Mạnh Sơ Bình đã trốn từ lâu, [Ta không có bản lĩnh đó, dù có bản lĩnh thì cũng bị các người lừa rồi. Hai mẹ con nhà này cũng thật là, chuyện hư thận đâu phải do mình gây ra đâu, sao cả hai người lại trút giận lên mình làm gì? Mình đâu có đắc tội ai đâu?]
[Thường thái y vẫn là do mình thỉnh tới giúp bọn họ, dù bọn họ không cảm tạ thì cũng không nên lấy oán trả ơn chứ? A, thời buổi hiện nay, làm người tốt thật khó.]
Mạnh Sơ Dương sắp tức chết rồi, hắn dùng sức đẩy những người khác ra, “Hỗn đản! Ngươi lại đây cho ta!”
Mạnh Sơ Bình thở dài một hơi, [Hắn nhìn lại mình một chút đi, thận đã hư rồi thì cứ sống yên ổn đi, lăn qua lăn lại làm gì, nếu bệnh tình trở nên nghiêm trọng thì sao?]
Sợ Mạnh Sơ Bình tiếp tục ở đây thì mọi chuyện sẽ trở nên khó xử lý, Phùng thị vội vàng nói: “Tam đệ muội yên tâm, chút nữa ta sẽ cho người mang tham lộc tiên tới để Dương nhi bồi bổ tốt cơ thể của mình. Nếu không còn việc gì thì ta đưa Bình nhi đi trước.”
Khuôn mặt Mạnh Sơ Dương đỏ bừng, “Không cần! Thân thể ta rất tốt, không có vấn đề gì cả!”
Tôn thị không nỡ từ chối, đó đều là đồ bổ cả, nếu Phùng thị đã cho thì bà ta không cần phải mua nữa. Vì thế Tôn thị lập tức giận dữ nói, “Cái gì mà không cần? Thái y đã nói là con cần phải bồi bổ!”
Mạnh Sơ Bình phụ họa, [Đúng vậy, đúng vậy, cho không mà hắn lại không cần, có phải bị ngốc không vậy? Không nhanh chóng bồi bổ thì bệnh hư thận có thể khỏi được sao?]
Tôn thị không để ý tới sắc mặt Mạnh Sơ Dương bị chọc tức tới tái mét, bà ta nói với Phùng thị: "Vậy đa tạ nhị tẩu.”
Mạnh Sơ Dương vội vàng hét lên, “Nương!”
Tôn thị cũng rất tức giận, "Ta còn chưa nói con đâu, mấy ngày nay ta bận nên không rảnh quản con, con liền chung chạ với bọn nha hoàn trong viện cả ngày đúng không?"
Vừa nghe được những lời này, Mạnh Sơ Dương lập tức chột dạ, hắn không nghĩ Tôn thị lại quả hắn nghiêm như thế.
Nhân lúc Tôn thị và Mạnh Sơ Dương không để ý, Phùng thị và Mạnh Sơ Bình lặng lẽ đi ra ngoài. Nhưng vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi chói ta của Tôn thị, "Còn có các ngươi, đến đây làm kỹ nữ à! Cho các ngươi tới đây là để chiếu cố thiếu gia mà các ngươi chiếu cố tới tận giường đúng không? Tô son điểm phấn dày như thế để làm hồ ly tinh cho ai xem?"
Thấy bà ta mắng chửi quá khó nghe, Mạnh Sơ Bình lại phun tào trong lòng, [ Tô son điểm phấn thì là hồ ly tinh à? Bà ta cũng điểm không thiếu thứ gì thể mặt, chẳng lẽ cũng là hồ ly tinh?]
[Hơn nữa sao bà ta không nói nhi tử của mình? Một cây làm chẳng nên non, nếu Mạnh Sơ Dương đã không muốn thì người ta còn có thể cưỡng ép hắn sao?]
Tôn thị nghẹn lời, không thể mắng nổi nữa, bà ta nổi trận lôi đình, sao tên Mạnh Sơ Bình này còn chưa đi?
“Phụt ——” Phùng thị lại bắt đầu cười đến đau bụng, vì sao những suy nghĩ của Mạnh Sơ Bình lại buồn cười đến thế?
Tới tận khi đi đến sân sau, bà mới có thể dừng cười. Vì có chuyện muốn nói nên bà dừng lại, nhìn về phía Mạnh Sơ Bình, “Bình nhi, trước kia con từng đọc sách chưa?”
Mạnh Sơ Bình do dự một chút rồi nói, “Có từng đọc qua một ít....”
Khi ở hiện đại hắn đã đọc khá nhiều sách nhưng từ khi tới đây thì chưa tính là từng đọc qua, bất quá hắn đoán rằng chắc hẳn nguyên chủ sẽ biết được vài chữ.
Phùng thị chỉ cho rằng Mạnh Sơ Bình mới học được một ít và có thể nhận biết vài mặt chữ vì vậy bà nói: “Nếu đã như thế thì từ ngày mai con đi phủ học cùng với các huynh đệ đi, trong phủ cũng có tiên sinh, không cần phải đi ra ngoài.”
Mạnh Sơ Bình ngẩn người, [Cái gì? Mình còn phải đi học? Vậy thì chẳng phải mỗi ngày đều phải ra ngoài và gặp rất nhiều người ư? Không cần đâu!]
Hắn kiên quyết từ chối, “Vẫn là không cần đâu? Ta tự đọc sách cũng được.”
Phùng thị có chút không tán đồng, nhưng nghĩ đến tính cách Mạnh Sơ Bình, bà chỉ có thể kiên nhẫn nói: “Tuy rằng tự đọc sách cũng không tồi nhưng chung quy vẫn không bằng có người chỉ dạy, huống hồ là con cháu gia tộc thì không đơn thuần là chỉ biết chữ mà còn phải biết cưỡi ngựa, bắn cung, võ nghệ, thi ca. Như vậy thì tương lai mới có thể trở nên nổi bật.”
Nghe xong, Mạnh Sơ Bình càng hoảng sợ, [Cái gì? Mình còn phải trở nên nổi bật? Vậy thì sau này sẽ phải giao tiếp với nhiều người khác ư? Không được không được, mình làm không được.]
Phùng thị không nghĩ tới bà khuyên giải một hồi còn phản tác dụng, bà lại nhanh chóng nói: “Huống hồ con cũng thấy thái độ của phụ thân rồi đấy, chắc hẳn sẽ không tinh toán tương lai cho con. Tuy rằng tổ phụ đối xử với con khá tốt nhưng người nhiều con đông cháu, nếu con lại không có năng lực thì người cũng không có khả năng quan tâm con mỗi ngày đúng không?”