Nhị phu nhân Phùng thị lập tức nghi hoặc, “Sao chỉ có mình ngươi trở về? Ngũ thiếu gia đâu?”
Vừa nghe nhị phu nhân hỏi, mặt mày Tiền bà tử lập tức ủ rũ nói: “Bẩm phu nhân, đáng nhẽ ra lão nô phải đưa ngũ thiếu gi tới đây, chỉ là ngũ thiếu gia lần đầu tới bá phủ nên thấy nơi này lạ lẫm, nơi kia mới mẻ vì vậy liền nói muốn đi dạo trong phủ một lát, hiện giờ đang ở hoa viên. Lão nô cũng đã khuyên bảo hết lời những vẫn là không còn cách nào khác nên mới quay về bẩm báo trước.”
Nghe vậy, Mạnh Văn Tu tức giận, ông ta đập tay lên bàn, “Hồ nháo!”
Dù sao thì lớn lên tới từ nông thôn, nữa chữ lễ nghĩa cũng không biết, hồi phủ mà không tới thỉnh an trưởng bối trước mà ngược lại còn muốn đi dạo!
Ông ta lập tức phân phó tiền bà tử, “Ngươi đi gọi thêm mấy bà tử cường tráng tới đưa người lại đây. Nếu nó không tới thì bắt nó tới.”
Tiền bà tử lập tức đáp, “Vâng ạ!”
……
Tại thời điểm Tiền bà tử đột nhiên chạy đi, Mạnh Sơ Bình đã xác nhận rằng bà ta cố tình làm vậy.
Chỉ là vì sao bà ta lại làm thế? Hôm nay hắn mới vừa hồi phủ, lần đầu gặp bà ta, cho dù là tính kế thì cũng phải có nguyên nhân chứ?
Không thể nào là do hắn như quả hồng mềm nên khi dễ đi?
Thật sự là không thể nghĩ ra, Mạnh Sơ Bình liền từ bỏ, việc cấp bách bây giờ, vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi tìm người hỏi đường.
Nhưng vừa tưởng tượng đến việc hỏi đường, nói không chừng lại bị người lạ tùy ý đánh giá. Mạn Sơ Bình tê dại da đầu, hắn yên lặng cổ vũ bản thân một cút rồi dọc theo con đường từng đi để quay lại.
Nhưng hoa viên này có quá nhiều ngã rẽ, Mạnh Sơ Bình đi không được bao lâu liền quên mất con đường mình từng đi. Đúng lúc hắn đang rối rắm không biết đi hướng nào để quay lại con đường vừa nãy, một âm thanh đột nhiên vang lên phía sau hắn, “Đứng lại.”
Mạnh Sơ Bình lập tức cứng đờ, đang muốn trốn tránh theo bản năng thì lại nghĩ đến việc hỏi đường, hắn đành phải cố gắng bình tĩnh lại. Hắn quay người lại và nhìn thấy hai thiếu niên khoảng mười mấy tuổi vẻ mặt ngạo mạn, nghênh ngang đi tới.
Mạnh Sơ Bình lập tức quên mất phải khẩn trương, [Ha ha ha, cười chết mất, sao lại có người đi đường giống con cua như thế?]
Nhận ra âm thanh này đang nói bản thân, Mạnh Sơ Dương lập tức nhảy dựng lên, lạnh giọng quát lớn: “Ai ở đằng kia? Lăn ra đây cho bổn thiếu!”
Mạnh Sơ Bình lặng lẽ nhìn khắp nơi, [Gần đây còn có người à? Sao mình lại chưa từng thấy qua?]
Lại nghe được âm thanh vang lên lần nữa, trong nháy mắt, Mạnh Sơ Dương đã chú ý tới Mạnh Sơ Bình.
Chỉ thấy người trước mắt hơi cúi đầu xuống, không nhìn về phía hắn, cho dù có nhìn thì cũng chỉ như lướt qua rồi nhìn về nơi khác, hơn nữa y phụ nghèo nàn, mũi giày đầy đất, vừa nhìn đã thấy giống xuất thân từ dòng thứ nghèo nàn nào đó tới xin tiền.
Mạnh Sơ Dương cảm thấy nhất định mình vừa gặp ảo giác, người như thế sao có thể là chủ nhân của giọng nói vừa nãy? Hơn nữa, rõ ràng hắn thấy người kia không mở miệng.
Nhưng cho dù là không phải thì hôm nay hắn cũng đã quyết định phải cho tên nghèo kiết hủ lậu này tí sắc mặt, ai bảo hắn ta xui xẻo gặp phải mình.
Vì thế Mạnh Sơ Dương nhìn về phía Mạnh Sơ Tân ở đăng sau, gật đầu một cái. Mạnh Sơ Tân hiểu ý, nhanh chóng vòng qua phía sau Mạnh Sơ Bình, hai người một trước một sau vừa vặn chặn hết đường của Mạnh Sơ Bình.
Mạnh Sơ Bình: [Ối]
Xác định Mạnh Sơ Bình không thể trốn đi đâu được, Mạnh Sơ Dương mới chậm rãi đi tới trước mặt Mạnh Sơ Bình, hắn híp mắt, đánh giá Mạnh Sơ Bình từ trên xuống dưới một lần rồi tủm tỉm cười, nói: “Tiểu tử, gọi ta là cha đi thì ta cho ngươi qua.”
Mạnh Sơ Bình trừng lớn đôi mắt, “Gọi, gọi người là gì?”
Mạnh Sơ Dương hất cằm, “Không nghe rõ sao? Gọi cha!”
Mạnh Sơ Bình trợn tròn mắt, “A? Gọi là gì?”
Mạnh Sơ Dương cảm thấy cái tên nghèo kiết hủ lậu này quả thật ngu ngốc, hắn lớn tiếng nói: “Gọi cha! Cha! Nghe thấy không?”
Mạnh Sơ Bình nhỏ giọng nói, “Ừm!”
[Nhi tử ngoan.]
Trong nháy mắt Mạnh Sơ Dương ý thức được mình vừa bị chơi đùa, dưới sự tức giận, hắn giơ cao cánh tay lên, định vung về phía mặt Mạnh Sơ Bình, “Hỗn trướng!”
Điều Mạnh Sơ Dương không nghĩ tới là cái tát này lại lại tát vào không khí, không trúng Mạnh Sơ Bình mà ngược lại, hắn bị mất đà, suýt chút nữa là ngã ra đất.
Mạnh Sơ Bình thiếu chút nữa bị Mạnh làm cho cười chết mất, [Ha ha ha, đánh người còn đánh không trúng, còn khiến mình suýt thì ngã đi. Hắn có phải bị ngốc không? Sao có thể nghĩ rằng mình sẽ đứng yên bất động để hắn đánh chứ?”
Hiện tại Mạnh Sơ Dương đã xác định được chủ nhân của âm thanh kia là tên nghèo kiết hủ lậu này. Tuy không biết vì sao mình có thể nghe được suy nghĩ của hắn nhưng lúc này biết được cái tên này có suy nghĩ nhạo báng mình thì tức tới hộc máu, khuôn mặt đỏ bừng lên, nói với Mạnh Sơ Tân: “Còn thất thần ra đấy làm gì? Còn không đánh hắn cho ta!”