- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ
- Chương 44
Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ
Chương 44
Thấy ông ta không nói lời nào, Mạnh Sơ Bình vô thức hoài nghi, [Rốt cuộc ông ta kêu mình tới làm gì? Chẳng lẽ để mình nhìn hai người bọn họ ăn cơm? Đây là cái sở thích gì vậy?]
[Nhưng hiện giờ đang có gió lạnh, sao bọn họ không vào trong phòng mà dùng bữa tối mà chạy tới đây để uống rượu? Không sợ lạnh sao?]
[A.]
[Chẳng lẽ…. hôm nay hai cha con bọn đều thất tình nên tới nơi này uống rượu giải sầu? Ha ha ha, thật đáng chúc mừng!]
[A, cũng không đúng, ông cha đã là hoa tàn ít bướm, hẳn là không thừa tinh lực để đi yêu đương, hay là do ông ta thất nghiệp?]
Trên trán Mạnh Văn Tu nổi gân xanh, ai là kẻ hoa tàn ít bướm? Tuổi này của ông ta mới có mị lực, Mạnh Sơ Bình chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa thì biết cái gì? Hơn nữa bọn họ vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, đây gọi là nhã hứng, cái loại thất học như Mạnh Sơ Bình thì biết cái gì?
Thấy Mạnh Sơ Bình càng nghĩ càng kỳ cục, Mạnh Văn Tu lập tức nghiêm mặt, nói ngay: “Ta nghe nói hôm nay ngươi đến gặp lão phu nhân, là ngồi kiệu đến?
Mạnh Sơ Bình không rõ nguyên do, cúi đầu, thoạt nhìn như chột dạ, nói: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
[Ông ta hỏi chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ ghen tị mình được ngồi kiệu còn ông ta thì không?]
Mạnh Văn Tu lườm hắn, ai ghen tị? Ông ta khó chịu nói: “Ngươi là vãn bối, sao có thể ngồi kiệu đi gặp lão phu nhân? Nếu sau này bị truyền ra ngoài, người ta sẽ nói con cháu bá phủ là kẻ bất hiếu. Ngươi không cần thanh danh nhưng huynh đệ tỷ muội của ngươi cần!”
Cũng phải, ngây người ở địa phương nghèo nàn nhiều năm, chút lễ nghĩa cơ bản cũng không hiểu.
Mạnh Sơ Bình cảm thấy Mạnh Văn Tu quả thật là chuyện bé xé ra to, không phải chỉ là chuyện ngồi kiệu thôi sao? Còn lấy hiếu đạo ra, vì thế hắn ngang ngược nói: “Là lão phu nhân bắt buộc ta phải ngồi kiệu.”
[Ông ta tức giận như vậy làm cái gì? Người không biết còn tưởng lão phu nhân là mẹ ruột ông ta, hơn nữa muốn thể hiện sự hiếu đạo của mình thì đi tới chỗ lão phu nhân mà thể hiện, biểu hiện với mình làm gì?]
[Nhưng người trong bá phủ đúng là không biết giữ miệng, sao chuyện gì cũng nói ra bên ngoài được? Chẳng trách chuyện tam thúc có con riêng bị đồn ra. Không phải là mình xét nét hay gì nhưng quả thật nên dạy lại hạ nhân trong phủ, nếu chuyện ông cha và tam thẩm truyền ra ngoài mới khiến bá phủ mất mặt.]
Thấy Mạnh Sơ Bình lại nhắc tới ông ta và Tôn thị, Mạnh Văn Tu trở nên giận dữ, sao Mạnh Sơ Bình lại có thể nghĩ ra chuyện như vậy? Sao ông ta lại có mối quan hệ bất chính Tôn thị không được?
Nhưng điều đáng giận nhất là Mạnh Sơ Bình chỉ suy đoán trong lòng, sao ông ta có thể lên tiếng phản bác?
Mạnh Văn Tu hừ lạnh một tiếng, “Sao lão phu nhân lại có thể bắt ngươi ngồi kiệu được?”
Nói dối cũng không biết nói sao cho người khác tin, nếu lão phu nhân thật sự tốt bụng tới như thế thì cũng nên cho Khải nhi ngồi kiệu tới, sao có thể để cho Mạnh Sơ Bình ngồi được?
Mạnh Sơ Bình đáp lại: “Có thể là do lão phu nhân thương ta?”
[Chuyện đấy thì ông ta đi mà hỏi lão phu nhân, hỏi mình làm gì? Người cho hạ nhân nâng kiệu tới cũng không phải là mình. A, hay là ông ta ghen tỵ?]
[Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, ông ta đã là từng ấy tuổi rồi mà đi tranh đoạt sủng ái của trưởng bối với một đứa trẻ con.]
Mạnh Văn Tu không thể tin được, chẳng lẽ lão phu nhân thật sự cho hắn ngồi kiệu tới? Nhưng là vì cái gì? Không nghĩ ra được nguyên nhân, Mạnh Văn Tu trầm mặc một hồi lâu, đợi cả nửa ngày cũng chưa nói thêm được gì.
Mạnh Sơ Bình đợi một lúc lâu thấy ông ta không nói gì nữa liền không nhịn nổi mà hỏi: “Người còn chuyện gì khác không?”
[Ông ta sẽ không kêu mình tới đây chỉ để hỏi về chuyện này thôi đúng không? Nếu là như thế thì chắc chắn ông ta có vấn đề rồi?]
Lúc này Mạnh Văn Tu mới sực tỉnh, ông ta hắng giọng nói: “Lúc trước ngươi lưu lạc bên ngoài, chắc hẳn không biết chữ, hai ngày nữa ngươi đi phủ học cùng mấy đệ đệ đi. Con cháu bá phủ không cần một bụng đầy kinh thư nhưng ít nhất cũng phải biết làm văn thơ để người đời không chê cười.”
Hiện giờ Mạnh Sơ Bình chỉ muốn nhanh chóng trở về, hắn lười đến mức trả lời cho có lệ: “Vâng.”
[Đúng, đúng, đến chữ mình còn không biết, nếu ông ta có năng lực đến thế thì sao không lấy được cái danh Trạng Nguyên về?]
Mạnh Văn Tu cứng người, cái danh Trạng Nguyên sao có thể nói lấy là lấy chứ? Ông ta nỗ lực lờ đi tiếng lòng của Mạnh Sơ Bình, tiếp tục nói: “Từ nhỏ tam ca ngươi đã được học đủ loại thi thư, dù không được mức học được phú ngũ xa nhưng để dạy vỡ lòng cho ngươi thì thừa, nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể đến thỉnh giáo nó.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ
- Chương 44