- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ
- Chương 50
Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ
Chương 50
[Chẳng lẽ nàng ta cũng hành xử như vậy ở bên ngoài? Vậy đối tượng bị mọi người chê cười cũng nên là nàng ta chứ? Có khi những người khác còn xem nàng ta như con khỉ diễn xiếc không chừng!]
“Phụt —”Mạnh Gia Vân bật cười còn Mạnh Tử Vân như sắp tức điên lên, có giỏi thì quang minh chính đại nói đi, thầm mắng nàng ta trong lòng thì có bản lĩnh gì?
Nàng ta khó chịu nói: “Sao ngũ ca không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi đang xem thường ta nên không muốn tiếp lời?”
lại bị mọi người xung quanh chú ý, Mạnh Sơ Bình vô cùng bực bội, [Đương nhiên là bởi vì mình không muốn phản ứng nàng ta rồi, sao nàng ta lại không biết tự hiểu lấy mình thế?]
[Nhưng nàng ta đã mang mặt đến, nếu mình không đánh thì không phải phép đi?]
Hắn hơi cúi mặt xuống, “ Đúng, đúng vậy.”
Nhưng ngay sau đó hắn lại lập tức sửa lại, “Không không phải vậy.”
“Ha ha ha ——” Mọi người đồng loạt bật cười, cũng không biết là đang cười Mạnh Sơ Bình nói sai hay là cười Mạnh Tử Vân bị mất mặt.
Khuôn mặt Mạnh Tử Vân đỏ lên, nàng ta xấu hổ, lớn tiếng quát: “Mạnh Sơ Bình, ngươi cố ý?”
Bị Mạnh Tử Vân nhìn chằm chằm, Mạnh Sơ Bình chột dạ, vừa ngẩng đầu lên một chút đã cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng ta, “Không có, không có, là ngươi cố ý….”
“Ha ha ha!” Mọi người lại bắt đầu cười không ngừng, ngũ đệ/ ngũ ca đúng thật là có ẩn ý.
Mạnh Gia Vân vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, “Tam tỷ, ngươi hung dữ như vậy làm gì? Nhìn xem, ngươi dọa ngũ ca tới mức khẩn trương không nói lên lời rồi.”
Mạnh Tử Vân tức giận, “Rõ ràng là hắn cố ý, mấy người đều bị hắn lừa rồi! Tiểu tử này không được nuôi dưỡng tử tế, nên mới giảo hoạt đến vậy!”
Thấy Mạnh Tử Vân càng nói càng quá lời, Mạnh Sơ Nghi nghiêm khắc nói: “Tam muội! Đệ ấy là ngũ ca muội, cái gì mà tiểu tử này tiểu tử kia?”
Những người khác cũng thuận theo mà khuyên nhủ, “Tam tỷ, chắc hẳn ngũ ca không cố ý đâu, chắc là tỷ hiểu lầm rồi.”
“Chỉ là ngũ ca khẩn trương quá nên mới vậy thôi, huynh ấy vừa về, không quá quen thuộc với mọi người cũng là chuyện bình thường mà, tỷ không nên tránh huynh ấy.”
“Thật ra ta cảm thấy người nhà quê cũng rất thuần phác, sao ngũ ca có thể nói như vậy với muội được.”
“Được rồi, hôm nay là nhị ca mở tiệc chiêu đãi, muội đừng nháo nữa.”
Mạnh Tử Vân cảm thấy vô cùng ủy khuất, rõ ràng là nàng ta nghe rành mạch Mạnh Sơ Bình cố tình nói như vậy, vì sao không có ai tin nàng ta cơ chứ?
Thật sự không muốn ngây người ở đây nữa, Mạnh Tử Vân đứng dậy, Mạnh Sơ Thuần thấy vậy thì nghi hoặc kêu: “Tam muội?”
Khuôn mặt Mạnh Sơ Bình đầy sự cảnh giác, hắn hơi lùi về sau một chút, [Chẳng lẽ nàng ta lại muốn động thủ với mình? Sao nàng ta có thể ngang nhiên động thủ như vậy?]
[A….]
[Chắc không phải nàng ta có đam mê kỳ lạ gì đó đúng không?]
Đám người Mạnh Gia Vân cười đến run rẩy cả người,
Vốn dĩ cho dù tức giận thì Mạnh Tử Vân cũng không muốn động thủ nhưng hiện tại nàng ta chỉ hận không thể cho hắn vào cái tát. Thấy bộ dạng nàng ta như sắp nổi điên, Mạnh Sơ Thuần cũng cho là nàng ta chuẩn bị động thủ, vội vàng chạy tới: “Tam muội, muội bình tĩnh, đại ca vẫn còn đang ở đây kìa.”
“Tam tỷ, ngũ ca chỉ là khẩn trương nên mới nói sai thôi, tỷ có cần giận đến mức động thủ với huynh ấy không?”
[Đúng vậy, đúng vậy, mới nói có một hai câu đã tức giận như vậy, không biết có chơi lại nổi không?]
[Khuyên thật, nếu không chịu nổi thì đừng ra mặt làm gì, nhân lúc còn sớm thì trở về đi, đừng ngây người chỗ này cho mất mặt.]
Sợ Mạnh Sơ Bình càng nghĩ, Mạnh Tử Vân càng tức giận, Mạnh Sơ Thuần vội vàng nói với Mạnh Sơ Bình: “Được rồi, ngũ đệ, đệ cũng có chỗ không phải, mau xin lỗi tam muội đi.”
Mạnh Sơ Bình luống cuống tay chân đứng lên, ngón tay vô thức mân mê vạt áo, “Tam muội, thật xin lỗi.”
Bộ dạng ủy khuất của Mạnh Sơ Bình khiến mọi người đều nhìn Mạnh Tử Vân với ánh mắt khiển trách, tuy rằng từ trước đến nay Mạnh Tử Vân luôn được sủng mà sinh kiêu nhưng chuyện này thì hơi quá mức, nàng ta gây chuyện với người ta trước mà cuối cùng người ta lại phải xin lỗi?
A, vị ngũ ca/ ngũ đệ này thật quá ngây thơ, chẳng trách sẽ bị người khác khi dễ.
Khuôn mặt Mạnh Sơ Nghi hiện rõ vẻ không vui, “Được rồi, tam muội, vừa nãy muội gây náo loạn bên ngoài chưa đủ nên tiếp tục làm loạn trong này sao?”
Mạnh Tử Vân bị chọc tức đến mức nổi trận lôi đình, sao từng người bọn họ có thể ngu ngốc tới mức bị một tiểu tử chân ướt chân ráo vừa tới xoay vòng vòng thế!
Thật sự không thể ở lại nơi này, nàng ta xoay người, định rời đi thì Mạnh Sơ Bình kinh hỉ nhìn nàng ta, [Chắc không phải nàng ta tức tới mức bỏ đi đâu ha? Ha ha ha, thật đúng lức, mình còn đang chướng mắt bộ dạng của nàng ta, mỗi lần gặp đều hướng cằm lên tận trời, tính nết thì hung dữ, như vậy sau này sao có thể gả đi được?]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ
- Chương 50