Chương 39

[Thôi, không nghĩ nữa, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt, mình không muốn đi.]





Khuôn mặt Hoàng ma ma lộ rõ vẻ đắc ý, bà ta nói: “Ngũ thiếu gia, không phải người nói người bị thương sao? Người nhìn xem, lão phu nhân rất quan tâm đến người, còn đặc biệt cho lão nô mang kiệu trúc tới, lần này người sẽ không có lý do để không đi đúng không?”





Nhưng bà ta không đắc ý được bao lâu thì nghe thấy Mạnh Sơ Bình nhỏ giọng nói: “Có.”





“Cái gì?” Hoàng ma ma kinh ngạc, bà ta không thể tin nổi, “Lại làm sao nữa vậy?”





Khuôn mặt bà ta đầy sự khó chịu nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ Bình, để xem hắn còn lấy ra lý do gì nữa.





Bị Hoàng ma ma nhìn chằm chằm như vậy, Mạnh Sơ Bình cảm thấy sau lưng mình như bị kim chích, hắn vô thức lùi hai bước về sau, khô khan nói: “.....Ta sợ độ cao.”





Hoàng ma ma cảm thấy Mạnh Sơ Bình như đang chơi mình, vì thế bà ta không thèm quan tâm tới chuyện gì nữa mà vung tay nói: “Người đâu, đưa ngũ thiếu gia lên kiệu cho ta.”





Mấy bà tử ngay lập tức chạy về phía Mạnh Sơ Bình.





Khuôn mặt Mạnh Sơ Bình đầy hoảng sợ, [A a a, các ngươi đừng tới gần đây!]





Thấy thế, Miểu Bích lập tức quát lớn, “Đứng lại! Các ngươi đang làm gì vậy, còn để quy củ trong mắt không? Các ngươi không sợ bá gia sẽ trách tội sao?”





Nghe Miểu Bích nói như vậy, mấy cái bà tử hơi do dự một chút rồi dừng lại, Mạnh Sơ Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi khen Miểu Bích một câu, [Nhìn xem, thời điểm mấu chốt vẫn là Miểu Bích đứng ra giải quyết, so với nha đầu kia thì hữu dụng hơn nhiều.]





Kim Trản không cao hứng, khen Miểu Bích thì cứ khen đi, nhắc tới nàng ta làm gì? Suy nghĩ một lúc nàng ta vẫn nhanh chóng đứng chắn trước mặt Mạnh Sơ Bình, cho dù thế nào thì bây giờ vẫn phải giả vờ một chút.





Hoàng ma ma hừ lạnh nói: “Lão nô chỉ biết lão phu nhân đã phân phó, hơn nữa mỗi ngày bá gia đều rất bận rộn, nào có khả năng để ý tới mấy việc cỏn con này?”





Mạnh Sơ Bình không nhịn được mà phủ nhận, [Sao lại không có? Ngày hôm qua, ông cha tiện nghi kia rống vào mặt mình còn bị tổ phụ gọi đến để mắng cơ mà!”





Thấy Hoàng ma ma lên tiếng, mấy bà tử đi lên định bắt Mạnh Sơ Bình lại, nhưng vừa muốn động thủ đã nghe thấy tiếng Hoàng ma ma hét lên, “Chờ một chút!”





Vốn dĩ bà ta nghĩ rằng bá gia sẽ không rảnh để quản mấy chuyện cỏn con này nhưng âm thanh vừa rồi là suy nghĩ trong lòng của Mạnh Sơ Bình, hẳn không phải là giả. Lúc này Hoàng ma ma trở nên phân vân, nếu chuyện này truyền vào tai bá gia thì cứ coi như có lão phu nhân chống lưng thì bà ta cũng phải chịu phạt.





Vì thế bà ta đành phải thay đổi thái độ, “Ngũ thiếu gia, người nói xem bây giờ người muốn như thế nào mới chịu đi?”





Nhìn bộ dạng của Hoàng ma mà và những người khác, Mạnh Sơ Bình đoán mình không thể tránh được chuyến này. Vì thế hắn chần chừ vài giây rồi gian nan nói: “Ta….ta muốn ngồi nhuyễn kiệu.”





Hoàng ma ma hít sâu một hơi rồi trả lời: “Được.”





Thật nhiều chuyện!





Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Hoàng ma ma vẫn nhanh chóng cho người mang nhuyễn kiệu tới, nếu không nhanh mang tới, vạn nhất Mạnh Sơ Bình đổi ý thì phải làm sao?





Cứ như vậy, Mạnh Sơ Bình bị nâng tới cửa viện Phó lão phu nhân. Khi tới cửa hắn mới bước từ trong kiệu ra liền nghe thấy có người gọi: “Bình nhi!”





Mạnh Sơ Bình quay đầu lại, phát hiện là Phùng thị, bà tiến lên vài bước tới bên cạnh Mạnh Sơ Bình rồi cười nói: “Con cũng phải tới thỉnh an lão phu nhân sao? Đi thôi, cùng đi.”





Mạnh Sơ Bình gật đầu, hai người cùng đi vào trong viện. Vừa vào tới sân bọn họ đã thấy giữa viện bày một cái bàn, trên bàn trải một mảnh vải màu vàng, ở giữa có một lư hương, một bên đặt một bát trái cây, bên còn lại đặt một thanh kiếm gỗ có gắn lá bùa. Mạnh Sơ Bình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.





Đến khi đi vào trong phòng, Mạnh Sơ Bình đã suy đoán mọi nguyên nhân tại sao lão phu nhân lại kêu hắn qua đây, [Chẳng lẽ hôm qua bà ta cho mình lễ gặp mặt nhưng hôm nay đã luyến tiếc nên muốn đòi lại sao?]





[Không thể nào đâu? Sao lão phu nhân lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Bà ta không cần mặt mũi nữa sao?]





Khoé môi Phùng thị cong lên, ha ha ha, xem ra ấn tượng này của Mạnh Sơ Bình không thể thay đổi trong chốc lát được.

Phó lão phu nhân đã ngồi đợi trong phòng một hồi lâu nhưng vẫn không thấy Mạnh Sơ Bình tới. Ai ngờ vừa tới hắn đã suy diễn đủ điều, bà ta cố gắng đè nén sự không vui trong lòng, bày ra dáng vẻ tươi cười, “Bình nhi, lại đây! Để ta giới thiệu cho con một chút, vị này chính là Phong đạo trưởng phái Ngọc Tiêu lẫy lừng.”

Phong đạo trưởng vung tay áo, ra vẻ cao thâm khó dò.

Thấy thế Phùng thị có chút lo lắng, vừa rồi bà mới biết được chuyện lão phu nhân khăng khăng phải gặp được Mạnh Sơ Bình, vì lo sợ lão phu nhân phát hiện ra điều gì kì lạ nên mới nhanh chóng đi tới, xem ra quả nhiên là đúng vậy.