Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xã Khủng Xuyên Thành Con Thứ Bá Phủ

Chương 43

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng nàng ta chưa đắc ý được bao lâu thì thấy Mạnh Sơ Bình vừa liếc về phía mình, [Không phải nàng ta nói nàng ta thích ăn sao? Không thì lại để cho nàng ta ăn tiếp?]

Kim Trản kinh hãi, lập tức nói: “Ngũ thiếu gia, nô tỳ thấy đây là người phòng bếp đang muốn giở trò với người, nếu người không cho bọn họ chút tiền thưởng thì có khi sau này bọn họ sẽ cho người đồ ăn như vậy.”

Mạnh Sơ Bình vô cùng kinh ngạc, “Ta ăn cơm ở nhà mình còn phải trả tiền?”

Vậy thì khác gì việc hắn đi ăn bên ngoài? Tiết kiệm thời gian đi đường sao?

Giọng điệu Kim Trản trỏ nên khinh thường, “Ngũ thiếu gia, người lớn lên ở bên ngoài nhiều năm, không rõ mấy chuyện trong đại gia tộc cũng phải, hầu hết chủ tử đều phải thưởng cho bọn hạ nhân chút bạc, nếu không thì bọn hạ nhân sẽ không tận tâm tận lực đối với người.”

Sau đó nàng ta tỏ vẻ hảo tâm nói: “hay là như vậy đi, người đưa nô tỳ mấy lượng bạc, nô tỳ sẽ thay người đi phòng bếp một chuyến, để bọn họ chuẩn bị lại cơm chiều.”

Đương nhiên nàng ta không định đưa bạc cho phòng bếp, chỉ lần náo loạn một hồi là xong.

Tuy Mạnh Sơ Bình không hiểu nhưng hắn không phải kẻ ngốc, nghe Kim Trản nói vậy thì liền hỏi lại: “Tổ phụ và tổ mẫu dùng bữa cũng phải thưởng bạc?”

Kim Trản khinh thường nói: “Đương nhiên là không cần, nhưng người có thể giống như lão nhân gia sao?”

Hắn đứng lên, nói với Kim Trản: “Vậy ngươi có thể dùng bữa cơm này.”

Khuôn mặt Kim Trản tái mét, sao lại để nàng ta dùng cơm? Nàng ta ngơ ngác hỏi Mạnh Sơ Bình: “Thiếu gia, người không định đi tìm người phòng bếp sao? Dù sao thì người không thể ngày nào cũng ăn bên ngoài đi?”

Mạnh Sơ Bình không cao hứng nói: “Đi ra ngoài ăn còn tiên hơn trong phủ.”

Một lần mất mấy lượng bác, số tiền còn lại của hắn chắc chưa đủ được mấy bữa đâu, hơn nữa hắn không muốn dây vào mấy người đó. Một chủ tử như hắn mà phải nịnh bợ bọn hạ nhân trong phủ như thế thì sau này còn có ai để hắn vào mắt nữa?

Kim Trản không lừa gạt được Mạnh Sơ Bình, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Nhưng Mạnh Sơ Bình cũng không thể ra ngoài ăn bởi vì hắn vừa đi duuowcj mấy bước đã có một nha hoàn thông báo Mạnh Văn Tu cho người tới.

Mạnh Sơ Bình có chút kinh ngạc, giờ này rồi mà ông cha kia cho người qua đây làm gì?

Một lát sau, một nha hoàn xa lạ đi vào trong phòng, nàng hành lễ rồi nói: “Ngũ thiếu gia, nhị lão gia gọi người qua Trụy Lộ đình.”

Mạnh Sơ Bình nghi ngờ hỏi nàng, “Phụ thân tìm ta làm gì?”

Nha hoàn kia lắc đầu nói: “Nhị lão gia không nói ạ.”

Mạnh Sơ Bình không muốn đi bởi mỗi khi Mạnh Văn Tu tìm hắn thì chắc chắn không phải chuyện tốt gì, vì thế hắn suy nghĩ một lúc, giả ngu nói: “Nếu đã không nói thì hẳn không phải chuyện quan trọng gì, để hôm nào ta qua cũng được.”

Nha hoàn của Mạnh Văn Tu ngây người một lát rồi vội nói: “Chắc là có chuyện rất quan trọng nên nhị lão gia mới không nói với nô tỳ, nếu thiếu gia không đi thì có lẽ chút nữa nhị lão gia cũng qua.”

Mạnh Sơ Bình buồn bực thở dài một hơi, ông cha kia có biết phiền không vậy? Hắn bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đi thôi.”

Cũng không thể để Mạnh Văn Tu tới tận đây để làm phiền hắn được?

Nhưng tới khi Mạnh Sơ Bình đến Trụy Lộ đình mới phát hiện, ngoại trừ Mạnh Văn Tu còn có Mạnh Sơ Khải. Lúc này có lẽ hai người bọn họ đang uống rượu bởi vì trên bàn chẳng những bày rất nhiều đồ ăn mà còn có những bình rượu xung quanh.

Mạnh Sơ Bình liếc nhìn bàn ăn, mỗi món đều đủ hương đủ vị, khác xa với loại cơm thừa canh cặn của hắn.

Nghĩ đến việc mình đang đói lả mà bọn họ còn có tâm trạng ăn uống, Mạnh Sơ Bình âm thầm bực bội, tâm tình cũng trở nên khó chịu, [Thì ra ông ta đang ăn sung mặc sướиɠ ở chỗ này, cũng không quan tâm người khác đã ăn cơm chưa mà đã gọi tới, ông ta không có đạo đức à?]

Nghe vậy khuôn mặt Mạnh Văn Tu hơi mất tự nhiên, vừa rồi ông ta cũng mới quyết định gọi Mạnh Sơ Bình tới, căn bản không nghĩ đến việc Mạnh Sơ Bình đã dùng bữa chưa. Lúc này nghe thấy Mạnh Sơ Bình oán giận, ông ta cũng cảm thấy có chút có lỗi với Mạnh Sơ Bình, vì thế ông ta ho khan để che giấu sự xấu hổ, “Bình nhi cũng lại đây ngồi ăn đi.”

Thấy các nha hoàn đang đứng một bên đồng loạt quay sang nhìm mình, thân thể Mạnh Sơ Bình cứng đờ, hắn hoảng loạn, vội vàng xua tay, từ chối, “Không cần, không cần, ta đã ăn rồi.”

[Chỉ còn lại một chút đồ ăn còn bảo mình ăn, vậy mình ăn cái gì? Ăn nước miếng của bọn họ sao? Ôi thật ghê tởm!]

Mạnh Văn Tu trở nên tức giận, ăn cùng bọn họ lại ghê tởm? Nhưng khi ông ta nhìn lại trên bàn, quả thật đúng như Mạnh Sơ Bình nghĩ, chỉ còn chút đồ ăn thừa khiến ông ta cũng hơi xấu hổ không dám rút giận.
« Chương TrướcChương Tiếp »