Chương 37

Mạnh Sơ Bình liếc nàng ta, “Ngươi thích những món ăn như vậy?”

Kim Trản qua loa nói, “Đương nhiên là nô tỳ thích.”

“Được.” Mạnh Sơ Bình nói: “Vậy ngươi ăn chỗ này đi, ta vẫn thích đồ nóng hơn.”

Kim Trản trợn tròn mắt, nàng ta cười gượng nói, “Cái kia, sao có thể? Đây là đồ ăn của ngũ thiếu gia, sao nô tỳ có thể ăn được chứ? Hơn nữa nếu nô tỳ ăn thì thiếu gia ăn bằng cái gì?”

Mạnh Sơ Bình nói: “Không sao, ngươi cứ ăn đi, lát nữa ta sẽ ra ngoài ăn. Nếu không ăn mà vứt đi thì thật lãng phí.”

Kim Trản đang muốn từ chối thì Miểu Bích lại cười như không cười nói: “Kim Trản tỷ tỷ, thiếu gia thật quan tâm tỷ, sao tỷ không nhanh chóng tạ ơn người?”

Thấy vẻ mặt nàng ta cứng đờ, Mạnh Sơ Bình không thể không hoài nghi, [Không phải là nàng ta chướng mắt đồ ăn này mà còn muốn khuyên mình ăn đúng không? Vậy về sau mình có nên để lại đồ ăn mình không muốn cho nàng ta không?]

Sợ Mạnh Sơ Bình sẽ làm thật, Kim Trản vội vàng nói: “Tạ ngũ thiếu gia, nô tỳ sẽ ăn ngay.”

Sau khi để lại đồ ăn trưa cho Kim Trản, Mạnh Sơ Bình liền mang theo một ít tiền, đi ra cửa sau, đến một quán ăn vặt nhỏ cách đó không xa.

Cũng may đồ ăn của quán này vừa ngon vừa nhiều, lại còn rẻ nên hắn không tốn bao nhiêu đã no bụng.

Dùng bữa trưa xong, Mạnh Sơ Bình lại trở về phòng nghỉ ngơi. Đang nhàm chán thì hắn lại nghe thấy từ bên ngoài vọng vào tiếng của một nha hoàn, “Ngũ thiếu gia, lão phu nhân cho người tới ạ.”

Lúc này Kim Trản đang thêu thùa may vá, nghe thấy vậy liền hưng phấn nói: “Mau mời vào!”

Mạnh Sơ Bình liếc nàng ta, [Cũng không phải tìm nàng ta, sao nàng ta hưng phấn như vậy làm gì?]

Kim Trản vội vàng thu hồi biểu cảm vui sướиɠ trên mặt, nhưng chân lại nhanh chóng bước ra ngoài, hành động đã để lộ ra tâm trạng tốt của nàng ta.

Một lát sau, một ma ma khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi đi từ ngoài vào, bà ta hành lễ qua loa rồi nói: “Ngũ thiếu gia, lão phu nhân cho gọi người qua!”

Tâm trạng Mạnh Sơ Bình trở nên buồn bực, “Tổ mẫu gọi ta qua làm gì?”

Hoàng ma ma cúi đầu, nhìn như cung kính nhưng thật ra không còn sự kiên nhẫn, bà ta nói: “Lão phu nhân kêu người qua thì đương nhiên là muốn gặp người, còn có thể là vì lý do gì?”

Thấy thái độ Hoàng ma ma như thế, Mạnh Sơ Bình không nhịn được mà ngờ vực, [Sao đến cả nguyên nhân bà ta cũng không thể nói nên lời thế? Chẳng lẽ là do lớn tuổi, đầu óc kém nên khi đang đi đường đã quên mất?]

Hoàng ma ma lập tức giận dữ, đầu óc ai kém?

Nhưng chỉ một lát sau bà ta sửng sốt, vừa rồi là ngũ thiếu gia đang nói chuyện sao? Bà ta nhìn xung quanh, thấy những người khác vẫn bình tĩnh, không có chút dị thường nào.

Không đợi bà ta phản ứng, âm thanh kia lại tiếp tục vang lên, [Nhưng sao lão phu nhân lại phái một người như thế tới đây? Không phải là do bà ta hồ đồ, không làm được việc gì nên chỉ có thể phái tới đây truyền lời đúng không?]

[Nhưng cái việc truyền lời này bà ta cũng không làm được. Nhìn xem, vì sao lão phu nhân muốn gặp mình còn không nói được, theo mình thì vẫn là nhân lúc còn sớm mà trở về hỏi lại đi, đứng ngốc ở chỗ này cũng không nhớ ra được đâu.]

Vốn dị Hoàng ma ma đang có chút lo sợ nhưng lúc này lại bị cơn tức giận át đi. Ai là già rồi hồ đồ? Cái tên nghèo kiết hủ lậu, sa cơ thất thế này, có biết nói chuyện không thế?

Chỉ là vừa rồi Mạnh Sơ Bình không nói thẳng, hắn ta lại là chủ tử, bà ta muốn trút giận nhưng chỉ có thể

Mạnh Sơ Bình không hề hay biết chuyện mình khiến Hoàng ma ma nổi trận lôi đình, lúc này hắn đang tìm lý do để không phải đi tới chỗ lão phu nhân, dù sao thì hắn cũng không muốn tham gia loại xã gia không cần thiết này.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi sau đó bày ra dáng vẻ thống khổ, “Hôm nay khi đang đi dạo thì ta bị ngã, hiện giờ cả người đều đau, thật sự là không thể động đậy.”

Nhìn Mạnh Sơ Bình đang diễn kịch một cách qua loa có lệ, Hoàng ma ma: “……”

Cho dù muốn tìm lý do để lừa gạt bà ta thì ít nhất hãy giả vờ một cách đoàng hoàng đi?

Bà ta nói một cách thờ ơ, “Không phải chỉ bị ngã thôi sao, sao có thể nghiêm trọng như vậy? Đến cả tới chỗ lão phu nhân cũng không đi được?”

[Nói thì rất nhẹ nhàng, không tin thì bà ta thử ngã xem?]

Trong lòng tiếp tục phun tào nhưng trên mặt Mạnh Sơ Bình vẫn là vẻ mặt chân thanh, “Ừ.”

Hoàng ma ma: “……”

Bà ta đã nhìn thấu Mạnh Sơ Bình, hắn chỉ đang tìm cớ để thoái thác. Vì vậy bà ta liền nói: “Sao lại không thể đi? Không phải là lão nô thổi phồng nhưng mà nếu lão phu nhân muốn gặp lão nô thì cho dù lão nô bị ngã gãy chân cũng phải bò đi gặp lão phu nhân.”

Mạnh Sơ Bình cảm thán: “A.”