[Nhìn đi, khuôn mặt đã vặn vẹo thành thế này rồi, có cần tức giận tới mức này không?]
Vừa nghe được những lời này, Kim Trản càng thêm tức giận nhưng nàng ta lại như nhận ra điều gì đó, hình như âm thanh vừa rồi là suy nghĩ của Mạnh Sơ Bình. Nàng ta kinh ngạc rồi lại nhìn về phía những người khác, thấy họ không có phản ứng gì kỳ lạ.
Chẳng lẽ chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh này?
Nàng ta kìm nén sự kinh nghi trong lòng, rồi tỏ vẻ cung kính nhưng lời lẽ nói ra ẩn chứa sự khinh thường, “Ngũ thiếu gia, người vừa trở về từ bên ngoài, chắc người chưa rõ quy củ của của danh gia vọng tộc. Để nô tỳ nói cho người, đối với loại hạ nhân lười biếng khôn lỏi như thế này ngài không thể mềm lòng, nói không chừng bọn họ còn không để ngài vào mắt. Cũng may lão phu nhân đoán trước được, đưa ta tới giúp người quản lý Lưu Minh viện, nếu không thì không biết bọn họ có thể lười biếng tới mức nào đâu.”
Mạnh Sơ Bình kinh ngạc nhìn nàng ta, [Đúng là không nghĩ tới, nha đầu này là người cần mẫn chăm chỉ như vậy, nếu đã thế thì sau này cho nàng ta quản chuyện sân vườn đi, đúng lúc mình không muốn nàng ta lảng vảng trước mắt mình.]
Thế là hắn lập tức nói: “Được, vậy ngươi thu dọn chỗ này đi.”
Nói xong, hắn xoay người đi vào trong phòng, thấy thế, Miểu Bích cũng vội vàng đi theo.
Kim Trản trợn tròn mắt, nàng ta cho rằng mình đắn đo lo nghĩ cho ngũ thiếu gia nhưng lại không nghĩ tới ngũ thiếu gia sẽ phản ứng như vậy, nếu nàng ta thật sự làm theo thì tương lai làm gì còn tiền đồ.
Sau khi vào nhà, Mạnh Sơ Bình liền tìm nơi để ngồi xuống, Miểu Bích vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi hắn: “Ngũ thiếu gia, mấy thứ này để đâu ạ?”
Mạnh Sơ Bình suy nghĩ một lúc liền nói: “Bạc thì ngươi để vào trong phòng ngủ, tìm rương để vào rồi khóa lại, còn những thứ khác thì ngươi tự nhìn mà làm. Đúng rồi, ngươi cho người mang nước ẩm lại đây, ta muốn tắm rửa.”
Miểu Bích đáp: “Vâng.”
Một lát sau có hai bà tử mang nước vào nhĩ phòng, Mạnh Sơ Bình đứng dậy, đang muốn đi vào thì phát hiện Kim Trản cũng vào phòng, lúc này đang định đi theo hắn.
Mạnh Sơ Bình nghi hoặc hỏi: “Ngươi định làm gì?”
Trong lòng Kim Trản không kiên nhẫn nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Không phải ngũ thiếu gia muốn tắm rửa sao? Nô tỳ vào hầu hạ người.”
Mạnh Sơ Bình lập tức cự tuyệt, “Không cần, ta tự làm.”
[Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.]
Thấy dáng vẻ e sợ chỉ muốn trốn tránh của Mạnh Sơ Bình, Kim Trản không khỏi âm thầm khinh thường, đúng là được gia đình bình dân nuôi dưỡng, có phúc còn không biết đường hưởng, nàng ta chỉ mới nói là hầu hạ hắn tắm rửa mà đã hoảng sợ như thế này, đúng là lợn rừng không ăn được tế trấu.
Giọng điệu nàng ta xuất hiện sự khinh thường, “Ngũ thiếu gia, nơi đây là bá phủ, không phải gia đình bình dân ở nông thôn, khi các chủ tử tắm gội, nhất định phải có nha hoàn hầu hạ. Người sống từ nhỏ ở bên ngoài, không biết là chuyện bình thường, qua một thời gian thì sẽ quen thôi.”
Nếu không phải lo lắng sau này Mạnh Sơ Bình thật sự cho nàng ta quản lý việc quét tước sân vườn thì nàng ta cũng lười tới hầu hạ kẻ sa cơ thế thế này!
Mạnh Sơ Bình cạn lời nhìn Kim Trản, [Không phải nàng ta rất kiêu ngạo à? Sao còn vội vàng tới đây hầu hạ mình làm gì?]
[A.]
[Hay là nàng ta muốn rình xem mình tắm rửa? Nàng ta thật biếи ŧɦái! Mình biết mà, nhà đầu này có gì gọi là thành thật đâu.]
Nghĩ vậy, sắc mặt Mạnh Sơ Bình lạnh tanh, “Ta nói không cần thì là không cần, ta có thói quen tự mình tắm rửa.”
Nói xong, hắn không hề để ý tới Kim Trản, xoay người đi vào nhĩ phòng. Lo lắng sẽ có người xông vào, hắn còn cố ý chốt cửa.
Kim Trản lại đứng ngốc tại chỗ, một lúc sau nàng ta đỏ mặt, cái kẻ sa cơ thất thế kia suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Thế mà còn tưởng rằng nàng ta muốn rình xem hắn tắm rửa?
Miểu Bích thấy thế cũng không nhịn được mà châm chọc nàng ta, “Kim Trản tỷ tỷ, cho dù tỷ có tâm muốn trèo cao thì cũng đâu cần gấp gáp như vậy, thời gian còn dài mà, từ từ làm cũng được.”
Kim Trản tức giận trừng nàng, “Nha đầu chết tiệt kia, nói bậy bạ cái gì, ai muốn trèo cao?”
Cho dù muốn trèo cao thì nàng ta bị mù mới có thể câu dẫn Mạnh Sơ Bình.
Miểu bích che miệng cười, “Tỷ tỷ không muốn trèo cao, vậy tỷ mặt đỏ làm gì a?”
“Ta… Ta không có!” Kim Trản vung khăn, vội vàng bước ra ngoài trong sự tức giận.
Nhìn bóng dáng chạy trối chết của Kim Trản, Miểu Bích bĩu môi, đúng thật là hồ đồ, không nhìn rõ trân phận mình là gì, thân phận ngũ thiếu gia là gì. Hiện tại thiếu gia đã là chủ tử của các nàng, sao có thể để một tiểu nha hoàn trèo lên đầu mình làm loạn.
Nhưng cũng may là nàng ta có kiểu tính tình như vậy, nếu gặp người khôn khéo thì nàng làm gì còn cơ hội.