Mạnh Sơ Bình suy sụp một chút liền nghĩ ra biện pháp, hắn gọi Kim Trản và Miểu Bích lại gần rồi nói: “Như vậy đi, hai ngươi viết hết những người trong phủ và các mối quan hệ của từng người đi, để về sau ta từ từ xem.”
Miểu Bích ngượng ngùng nói, “Ngũ thiếu gia, nô tỳ không quá biết chữ…”
Nghe nàng nói vậy, Mạnh Sơ Bình đành phải hướng ánh mắt mong chờ về phía Kim Trản, “Vậy ngươi biết chữ không?”
Kim Trản đương nhiên là cũng không biết chữ, nàng ta lắc đầu, “Nô tỳ cũng không biết.”
Sau đó nàng ta mang theo ý tứ chế giễu nói: “Ngũ thiếu gia, không bằng bọn nô tỳ nói cho người đề người viết.”
Mạnh Sơ Bình không cao hứng nhìn nàng, “Nếu ta tự viết thì còn tìm các ngươi làm gì?”
Nguyên nhân vẫn là Mạnh Sơ Bình không biết viết chữ bằng bút lông, thật ra cũng có thể dùng than để viết nhưng dùng than thì cũng kỳ quái và bất tiện, vẫn là thôi đi.
Kim Trản giả vờ kinh ngạc hỏi, “Ngũ thiếu gia, có phải người cũng không biết chữ không? A, ngũ thiếu gia thật khổ, bị bỏ rơi nhiều năm nên đến cả cơ hội đọc sách viết chữ cũng không có.”
Mạnh Sơ Bình cạn lời, [Không thể nào? Nàng ta thế mà thương cảm cho mình? Tốt xấu gì sau này mình còn có cơ hội đi học nhưng nàng ta đến cả cơ hội còn không có, rốt cuộc là ai nên thương cảm ai?]
Kim Trản: “……”
Chết tiệt, sao nàng ta có cảm giác không phải nàng ta đang chiếm thế thượng phong? Nàng ta không cần thi khoa cử, không cần làm quan thế thì đi học làm gì?
Đúng lúc này, bên ngoài có hạ nhân báo nhị phu nhân cho người tới, Mạnh Sơ Bình nhanh chóng nói: “Cho vào đi.”
Một tiểu nha đầu đi từ bên ngoài vào, nàng hành lễ với Mạnh Sơ Bình rồi nói: “Ngũ thiếu gia, Thường thái y đã tới, hiện giờ đang đi tới viện lục thiếu gia, phu nhân muốn thiếu gia đi thăm lục thiếu gia cùng người.”
Hai mắt Mạnh Sơ Bình sáng lên, đến nhanh thế à? Nhưng ngay sau đó hắn lại có chút rối rắm, ai, đi xem náo nhiệt thì có thể chỉ là nghĩ đến cảnh phải xã giao hắn lại không muốn đi.
Nhưng nếu Phùng phu nhân đã nói thế thì hắn phải đi thôi, nếu không đi thì khá khó nói. Vì vậy Mạnh Sơ Bình chỉnh trang một lượt rồi đứng dậy, đi ra ngoài.
Nhanh chóng đi tới cửa viện Mạnh Sơ Dương, Mạnh Sơ Bình liền thấy Phùng thị vừa đi tới. Nhìn thấy Mạnh Sơ Bình, Phùng thị lập tức hỏi hắn: “Tối qua ngủ có quen không?”
Vốn dĩ hôm này bà cũng định thỉnh đại phu đến, nhưng không nghĩ tới Mạnh Sơ Bình đã báo với tổng quản phòng trước, đứa nhỏ nhày thật có tâm.
Mạnh Sơ Bình câu nệ nói: “Cũng quen ạ.”
Phùng thị đã sớm biết tính tình Mạnh Sơ Bình như thế nào vậy nên bà không nhiều lời mà nói thẳng: “Chúng ta vào thăm lục đệ của con thôi.”
Mạnh Sơ Bình vội vàng gật đầu, “Vâng.”
Hai người đang muốn đi vào liền thấy Tôn thị vội vàng chạy từ phía bên kia tới, “Nhị tẩu, chẳng phải hôm qua muội đã cho người đưa phương thuốc đại phu kê cho tỷ rồi sao? Vậy thì tại sao tỷ còn làm phiền Thường thái y tới đây một chuyến?”
Mạnh Sơ Bình vừa nhìn thấy đến Tôn thị liền không nhịn được mà cười thầm, [Ha ha ha, tam thẩm quá nóng vội rồi, đến cả son môi cũng dính khắp mặt rồi.]
Tôn thị cứng đờ, vội vàng dùng khăn che nửa mặt, bà ta nhìn về phía Phùng thị và Thường thái y mang theo suy nghĩ may mắn, vừa rồi bà ta che nhanh như thế chắc bọn họ không nhìn thấy gì đâu đúng không?
Phùng thị cũng suýt nữa bật cười, bà giả vờ không biết gì cả, kinh ngạc nói: “A. Tam đệ muội, khuôn mặt muội bị làm sao vậy? Là máu à? Mau mau mau, đúng lúc Thường thái y đã ở đây, muộn để ông ấy nhìn xem.”
Nói xong, bà giả vờ kéo tay đang che miệng của Tôn thị ra.
Để tránh sự xấu hổ, Thường thái y cũng nhanh chóng lộ ra vè mẹt nghiêm trang, “Tam phu nhân, ta có thuốc trị thương tốt nhất, đảm bào không để lại sẹo.”
Thấy hai người bọn họ tựa như chưa phát hiện ra điều gì, Tôn thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng chưa thở ra đã nghe được âm thanh của Mạnh Sơ Bình,
[Ha ha ha, trên mặt chảy máu sao, chắc tam thẩm cho rằng mọi người xung quanh không thấy gì đi? Cười chết mất, nhị phu nhân đúng thật là tri kỉ tốt, vì giúp tam thẩm che giấu mà còn cố ý tìm lý do giúp bà ta.]
[Thường thái y còn lợi hại hơn, rõ ràng đã nhịn tới mức phải véo đùi nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, chậc chậc chậc, quả nhiên, người có thể lên đến chức thái y không phải người bình thường.]
Khuôn mặt Tôn thị đỏ lên, lúc này bà ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, bà ta dùng tay còn lại đẩy Phùng thị ra, tức giận nói: “Không cần, muội không sao.”
Thấy thế, Mạnh Sơ Bình không nhịn được mà lắc đầu, [A, người nói giúp bà ta làm gì? Giúp người ta mà lại không được cảm kích, người ta còn muốn lừa người 500 lượng bạc cơ mà.]