Chương 38

[Ồ, thật tuyệt vời. Nhưng mình không tin, bà ta có thể thử xem sao?]

Hoàng ma ma đang có chút khó hiểu, thử cái gì? m thanh kia lại vang lên, [Chỉ là.....]

[Nếu lấy ghế dựa đánh gãy chân bà ta thì có phải hơi tàn nhẫn không?]

Hoàng ma ma hoảng sợ, ngũ thiếu gia sẽ không phải định đánh gãy chân bà ta thật đúng không? Nói không chừng sẽ là thế thật? Dù sao cũng vừa được nhận về, nghe nói là lớn lên ở nông thôn mà người ở đấy rất hung dữ, việc gì cũng dám làm.

Nghĩ vậy khuôn mặt Hoàng ma ma trở nên hoảng loạn. Tuy rằng bà là người của lão phu nhân nhưng nếu ngũ thiếu gia không quan tâm mà một hai phải đánh bà ta thì lão phu nhân còn có thể gϊếŧ hắn sao?

Cuối cùng thì chỉ có bà ta bị đánh vô nghĩa.

Mạnh Sơ Bình vui vẻ đủ rồi, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, [Ha ha ha, chỉ là nghĩ thôi, sao mình có thể hung tàn như thế được?]

Hoàng ma ma bị hắn dạo toát hết mồ hôi lạnh, bà ta lấy lại bình tĩnh, cường ngạnh nói: “Ngũ thiếu gia, đây là lão phu nhân kêu người qua, nếu người không đi thì sẽ là bất hiếu.”

Mạnh Sơ Bình nhướng mày, [Ai da, lại lấy hiếu đạo để gây áp lực với mình à?]

Khuôn mặt Hoàng ma ma trở nên kiêu ngạo, thế thì sao? Bà ta không tin, đã nói đến vậy mà ngũ thiếu gia còn dám không đi. Lão phu nhân cho gọi mà có tiểu bối trong phủ dám không đi?

Chỉ có tiểu tử vừa được nhân về này không hiểu lễ nghĩa, lỗ mãng bất kham, không hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ.

Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Hoàng ma ma, Mạnh Sơ Bình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, [Bà ta sẽ không cho rằng chỉ cần nói thế là mình sẽ khẩn trương, hoảng sợ chạy đi sao? Không thể nào đâu đúng không, đã sống được mấy chục năm rồi mà sao bà ta còn ngây thơ đến vậy?]

[Bà ta nói bất hiếu thì là bất hiếu thật à? Mình còn chưa nói bà ta là điêu nô chỉ biết chó cậy thế chủ đâu.]

Mạnh Sơ Bình thờ ơ nói: “Ồ.”

Kim Trản đang đứng một bên, muốn cười nhưng lại không thể cười, khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén. Hiện giờ nàng ta mới biết, hóa ra Mạnh Sơ Bình không chỉ nhằm vào mỗi nàng ta mà hướng vào tất cả mọi người, quả thật khá sảng khoái.

Khi nàng ta còn ở viện lão phu nhân cũng bị Hoàng ma ma săm soi đủ điều, không nghĩ tới bà ta cũng có ngày hôm nay.

Sắc mặt Hoàng ma ma xanh mét, lúc trước bà vốn tưởng rằng đi gọi Mạnh Sơ Bình qua viện lão phu nhân là phần việc nhẹ nhàng nhất, ai ngờ Mạnh Sơ Bình thoạt nhìn thành thật nhưng thực chất lại rất cứng đầu.

Chỉ là lão phu nhân đã phân phó, bà ta không thể không làm, nếu không chẳng phải bà ta có vẻ vô dụng, không xử lý được việc nhỏ như vậy.

Bà ta đè nén tâm tình, là ra vẻ đáng thương, “Ai nha, ngũ thiếu gia, người đừng làm lão nô khó xử nữa, nếu lão phu nhân biết lão nô không thỉnh được người thì chắc chắn sẽ phạt lão nô.”

Mạnh Sơ Bình không nỡ nhìn thẳng, [A a a, cay đôi mắt quá, làm ơn, bà ta cũng không phải tiểu cô nương xinh đẹp, đã mấy chục tuổi rồi, xin đừng hành động như vậy nữa được không? Nếu không tối nay mình sẽ gặp ác mộng mất!]

Đôi mắt hắn nhanh chóng nhìn về hướng khác, ghét bỏ nói: “A, ta không đi.”

Hoàng ma ma vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức cả người run rẩy, bà ta không thể ở lại đây thêm nữa. Bà ta vung ta, nói: “Nếu đã nói thế nào mà ngũ thiếu gia cũng không chịu đi thì lão nô đành phải bẩm báo với lão phu nhân!”

Nói xong, bà ta liền xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Hoàng ma ma đang rời đi, Mạnh Sơ Bình cảm thấy khó hiểu, [Sao tính tình bọn họ lại như thế? Luôn biến người khác thành kẻ xấu cho dù tính tình mình rất tốt mà.]

Kim Trản mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tính tình tốt hay không thì không biết nhưng công phu chọc tức người khác lại rất lợi hại.

Sau khi rời khỏi viện của Mạnh Sơ Bình, Hoàng ma ma nổi giận đùng đùng quay lại viện Phó lão phu nhân, sau đó thêm mắm dặm muối lên án hành vi tàn ác của Mạnh Sơ Bình.

Hiển nhiên Phó lão phu nhân không vui, một lúc lâu sau bà mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi, dùng kiệu trúc nâng nó đến đây!”

Hoàng ma ma sửng sốt, “Lão phu nhân, thật sự dùng kiệu nâng đến ạ?”

Phó lão phu nhân nói, “Nâng đến.”

Sắc mặt Hoàng ma ma trở nên khó coi, vừa rồi bà ta đã nói lời cay nghiệt trước mặt Mạnh Sơ Bình, hiện giờ lại qua đấy để nâng hắn thì mặt mũi bà ta để ở chỗ nào?

Nhưng lão phu nhân đã nói đến vậy, cho dù khó xử thì bà ta cũng phải đi. Vì thế bà ta đành phải gọi mấy bà tử nâng kiệu đến.

Khi nhìn thấy Hoàng ma ma tới lần nữa, Mạnh Sơ Bình giật mình, [A!]

[Sao lại mang kiệu trúc tới đây?]

[Không đúng, có chuyện gì đó không ổn, lão phu nhân định làm mọi cách để đưa mình qua sao? Không cần nghĩ cũng biết sẽ không có khả năng bà ta nóng lòng muốn gặp mình.]