Chương 46

Thấy Mạnh Sơ Bình trở nên khẩn trương vì chuyện này, Kim Trản cảm thấy vô cùng đắc ý, cuối cùng cũng thấy được bộ dạng đáng chê cười của Mạnh Sơ Bình.

Nàng ta tựa như ân cần mà khuyên nhủ, “Ngũ thiếu gia, trong phủ có nhiều vị chủ tử nên các loại yến tiệc cũng nhiều, chỉ riêng tiệc sinh thần của các thiếu gia và tiểu thư đã có 2, 3 lần một tháng. Trước kia người sống bên ngoài nên không thể tham gia yến tiệc như vậy cũng là chuyện bình thường, sau này người sẽ quen thôi.”

Lúc này tinh thần của Mạnh Sơ Bình đang có chút suy sụp, thấy Kim Trản dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình liền cảm thấy khó chịu, [Lúc nào cũng bá phủ này bá phủ nọ, nàng ta chỉ là hạ nhân, cũng không phải là chủ tử, sao lại tự hào đến thế?]

[Hơn nữa nói đi nói lại chỉ có hai ba câu, nàng ta không thể sáng tạo hơn được sao? Thành thật mà nói thì dù nàng ta không thấy phiền khi nói nhưng mình thấy phiền khi nghe.]

Kim Trản tức giận, lời nàng ta nói không đúng sao? Nàng ta là nha hoàn của bá phủ, đương nhiên kiến thức sẽ hơn nữ nhi nhà bình thường, Mạnh Sơ Bình cũng không phải lớn lên trong bá phủ, hắn thì biết cái gì?

Sau khi âm thầm mỉa mai Kim Trản trong lòng một hồi, sự khẩn trương của Mạnh Sơ Bình đã giảm bớt, thôi, đến lúc đó chỉ cần chuyên tâm ăn uống là được.

Chẳng bao lâu đã tới chạng vạng ngày hôm sau, sau khi Mạnh Sơ Bình chuẩn bị xong liền mang theo Miểu Bích và Kim Trản đi tới Chuế Hơi lâu.

Lúc trước hắn đã tính toán, không thể đi quá sớm vì chắc chắn sẽ phải hàn huyên với người khác, vừa nghĩ tới điều đó hắn liền lo lắng, nhưng cũng không thể đi quá muộn vì có thể sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người xung quanh, đến lúc đó sẽ rất áp lực.

Cho nên tốt nhất là đi muộn hơn bọn họ một chút, như vậy vừa thấp điệu vừa bớt được thời gian phải xã giao. Đương nhiên yến tiệc này được tổ chức là vì hắn, không thể thấp điệu và cũng không tránh được việc xã giao, cho nên bớt được chút nào thì bớt.

Nhưng cho dù Mạnh Sơ Bình đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cỡ nào thì khi hắn tới Chuế Hơi lâu cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng và toát mồ hôi hột.

Càng tới gần, người càng ngày càng nhiều, Mạnh Sơ Bình cũng cảm thấy vai, lưng mình càng cứng đờ. Hắn nhìn thẳng, máy móc đi về phía trước, đúng lúc Mạnh Tử Vân nhìn thấy hắn, nàng ta hừ lạnh một tiếng,ngẩng cao đầu, đi lướt qua.

Mạnh Sơ Bình tò mò nhìn theo bóng dáng nàng ta rời đi, [Cổ nàng ta bị làm sao vậy? Sái cổ chăng?]

Mạnh Tử Vân bước hụt một bước, ngay sau đó nàng ta quay đầu lại, hung hăng trừng mắt về phía Mạnh Sơ Bình, ai bị sái cổ? Đó là sự khinh thường của nàng ta đối với Mạnh Sơ Bình.

Mạnh Sơ Bình vẫn không hiểu, [Nàng ta trừng mình làm gì?]

[Chẳng lẽ vị cô nương này vẫn ghi hận chuyện ngọc bội sao? A, chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, nàng ta có thể nói thẳng mà, không đâu cần phải xoắn xít như vậy, mình còn có thể chế nhạo nàng ta sao? Ha ha ha.]

[Nhưng sao mắt nhìn của tiểu thư bá phủ lại thiển cận như vậy? Do chưa từng thấy qua thứ gì tốt sao?]

Trong cơn giận dữ, Mạnh Tử Vân đột nhiên xoay người lại, đi về phía Mạnh Sơ Bình, một số hạ nhân đi ngang qua, thấy thế liền đi chậm lại, lặng lẽ xem náo nhiệt.

Cả người Mạnh Sơ Bình căng thẳng, hoảng loạn nhìn xung quanh, [Nàng ta tới chỗ này làm gì vậy? Ánh mắt còn hung ác như muốn ăn sống mình vậy, A a a, thật đáng sợ! Nếu buổi tối mình gặp phải ác mộng thì phỉ làm sao?]

Nghe vậy, Mạnh Tử Vân càng cảm thấy tức giận, nàng ta kiêu ngạo đi đến trước mặt Mạnh Sơ Bình,liếc mắt nhìn hắn, “Nghe nói ngươi vừa trở về đã đánh Mạnh Sơ Dương? Hừ đúng là được nuôi bên ngoài, đúng là lợi hại nha.”

Thấy nàng ta nhìn mình bằng nửa con mắt, Mạnh Sơ Bình nghĩ thầm, [Sao ngày đó mình không phát hiện nhỉ, hình như vị cô nương này bị lé mắt.]

[Chẳng trách nàng ta luôn soi mói người khác, chắc chắn là do bản thân nàng ta có vấn đề nên sinh ra tâm lý tự ti, biếи ŧɦái.]

[A, nếu vậy thì nàng ta cũng thật đáng thương, mình đúng là không nên so đo cùng nàng ta, nếu nàng ta muốn nói gì thì cứ để nàng nói, mình cũng có mất khối thịt nào đâu?]

Nghĩ vậy, Mạnh Sơ Bình hơi cúi đầu, câu nệ nói: “Không có, không có, là ngươi lợi hại.”

“Phụt — ha ha ha,” Không biết ai không nhịn nổi mà bật cười, khuôn mặt Mạnh Tử Vân đỏ lên vì xấu hổ và buồn bức, nàng ta lập tức giơ tay lên, vung lên phía mặt Mạnh Sơ Bình.

Mạnh Sơ Bình đã sớm đoán được vị cô nương này không có ý tốt, bởi vậy hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi hắn vừa định lùi về phía sau một bước thì đã có một cánh tay của ai đó bắt lấy tay của Mạnh Tử Vân.

Mạnh Sơ Bình khϊếp sợ, [A! Sao lại thêm một người xuất quỷ nhập thần thế?]