Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạnh Tử Vân bước hụt một bước, nàng ta dừng lại, hiện giờ nàng ta không muốn đi nữa. Vì thế nàng ta quay người lại, nghiến răng nghiến lợi nói, “Thứ lỗi, vừa rồi ta xúc động quá.”

Thấy thế, Mạnh Sơ Thuần thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vội nói, “Nếu đã làm lành thì tốt, tam muội, muội mau trở về chỗ ngồi đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội.”

Mạnh Tử Vân hầm hừ trở lại chỗ ngồi, nàng ta không tin cái tên Mạnh Sơ Bình này có thể không để lộ chút sơ hở nào.

Nhưng Mạnh Sơ Bình phía bên kia lại vô cùng thất vọng, [A, sao nàng ta lại không đi nữa? Hay là nàng ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát?]

[Nhưng nàng ta thật sự quá ngu ngốc rồi, làm trò trước mặt nhiều người chỉ để nhắm vào mình sẽ chỉ khiến nàng ta trở nên kiêu ngạo và độc đoán trong mắt người khác, có phải nàng ta thiếu tâm nhãn hay không mà sao không nhìn ra được chứ?]

[Không phải mấy loại người được nuôi dưỡng trong đại gia tộc phải có tận 800 tâm nhãn sao? Vậy thì sao nàng ta ngu ngốc đến vậy?]

Mạnh Tử Vân giận dữ trừng mắt về phía Mạnh Sơ Bình, sao hắn lại nhiều lời đến vậy?

Tuy nhiên Mạnh Sơ Bình chỉ đang chuyên tâm dùng bữa, căn bản không quan tâm tới nàng ta. Càng như vậy Mạnh Tử Vân càng giận dữ.

Mạnh Huệ Vân nở một nụ cười mỉa mai, Mạnh Tử Vân thật ngu ngốc, chịu thiệt cũng đáng.

Nhưng Mạnh Huệ Vân cũng không muốn để Mạnh Sơ Bình đắc ý, nàng ta giả vờ kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Sơ Bình, “A, ngũ ca, sao khuôn mặt tỳ nữ của huynh lại có chút sưng vậy? Đây là bị đánh sao?”

Không đợi Mạnh Sơ Bình trả lời, Mạnh Huệ Vân đã nói ngay, “Ngũ ca, dù thế nào đi nữa nàng cũng từng là người của lão phu nhân, dù huynh không cao hứng thì cũng không thể tùy tiện đánh nàng như vậy, nếu không chẳng phải là đã đánh vào mặt lão phu nhân hay sao?”

Mạnh Sơ Bình muốn nói lại thôi, [Mình có nên nói cho nàng ta biết đây chỉ là hiểu lầm không?”

Mạnh Huệ Vân không quan tâm có phải hiểu lầm hay không, dù sao việc nha hoàn bị đánh là thật, nàng ta tiếp tục nói: “Hơn nữa nơi này không giống với loại địa chủ ở nông thôn, cho dù hạ nhân có phạm sai lầm thì cũng có quy củ trừng trị riêng, huynh đánh vào mặt người ta như vậy, có phải quá dã man không?”

Mạnh Sơ Bình do dự một chút, vẫn cảm thấy bản thân lương thiện nên nói: “Không phải ta đánh.”

Bởi vì hắn nói quá nhỏ, thoạt nhìn có vẻ không tự tin và chột dạ, vậy nên Mạnh Huệ Vân hoàn toàn không tin lời hắn nói, nàng ta che miệng tại, tự như đùa giỡn một câu, “Vậy thì ai đánh, cũng không thể là súc sinh đánh đi?”

[Phụt ---- ha ha ha!]

“Phụt ---- ha ha ha!”

Mạnh Sơ Bình và Mạnh Gia Vân đồng thời cùng không nhịn nổi mà bật cười, nhưng chỉ là một người cố nín nhịn trong lòng còn một người quang minh chính đại bật cười.

Khuôn mặt Mạnh Tử Vân tái mét, nàng ta phẫn nộ quát Mạnh Huệ Vân, “Ngươi nói ai là súc sinh?”

Mạnh Gia Vân tốt bụng nói: “Ngũ muội, vết thương trên mặt nha hoàn này là do tam tỷ đó.”

Mạnh Sơ Bình nhịn cười đến đau bụng, [Ha ha ha, sao nàng ta khờ đến như vậy? Lần này nàng ta đã đá phải tấm sắt rồi đi?]

[Cũng không biết trong hai người bọn họ ai có thủ đoạn cao tay hơn, tuy rằng tam muội thẳng thắng, không có đầu óc nhưng công phu quyền cước cũng khá lợi hại, mỗi lần nàng ta tức giận thì sẽ động thủ.]

[Tuy rằng ngũ muội thoạt nhìn nhu nhu nhược nhực, thân thể yếu đuối nhưng lại có tâm nhãn nha, có lẽ sẽ không chịu thiệt.]

[Hẳn là hai người sẽ ngang tài ngang sức đi?]

Phân tích hai người một lúc, Mạnh Sơ Bình thậm chí còn nhiệt tình hóng náo nhiệt, [Đến đi, đến đi!]

Khuôn mặt Mạnh Huệ Vân sững sờ, đúng thật là không phải Mạnh Sơ Bình đánh? Vậy thì chuyện Mạnh Huệ Vân là như thế nào đây? Sao lại đánh nha hoàn của Mạnh Sơ Bình?

Hiện giờ mọi chuyện đang không đi theo hướng mà nàng ta muốn, Mạnh Huệ Vân bình tĩnh lại, chân thành nói: “Tam tỷ, muội chỉ là đùa giỡn với ngũ ca một chút thôi nên không suy nghĩ kỹ trước khi nói, tỷ luôn là người khoan dung độ lượng, tỷ sẽ không trách muội chứ?”

Mạnh Sơ Bình không khỏi cảm thán, [Chậc chậc chậc, lời này cũng thật nhiều ẩn ý, vừa cho người ta thấy bản thân chỉ là vô tình phạm lỗi, vừa tâng bốc người khác, đưa người khác lêи đỉиɦ cao đạo đức, nếu người khác có trách cứ gì nàng ta thì chính là người ta nhỏ nhen. Lời này vừa nói ra thì người bình thường cũng ngại động thủ.]

[Nhưng nếu mình bị người khác mắng là súc sinh thì chắc chắn mình không thể nhịn được.]

[A, ván này tam muội có vẻ khó thắng rồi, vốn dĩ nàng ta có vẻ ương ngạnh, nếu vẫn kiên quyết không chịu bỏ qua thì sẽ không còn ai đứng về phía nàng ta nữ, có khi còn bị mọi người đồng thời công kích, nếu nàng ta muốn động thủ thì chưa chắc đã đánh được người ta, có khi còn bị khiển trách.]
« Chương TrướcChương Tiếp »