Chương 45

Mạnh Sơ Khải liền thuận thế nói: “ Điều phụ thân muốn nói là khi còn nhỏ ta từng học qua Tam Tự Kinh nên trên sách đã có chú giải. Nếu đệ muốn thì lát nữa ta sẽ cho người mang tới cho đệ.”

Thấy bọn họ vừa âm thầm vừa công khai trào phúng hắn không có văn hóa, lại còn muốn hắn biết ơn và cảm kích, Mạnh Sơ Bình câm nín một lúc, dùng hai tay vò vạt áo, nhỏ giọng hỏi: “Vậy tam ca là tiến sĩ sao?”

Khoé miệng Mạnh Văn Tu co giật, “Tam ca ngươi cũng đồng trang lứa với ngươi, sao có thể thi tiến sĩ được? Nhưng học vấn của nó chắc chắn, đến cuối năm sau là chắc chắn có thể đỗ tú tài.”

Mạnh Sơ Bình hơi cúi đầu, cứng ngắc nói: “A, thì ra vẫn chưa thi đậu, vậy chuyện kia….vẫn là thôi đi.”

Nghe ra được giọng điệu khinh thường của Mạnh Sơ Bình, Mạnh Văn Tu và Mạnh Sơ Khải cảm thấy bực mình, vì sao bọn họ lại có cảm giác bị khinh thường? Còn bị khinh thường bởi một kẻ không biết chữ nữa? Rốt cuộc thì hắn lấy tự tin ở đâu mà dám nói vậy?

Mạnh Văn Tu xụ mặt nói: “Vậy ngươi cho rằng đỗ tiến sĩ là dễ sao? Bao nhiêu người đã đọc sách được mấy chục năm cũng không thể xuất đầu lộ diện, đừng thấy hiện giờ tam ca ngươi chưa có công danh gì nhưng để dạy vỡ lòng cho ngươi thì thừa sức.”

Mạnh Sơ Bình mím môi, ngượng ngùng nói: “Nhưng khi ta còn ở nông thôn cha nuôi thường nói rằng lấy sự tài trí của ta thì chắc chắn sẽ thi được tiến sĩ, cho nên ông ấy mới thỉnh tiến sĩ dạy học cho ta, nếu không ông ấy sợ ta sẽ bị tụt lại khi tới đây.”

Càng nói, tai Mạnh Sơ Bình càng trở nên hồng hơn, thậm chí còn có chút nóng lên, [Ôi, khoe khoang trước mặt nhiều người như vậy đúng là có chút xấu hổ!]

Lần này đến lượt Mạnh Văn Tu và Mạnh Sơ Khải câm nín nhìn Mạnh Sơ Bình, ngươi có nghe hiểu những gì mình đang nói không?

Nhưng những người từng đọc sách được hai năm đều không dám nói ra những lời này. Thôi, chờ sau này Mạnh Sơ Bình bị đả kích thì sẽ tỉnh ra.

Lúc này, Mạnh Văn Tu thật sự không biết nói thêm gì nữa, ông ta xua tay, không muốn nhìn thấy Mạnh Sơ Bình nữa, “Được rồi, ngươi đi về trước đi.”

Mạnh Sơ Bình như trút được gánh nặng, vội vàng rời đi, vừa đi hắn vừa phun tào, [Ông ta cũng thật là, chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà làm lỡ thời gian dùng bữa của người khác, ông ta không cảm thấy bản thân quá đáng sao?]

Thấy Mạnh Sơ Bình chuẩn bị rời đi rồi mà vẫn còn chỉ trích ông ta một hồi, Mạnh Văn Tu không khỏi tức giận, nhưng nhìn thấy Mạnh Sơ Bình đã quay lưng rời đi, ông ta không thể trút giận được nữa, chỉ có thể nín nhịn đến đỏ mặt

Sau khi rời khỏi Trụy Lộ đình, sắc trời đã dần đen lại, Mạnh Sơ Bình chỉ có thể trở về viện lấy đèn l*иg rồi mới vội vàng đi ăn cơm.

Cũng may viện hắn gần với cửa sau, nếu không một lượt đi, một lượt về này cũng đã tới khuya.

Sau khi cơm nước xong, Mạnh Sơ Bình trở về phòng, Miểu Bích vội vào bẩm báo với hắn, “Ngũ thiếu gia, vừa rồi khi người không ở trong viện, nhị thiếu gia có phái người tới đây thông báo yến tiệc sẽ được tổ chức ở Chuế Hơi lâu trong phủ.”

Mạnh Sơ Bình tò mò nói, “Chuế Hơi lâu?”

Miểu Bích nhanh chóng giải thích, “Chuế Hơi lâu là một tòa nhà trong phủ, cách viện chúng ta không xa.”

“Ừ.” Mạnh Sơ Bình gật đầu, “Được, ta đã biết.”

Tuy đã sớm biết Mạnh Sơ Thuần đã nói là phải giới thiệu hắn với huynh đệ tỷ muội trong phủ nhưng khi biết ngày mai sẽ tổ chức, Mạnh Sơ Bình lại cảm thấy lo lắng.

Hắn nằm liệt trên giường như không còn luyến tiếc cuộc sống gì nữa, [A! Mình thật sự không muốn tham gia đâu, không những phải giao tiếp với người lạ mà có khi còn bị làm khó nữa!]

Thấy hắn như vậy, Miểu Bích cho rằng Mạnh Sơ Bình đang lo lắng những người khác trong phủ sẽ làm khó hắn, vì vậy nàng liền an ủi, “Ngũ thiếu gia, người yên tâm, hầu hết các vị thiếu gia và tiểu thư trong phủ đều khá dễ nói chuyện, nhất định sẽ không phớt lờ người.”

Nghe được những lời này, trên mặt Mạnh Sơ Bình vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm lại bắt đầu hoảng loạn, [Cái gì? Sẽ không phớt lờ mình? Vậy còn không bằng đừng để ý mình đi, để mình ngồi yên lặng một góc không được sao?]

“Phụt —-” Thấy Mạnh Sơ Bình bị lời nói của Miểu Bích làm cho khẩn trương, Kim Trản thật sự không nhịn được nữa mà bật cười.

Miểu Bích không vui, nói: “Kim Trản tỷ tỷ, tỷ đang cười chuyện gì vậy? Lời muội nói có gì đáng cười sao?”

“Không có.” Kim Trản khẽ cười, nói: “Chỉ là ta cảm thấy lời muội nói rất đúng, nhân vật chính của yến tiệc lần này là ngũ thiếu gia, cho dù những vị thiếu gia, tiểu thư khác phớt lờ ai cũng không thể phớt lờ ngũ thiếu gia được.”

Miểu Bích cảm thấy chắc chắn Kim Trản không có ý như vậy nhưng nàng ta không tìm được lý do khác nên đành phải hừ một tiếng rồi nói: “Đương nhiên.”