì hắn đã ra tay đánh người!”

Vốn dĩ hắn ta muốn nói Mạnh Sơ Bình đang thầm mắng Mạnh Văn Tu trong lòng, chỉ là khi quan sát, có vẻ như những người khác không thể nghe thấy âm thanh kia, vì thế hắn chỉ có thể đổi một lý do thoái thác khác.