Bà lặng lẽ liếc về phía Mạnh Sơ Bình, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?
Tứ phu nhân cũng ở trong phòng từ trước, khuôn mặt lộ rõ vẻ hóng kịch, bà ta cũng muốn xem rốt cuộc Mạnh Sơ Bình này là người hay là yêu tinh quỷ quái gì.
Mạnh Sơ Bình không biết tại sao Phó lão phu nhân lại giới thiệu vị đạo trưởng này cho mình. Vì không rõ nguyên nhân hắn chỉ có thể cứng đờ nói: “A, thì ra vị này là Nhất Phong đạo trưởng!”
[Nhất Phong đạo trưởng? Là ai? Chưa từng nghe nói qua. Có phải ông ta cảm thấy mệt nhọc không? Sao lại ngủ gật giữa ban ngày vậy?]
Nhất Phong đạo trưởng đột nhiên mở mắt, cái gì mà mệt nhọc? Đó là phong phạm của cao nhân! Rốt cuộc tiểu tử này có biết gì không mà nói năng bừa bãi?
Khuôn mặt Phó lão phu nhân giật giật, bà ta trực tiếp làm lơ những lời này mà tiếp tục nói: “Nhất Phong đạo trưởng có đạo pháp cao thâm, những lá phù của ông chẳng những có thể chữa bệnh mà còn có thể trừ tà tránh tai, nghe nói trước đây Lý viên ngoại bị một tà linh đeo bám và chính vị Nhất Phong đạo trưởng này đã thu phục được nó!”
Khuôn mặt Nhất Phong đạo trưởng lộ rõ vẻ đắc ý, “Nào có, nào có, đạo pháp của bần đạo vẫn cần tu luyện thêm.”
Phó lão phu nhân hết lời khen ngợi, “Đạo trưởng hà tất phải khiêm tốn, trong những người đã từng được đạo trưởng ra tay cứu giúp, ai lại dám nói đạo trưởng không lợi hại. Những yêu ma quỷ quái nghe danh đạo trưởng thì chỉ có thể tháo chạy.”
Nhất Phong đạo trưởng khiêm tốn nói, “Hổ thẹn, hổ thẹn.”
Phó lão phu nhân lại lặng lẽ nhìn về phía Mạnh Sơ Bình, bà ta muốn nhìn xem hắn có để lộ thần sắc kinh hoàng không.
Ngày hôm qua, từ nghi nghe được âm thanh trong lòng Mạnh Sơ Bình thì bà ta đã bắt đầu hoài nghi có phải trên người Mạnh Sơ Bình có thứ gì không sạch sẽ hay không. Vì thế, sáng sớm hôm nay bà ta đã phải người đi ra ngoài thỉnh một vị đạo trưởng tới.
Đối với sự thổi phồng của Phó lão phu nhân, Mạnh Sơ Bình vô cùng khinh thường, [Phù chữa bệnh? Trừ tà tránh tai? Đừng nói nhảm nữa, đó đều là giả thôi.]
[Không có văn hóa thật đáng sợ. Sự mê tín dị đoan thời phong kiến thật không thể chấp nhận được. Có bệnh thì phải đi tìm đại phu chứ tìm đạo sĩ thì có tác dụng gì? Nói không chừng người ta còn có thể trực tiếp khiến bệnh nhân thăng thiên, những người bị mấy tên đạo sĩ hại chết còn ít sao?]
[Ai, lão phu nhân thật dễ lừa gạt, đến mấy chuyện này còn có thể tin? Thế thì phu nhân bá phủ có khác gì lão nương mê tín ở nông thôn đâu.]
Phó lão phu nhân suýt chút nữa bị chọc tức tới bật cười, hừ, lát nữa hắn sẽ biết sự lợi hại của Nhất Phong đạo trưởng.
Khuôn mặt Nhất Phong đạo trưởng cũng có chút khó coi, dù sao thì ai bị mắng là kẻ lừa đảo cũng không cao hứng nổi. Nhưng ông ta cũng không phải dạng chỉ biết nói mà không biết làm, nếu không biết chút công phu thì ông ta cũng không thể qua mặt các danh gia vọng tộc.
Ông ta đứng dậy, nhìn về phía Mạnh Sơ Bình rồi nhíu mày, nói: “Ta thấy vị thiếu gia này….”
Mạnh Sơ Bình vô thức suy đoán trong lòng, [Không phải ông ta định nói trên ấn đường của mình hiện màu đen, tương lai gần sẽ có tai ương ập xuống đầu đúng không?]
Nhất Phong đạo trưởng nghẹn lời, không thể nói tiếp, cũng may ông ta có kinh nghiệm phong phú, lập tức sử lại lời định nói: “.... Trên mặt có hắc khí quấn quanh, có khả năng mọi chuyện đây không xảy ra thuận lợi.”
[A, mình biết cái kịch bản này, nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì làm gì còn người coi tiền như rác để cho ông ta lừa?]
Thấy thái độ của Mạnh Sơ Bình khá nhẹ nhàng, Phùng thị hơi yên tâm, nếu hắn còn có tâm tình để đùa giỡn thì chắc có thể ứng phó.
Nhưng Phó lão phu nhân lại cảm thấy Nhất Phong đạo trưởng nói rất đúng. Chính tai bà nghe nói, hôm qua khi Mạnh Sơ Bình vừa trở về đã đánh nhau với Dương nhi bên tam phòng, Tôn thị tam phòng còn chạy tới viện chính nhị phòng để náo loạn một hồi, đây không phải là không thuận lợi thì còn là gì?
Bà ta gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, “Đúng vậy. Vậy nên ta mới thỉnh đạo trưởng tới, mong đạo trưởng có thể làm pháp sự trừ tà giải ách cho Bình nhi, để sau này có thể bình an, không gặp nhiều tai nạn như lúc trước.”
Ngoài mặt Mạnh Sơ Bình vẫn là vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm lại cực kỳ kinh ngạc, [Cái gì? Bà ta định làm pháp sự cho mình?]
Thấy phản ứng Mạnh Sơ Bình như vậy, Phó lão phu nhân không khỏi đắc ý, hừ, hiện tại đã biết sợ rồi sao? Biết sợ thì tốt, lát nữa đạo trưởng sẽ thu phục ngươi.