Phùng thị nhịn cười, lại hỏi: “Tam đệ muội, muột thật sự không sao đúng không?”
Trong đầu Tôn thị tràn ngập lửa giận nhưng không thể trút lên đầu bọn họ, bà ta đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: “Không sao cả, chúng ta vào trong trước đi.”
Mọi người lần lượt tiến vào viện, đi vào trong phòng, Tôn thị vốn định nhanh chóng cho người chuẩn bị nước để rửa mặt nhưng lo lắng nơi này xảy thêm vấn đề gì đó nên chỉ có thể căng da đầu đi theo.
Điều khiến bà ta hơi yên tâm đó là trên đường đi bà ta đã nói với nha hoàn bên cạnh, cho người vào trong báo tin trong khi bà ta cầm chân Phùng thị. Xem ra hiện giờ Dương nhi đã chuẩn bị xong.
Khi vào chỉ thấy Mạnh Sơ Dương yếu ớt mằn trên giường, nhìn thấy bọn họ tiến vào thì lập tức giãy giụa, Tôn thị vội vàng giả vờ đi qua đè hắn lại, “Dương nhi, con cứ nằm đi, đừng đứng lên!”
Mạnh Sơ Bình ngẩng đầu lên nhìn rồi thầm nghĩ, [Thôi đừng nói, đúng thật là đừng nói, giả vờ khá giống đấy. Nếu lau bột điểm tâm trên mặt thì càng giống hơn.]
Tôn thị vừa thấy liền theo bản năng dùng khăn lau mặt cho hắn, ai ngờ Mạnh Sơ Dương vừa nhìn thấy mặt Tôn thị đã không nhịn được mà bật cười, “Nương, người son môi… Ha ha ha… sao son hết lên mặt như thế?”
[Phụt –]
Mạnh Sơ Bình cũng nhịn không được, [Ha ha ha, đã gặp người kéo chân sau nhưng chưa thấy qua người bị nhi tử ruột thịt của mình kéo chân sau bao giờ. Chắc chắn lúc này tam thẩm không thể nghĩ tới đi, cực cực khổ khổ che giấu cho hắn nửa ngày mà lúc này lại bị chê cười.]
[Nếu mình mà là tam thẩm thì hiện giờ đã hận không thể chui vào khe đất rồi! Đúng là quá xấu hổ!]
Lúc này Phùng thị còn cảm thấy bà ta chưa đủ xấu hổ, tiến lên vài bước rồi nói: “Tam đệ muội, thì ra muội không bị chảy máu. Nhưng sao lại bôi son khắp mặt như thế? Thế mà muội không nói sớm, mau đi rửa sạch đi.”
Trên mặt Tôn thị hết xanh rồi lại trắng, cuối cùng bà ta chỉ có thể trốn tránh nói: “Thất lễ rồi, ta xin phép.”
Chờ Tôn thị đi rồi Mạnh Sơ Dương mới nhớ ra mình đang giả bệnh, vì thế hắn nhanh chóng bày ra vẻ yếu ớt, che miệng ho khan.
Thường thái y nhìn Phùng thị rồi nói: “Nhị phu nhân, phu nhân có cần tránh đi một chút không?”
Phùng thị sửng sốt, “Sao ta lại phải tránh đi?”
Không phải vị Thường thái y đã thương lượng với Mạnh Sơ Dương chứ?
Thường thái y nhắc nhở bà, “Vị thiếu gia này bị thương ở nơi đó, phu nhân ở đây khá bất tiện.”
Mạnh Sơ Bình đột nhiên nhớ ra, [A, mình quên không nói khi thỉnh đại phu đã cho người nói rằng phương diện con nối dõi có vấn đề rồi.]
Phùng thị như tỉnh ngộ, vui vẻ nói: “Được được được, ta lập tức ra ngoài đây.”
Vẻ mặt Mạnh Sơ Dương bối rối, cái gì mà phương diện con nối dõi có vấn đề? Không phải nương hắn nói là hắn bị trọng thương sao? Cái này có quan hệ gì với con nối dõi?
Khi Phùng thị và đám người Mạnh Sơ Bình đã ra khỏi phòng, Thường thái y nhìn về phía Mạnh Sơ Dương và nói: “Thoát y đi.”
Mạnh Sơ Dương đang không hiểu chuyện gì xảy ra, “Thoát cái gì?”
Thường thái y nói, “Y phục, không cởi y phục thì ta xem xét thương thế như thế nào?”
Mạnh Sơ Dương còn tưởng Thường thái y muốn xem vết đánh trên người hắn, vì thế hắn liền cởi bỏ áo trong, để lộ ngực và bụng, nhưng không ngờ tới Thường thái y lại nói: “Sao còn chưa cởϊ qυầи?”
Mạnh Sơ Dương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Trên đùi ta không bị thương.”
Thường thái y chỉ cho rằng Mạnh Sơ Dương còn nhỏ tuổi nên ngại ngùng liền giải thích: “Ta biết đùi ngươi không bị thương, vấn đề là ở mệnh căn của ngươi.”
Khuôn mặt Mạnh Sơ Dương đỏ lên, “Nơi đó của ta cũng không bị thương!”
Thường thái y thở dài một hơi, “Tiểu thiếu gia, ngươi không nên sợ thầy giấu bệnh, nếu không ta cũng không còn cách nào để giúp ngươi được. Dù sao phải xem nơi đó bị thương như thế nào thì ta mới nghĩ cách được.”
Mạnh Sơ Dương thẹn quá hoá giận, “Nơi đó của ta thật sự không bị thương!”
Thấy hắn không chịu phối hợp như vậy, Thường thái y có chút không kiên nhẫn, “Mấy người trẻ tuổi như các ngươi đúng là không coi trọng sức khoẻ của mình, đến lúc bệnh thật mà muốn chữa thì đã muộn!”
Là một đại phu, Thường thái y cũng có tâm trong nghề, thấy Mạnh Sơ Dương không chịu phối hợp liền tự mình động thủ, cởϊ qυầи của hắn.
Mạnh Sơ Dương vội vàng bảo về quần của mình, “Ta nói không có là không có, cái tên lang băm này, ngươi cút ra ngoài cho ta!”
“Đứa nhỏ này sao lại không biết tốt xấu đến thế chứ?”
Ngay sau đó là một loạt âm thanh lách ca lách cách, “A, thứ dưới cánh tay ngươi là gì?”
“……”
“Tiểu tử này! Không phải là ngươi đang giả bệnh đúng không?”
“……”
Mạnh Sơ Bình đứng ở gian ngoài mà cười đau cả bụng, [Thường thái y này đúng thật là nhân tài! Ha ha ha!]