Chương 41

Nhưng bà ta chưa đắc ý được bao lâu đã nghe thấy Mạnh Sơ Bình âm thầm nghĩ, [Không cần đâu, thật sự không cần đâu, mấy thứ như pháp sự này chỉ là để tự an ủi mà thôi, còn lại thì chẳng có tác dụng gì. Nói thật, thay vì bỏ tiền ra thỉnh đạo sĩ thì có thể cho mình mà, mình còn biết nói lời hay ý đẹp với bà ta, sao lại làm điều tiện nghi cho người ngoài hưởng như vậy?]

[Đối xử với người ngoài thì hào phòng nhưng với người thân lại keo kiệt, lão phu nhân thật không biết tính toán.]

“Khụ ---” Phùng thị suýt chút nữa không nhịn được cười, cũng may bà kịp thời phản ứng nên mới qua mắt những người khác được.

Phó lão phu nhân: “……”

L*иg ngực bà ta phập phồng, tựa như bị suy nghĩ của Mạnh Sơ Bình làm cho tức đến mức không nói nên lời, vì thế bà ta lập tức nói với Phong đạo trưởng, “Nhất Phong đạo trưởng, vậy bây giờ xin đạo trưởng hãy bắt đầu.”

Nhất Phong đạo trưởng không vui liếc nhìn Mạnh Sơ Bình, sau đó ông ta kẽ gật đầu, đứng lên từ trên ghế, dùng dáng vẻ tiên phong đạo cốt đi ra ngoài.

Mọi người vội vàng đi theo sau ông ta, đi tới phía trước cái bàn được đặt giữa sân.

Mạnh Sơ Bình cũng tò mò rốt cuộc vị Nhất Phong đạo trưởng này có năng lực gì, vì vậy liền tùy tiện đi theo mọi người ra ngoài sân.

Lúc này, trên bàn đã có thêm mấy ngọn nến được đạo đồng đi theo Nhất Phong đạo trưởng thắp lên. Nhất Phong đạo trưởng đứng trước bàn, lấy ra ba nén hương, thắp lên rồi cung kính cắm vào lư hương.

Sau đó ông ta chắp tay trước ngực, rồi giơ tay trái lên, hướng lòng bàn tay về phía trước, ngón giữa và ngón trỏ áp vào nhau, tay phải bày ra thế cầm kiếm, xoay một vòng.

Làm xong, ông ta cầm một thứ giống như chén rượu vàng ở trên bàn, đặt vào tay trái để ở trước ngực, tay phải đặt hai ngón lên trên chén rượu và bắt đầu niệm chú: “Thiên Cương, địa linh, thất tinh tráo đỉnh…”

Tuy khung cảnh nhìn có vẻ nghiêm túc và linh thiêng nhưng Mạnh Sơ Bình vẫn không nhịn được mà cười thầm, [Phụt --, không nghĩ tới đạo đồng đi theo Nhất Phong đạo trưởng không những biết diêu hoa tay mà còn khá có thiên phú.]

*Diêu hoa tay: chắc là giống finger thingy challenge.

Không giống với Nhất Phong đạo trưởng, đạo đồng đang đứng một bên không có nhiều việc để làm nên vẫn đứng đó lặp lại mấy động tác diêu hoa tay khiến Mạnh Sơ Bình cảm thấy khó hiểu.

Nhất Phong đạo trưởng đang niệm chú thì bỗng dưng ngừng lại một chút nhưng rất nhanh lại tiếp tục, “.....Cấp tốc nghe lệnh!”

Phó lão phu nhân hung hăng trừng Mạnh Sơ Bình, đang làm pháp sự, hắn không thể nghiêm túc được sao?

Nhưng diêu hoa tay là cái gì?

Lúc này đạo đồng bên kia cuối cùng cũng dừng lại, sau đó hắn nhanh chóng lấy chiếc bát trên bàn, ném thứ bên trong vào ngọn nến, ngọn nến tức khác bùng lửa lên.

Những nha hoàn, bà tử đang đứng xung quanh để xem lập tức cảm thán, “Oa!”

Khuôn mặt Mạnh Sơ Bình lộ ra vẻ khinh thường, [Có cái gì đâu mà ngạc nhiên thế, đó không phải chỉ là phốt pho trắng thôi sao? Một người nào đó tùy tiện ném vào cũng ra kết quả như vậy mà]

Nhất Phong đạo trưởng kinh sợ, thế mà tiểu tử này có thể nhìn thấu? Ông ta nỗ lực duy trì sự bình tĩnh, quát to: “Yêu nghiệt! Đang trốn nơi nào?”

Sau đó ông ta lập tức cầm lấy kiếm gỗ đào trên bàn, múa may như đang chiến đấu với yêu tà.

Mạnh Sơ Bình vừa xem vừa bắt bẻ đánh giá, [Ha ha ha, ông ta trông như phát điên vậy.]

[Nhưng năng lực nghiệp vụ của vị Nhất Phong đạo trưởng này có vẻ như không được thuần thục, nhìn xem, bước chân thì phù phiếm, động tác lại vụng về, tư thế không đủ lưu loát, thân hình không được tiêu sái. Nếu thật sự có yêu tà thì chỉ cần nó tát một cái đã khiến ông ta lăn quay, nếu không ông ta vẫn nên quay về tu luyện thêm mấy năm đi.]

Kỳ thật màn biểu diễn của Nhất Phong đạo trưởng vẫn là đặc sắc trong mặt người khác. Nhưng đối với Mạnh Sơ Bình, người đã thấy qua đủ mọi thủ thế, động tác, vũ đạo ở hiện đại thì màn kịch này của Nhất Phong Đạo trưởng này chẳng ra gì.

Thấy Mạnh Sơ Bình liên tục âm thầm mỉa mai Nhất Phong đạo trưởng, Phó lão phu nhân không nhịn được nữa, bà ta không vui nói: “Bình nhi, trừ tà kiếm pháp của Nhất Phong đạo trưởng vô cùng lợi hại, không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái chết dưới kiếm của đạo trưởng, con không nên xem thường nó.”

Mạnh Sơ Bình vâng một tiếng, không để tâm lắm, [Tru tà kiếm pháp? Hừ, nếu mình dùng chiêu tia chớp bôn lôi quyền thì ông ta đối phó như thế nào?]

Đám người Phó lão phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ tiểu tử này cũng biết đạo pháp?

Nghe thấy Mạnh Sơ Bình nghĩ như vậy, bước chân của Nhất Phong đạo trưởng hơi vấp nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, Mạnh Sơ Bình này không phải là người tu đạo đâu đúng không?