Mạnh Sơ Bình phản kháng, “Bọn họ là bọn họ, ta là ta, dù sao thì ta cũng không cần!”
[Mình đã cự tuyệt đến thế mà sao nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định? Thậm chí còn dùng cả quy củ trong phủ để khuyên mình, quá quỷ kế đa đoan rồi.]
[Có phải nàng ta cho rằng mình không biết có bao nhiêu chuyện nha hoàn gác đêm, gác lên cả giường chủ tử không?]
[Vốn dĩ nha đầu này đã có khả năng là có vấn đề, nếu bây giờ để nàng ta ngủ chung phòng, mặc dù trên thực tế không xảy ra chuyện gì nhưng chưa chắc người khác đã tin là như vậy. Cũng may mình tương đối cảnh giác, nếu không thanh danh trong sạch của mình đã bị nàng ta hủy hoại!]
Kim Trản bị suy nghĩ của Mạnh Sơ Bình dọa cho ngây người, sao lại có người tự luyến như thế trên đời? Làm gì có chuyện nàng ta muốn leo lên giường hắn. Nhận thấy nếu mình còn đứng ở đây thêm một lúc thì sẽ thật sự tức tới hộc máu, Kim Trản vung tay áo, quay người rời đi.
Mạnh Sơ Bình lại không nhịn được mà bình phẩm, [Nhìn xem, còn dám lên mặt với mình, vậy mà lão phu nhân cũng không biết xấu hổ mà khen nàng ta có quy củ, đúng là nói dối không chớp mắt!]
Lúc này Kim Trản còn chưa đi xa, nghe thấy Mạnh Sơ Bình nghĩ như vậy liền tức giận tới mức run cả người. Nếu không có quy củ trói buộc thì hiện tại nàng ta đã tát mấy cái lên mặt Mạnh Sơ Bình rồi.
Xác định Mạnh Sơ Bình thật sự không muốn có người ở trong phòng, Miểu Bích đành phải nói: “Ngũ thiếu gia, nô tỳ ngủ tại gian phòng phụ phía Đông, nếu người có việc gì thì có thể kêu nô tỳ.”
Chuyện này Mạnh Sơ Bình có thể chấp nhận, vì thế hắn nói, “Được.”
Chờ Miểu Bích đi rồi, không bị những người khác quấy rầy, Mạnh Sơ Bình nằm xuống, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, hắn thần thanh khí sảng tỉnh dậy, sau khi ăn sáng xong liền gọi một mình Miểu Bích vào.
Thấy thế, Kim Trản vội vàng đi theo, tuy nàng ta không biết Mạnh Sơ Bình muốn là gì nhưng chắc chắn là việc quan trọng vì vậy nàng tự động đi tới, đứng một bên.
Mạnh Sơ Bình nhíu mày, định tìm đại một lý do nào đó để Kim Trản rời đi nhưng hắn suy nghĩ một lúc cũng không nhớ Kim Trản tên là gì, vì dậy đành phải nói: “Cái kia, ngươi đi an bài công việc cho hạ nhân đi.”
Kim Trản trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng được nhìn Mạnh Sơ Bình, nàng ta đã ở đây lâu như vậy, thế mà hắn không nhớ rõ tên nàng ta là gì. Thế dựa vào cái gì mà nhớ rõ Miểu Bích?
Nàng ta không cao hứng nói, “Ngũ thiếu gia, nô tỳ tên là Kim Trản.”
“Ừ.” Mạnh Sơ Bình không để ý, nói: “Ngươi đi an bài công việc của hạ nhân đi.”
Kim Trản có chút khó chịu nhưng rồi lại đắc ý nói: “Hồi ngũ thiếu gia, nô tỳ đã an bài xong những công việc cần làm cho hạ nhân vào ngày hôm qua rồi ạ.”
Như vậy thì Mạnh Sơ Bình không thể nói rằng nàng ta vô dụng đúng không?
“Được.” Mạnh Sơ Bình chỉ có thể tìm đại một lý do khác, “Vậy ngươi đi xung quanh viện nhìn xem, nếu thiếu thứ gì thì ghi lại rồi bổ sung đi.”
Kim Trản kiêu ngạo nói, “Việc này nào cần thiếu gia tự mình phân phó, nô tỳ đã sớm nhớ kỹ, lát nữa sẽ cho người đi lấy.”
Mạnh Sơ Bình có chút không kiên nhẫn, [Sao nàng ta không có tí tinh tế nào thế? Không nhìn thấy chúng ta cần phải nói chuyện riêng sao?]
[Đúng là nha đầu không có mắt, ai, bảo sao lại bị lão phu nhân tống cổ tới nơi này của mình.]
Khuôn mặt Kim Trản tái mét vì tức giận trước những lời này, nhưng nàng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Móng tay đâm sâu vào da thịt, nàng ta hít một hơi thật sâu mới đè nén được cơn tức giận trong l*иg ngực.
Nhưng lúc này nàng ta không thể đi nữa, nếu đi rồi thì chẳng phải Mạnh Sơ Bình sẽ được như ý? Vì thế nàng ta đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giả vờ không nghe được những lời đó.
Thấy Kim Trản không chịu đi, Mạnh Sơ Bình đành phải quay sang hỏi Miểu Bích: “ Miểu Bích, nếu muốn thỉnh đại phu thì làm như thế nào?”
Miểu Bích lo lắng nói, “Ngũ thiếu gia, người không khoẻ chỗ nào sao?”
Mạnh Sơ Bình vội vàng lắc đầu, cố ý nói, “Không phải ta mà là lục đệ, ta sợ hắn sẽ không thể có con nối dõi.”
Lúc này Miểu Bích đã yên tâm hơn, trả lời: “Nếu trong phủ có người bị bệnh thì sẽ báo phòng tổng quản, sau đó phòng tổng quản sẽ an bài.”
Mạnh Sơ Bình lại hỏi, “ Có cần phải dùng tiền của mình không?”
Miểu bích nói, “Không cần.”
Vẻ mặt Mạnh Sơ Bình trở nên nhẹ nhõm, không cần dùng tiền của mình thì tốt, nếu phải tiêu tiền của mình thì quên đi. Hắn nói với Miểu Bích: “Vậy ngươi cho bà tử đến tổng quản phòng và thỉnh đại phu tới đi, đừng làm ồn ào.”