Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ

Chương 48

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạnh Gia Vân lập tức phản bác, “Là ngươi ra tay động thủ trước vậy nên ta mới ngăn cản!”

Mạnh Tử Vân cả giận, “Vậy chẳng lẽ ngươi không mắng ta sao?”

Mạnh gia vân nói: “Vậy chuyện ngươi đánh người là có thể chấp nhận được sao?”

Thấy hai nàng cãi tới cãi lui, Mạnh Sơ Nghi giơ tay lên, tùy tiện chỉ vào một nha hoàn gần đấy rồi nói: “Ngươi, nói xem chuyện này là như thế nào.”

Nha hoàn kia lập tức kể lại sự tình vừa rồi, sau khi nghe xong, khuôn mặt Mạnh Sơ Nghi lộ rõ vẻ không vui, hắn cau mày nhìn về phía Mạnh Gia Vân, “Nhục mạ tỷ muội cùng nhà, ngày thường muội được dạy như vậy à?”

Thấy Mạnh Sơ Nghi khiển trách bản thân, Mạnh Gia Vân lập tức ngoan ngoãn nhận sai, “Đại ca, muội sai rồi.”

Mạnh Sơ Nghi lại nói: “Sau khi trở về thì chép mười lần gia quy và đừng bao giờ tái phạm nữa.”

Mạnh Gia Vân chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo, nói: “Vâng.”

Thấy Mạnh Gia Vân bị phạt, Mạnh Tử Vân vô cùng đắc ý nhưng nàng ta chưa đắc ý được bao lâu thì Mạnh Sơ Nghi lại quay sang nói: “Muội cũng thật là, một tiểu thư danh gia vọng tộc lại động tay động chân với người khác, còn ra thể thống gì! Khi trở về cũng chép mười lần gia quy để rèn giũa lại tính nết đi.”

Mạnh Gia Vân bĩu môi nhưng lại không dám nhiều lời, nàng ta không tình nguyện nói: “Vâng.”

Cuối cùng, Mạnh Sơ Nghi quay sang phía Mạnh Sơ Bình, thấy thế, Mạnh Sơ Bình giật mình, cả người căng thẳng, không phải hắn sẽ phạt mình đúng không? Mình chưa nói gì mà?

Nhưng không giống như Mạnh Sơ Bình tưởng tượng, Mạnh Sơ Nghi ôn hoà nói: “Đệ là người vừa trở về đúng không? Là ngũ đệ đi?”

Eo, lưng Mạnh Sơ Bình thẳng tắp, căng thẳng tới mức suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, “Vâng, vâng.”

Vừa nói, hắn đã cảm thấy xấu hổ, vì thế hắn chỉ có thể cứng nhắc mỉm cười, không dám nhìn thẳng vào Mạnh Sơ Nghi.

Thấy Mạnh Sơ Bình khẩn trương tới mức giọng điệu run rẩy, Mạng Sơ Nghi ôn hoà nói: “Đi thôi.”

Mạnh Sơ Bình ngây người, không được đâu? Hắn cố ý tỉ mị lập kế hoạch chỉ vì muốn an tĩnh, không ngờ hiện giờ kế hoạch đã bị phá hủy, do hôm nay hắn ra khỏi cửa bước sai chân à?

Mạnh Tử Vân bất mãn, “Đại ca, sao người không phạt hắn như bọn muội?”

Mạnh Sơ Nghi hỏi lại nàng ta, “Đệ ấy làm sai chuyện gì sao?”

“Hắn …” Mạnh Tử Vân ngừng lại một chút, không thể nghĩ ra được lý do gì, cuối cùng chỉ có thể nói: “......Hắn thầm mắng muội trong lòng!”

Mạnh Sơ Nghi không thể tưởng tượng nổi, nhìn nàng ta như đang nhìn một kẻ ngốc, “Muội còn muốn quản người ta nghĩ gì trong lòng à?”

Mạnh Sơ Bình cũng không biết nói gì hơn, nhìn nàng ta, [Đầu óc không có vấn đề đúng không? Vậy thì mình cứ mắng nàng ta trong lòng, có bản lĩnh thì tới đánh mình nha!]

Mạnh Gia Vân dùng khăn che khuôn miệng đang cười, “Tam tỷ, ngươi cũng muốn quản quá nhiều rồi? Chẳng lẽ ngươi chưa từng thầm mắng người khác trong lòng?”

Đối diện với ánh mắt của mọi người đang nhìn mình như kẻ thiểu năng trí tuệ, Mạnh Tử Vân cảm thấy vừa xấu hổ mà vừa buồn bực, rõ ràng Mạnh Sơ Bình đã mắng nàng ta ở trong lòng, vì sao nàng ta nghe được mà những người khác thì không thể?

Bởi vì không chiếm lý nên căn bản không có ai đứng về phía nàng ta, Mạnh Tử Vân đành phải nén giận, đi theo mọi người tới Chuế Hơi lâu.

Trên đường đi, Mạnh Sơ Nghi quan tâm hỏi han Mạnh Sơ Bình, “Hai ngày qua đệ ở trong phủ có quen không?”

Mạnh Sơ Bình cuống quít gật đầu, “Quen, quen ạ.”

Mạnh Sơ Nghi lại nói: “Ở trong phủ thì không cần câu nệ đến thế, nếu có người khi dễ đệ thì đệ cũng không cần phải sợ, muốn làm gì thì làm.”

Mạnh Sơ Bình lại gật đầu lần nữa, “Vâng, vâng.”

Mạnh Sơ Nghi thở dài một hơi rồi hỏi Mạnh Sơ Bình, “Ngũ đệ, ta thoạt nhìn rất đáng sợ sao?”

Mạnh Sơ Bình gật đầu theo bản năng, “Vâng, vâng.”

Vừa mới nói xong hắn lập tức nhận ra có gì không đúng, vội vàng lắc đầu, “Không, không phải đâu ạ.”

“Phụt —” Mạnh Gia Vân bật cười, “Đại ca,muội đã nói mà, do ngày thường ca quá nghiêm khắc đó, ca xem, ngũ ca đã bị dọa tới mức đi cùng tay cùng chân rồi kìa.”

Mạnh Tử Vân khinh thường, hừ lạnh một tiếng, vô cùng chướng mắt Mạnh Sơ Bình, đúng là một tiểu tử được nuôi dưỡng bên ngoài, không dưỡng ra được khí chất phóng khoáng.

Lúc này Mạnh Sơ Bình mới ý thức được bản thân mình có gì không đúng, hắn vội vàng điều chỉnh lại tư thế.

Mạnh Sơ Nghi cũng hết cách, hắn là con cả nên phải quản đệ, muội bên dưới, nếu mềm lòng thì chắc chắn không được nhưng khi nghiêm khắc như hiện giờ thì đệ, muội nào cũng phải sợ hắn.

Thật vất vả mới vào được Chuế Hơi lâu, Mạnh Sơ Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi như trút được gánh nặng trên vai, hắn khổ quá mà!

Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì thấy tất cả mọi người trong phòng đã nhìn về phía bọn họ, Mạnh Sơ Bình run lên, lập tức lặng lẽ di chuyển về phía sau Mạnh Sơ Nghi.
« Chương TrướcChương Tiếp »