Nghe được những lời này, Mạnh Thanh Vân lại vui vẻ nhưng Mạnh Văn Tu lại ngược lại, ông ta không muốn tiếp tục ở đây để tức chết nữa vì vậy hất tay áo, đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Mạnh Văn Tu rời đi, Mạnh Sơ Bình tự cho là đã đoán được chân tướng sự việc, [Nhìn xem, tam thẩm vừa đi là ông ta đi luôn. Quả nhiên là vì tam thẩm nên mới ở lại.]
Mạnh Văn Tu vô tình vấp phải ngưỡng cửa, ông ta nhanh chóng bám vào cách cửa rồi lại bước ra ngoài lần nữa. Trước khi ra khỏi phòng, Mạnh Văn Tu còn nghe được âm thánh khó chịu kia, [Ai, tam thẩm vừa hung hãn lại vừa keo kiệt, không biết ông ta thích gì ở bà, chẳng lẽ ông ta thích loại như vậy à? Chậc chậc chậc, khẩu vị thật mặn.]
Nghe đến đó, bước chân Mạnh Văn Tu nhanh hơn hẳn, ông ta không thể ở lại chỗ này thêm một giờ một phút nào nữa.
Chờ khi Mạnh Văn Tu rời đi, những người khác cũng lần lượt cáo từ Phùng thị. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Phùng thị, huynh muội Mạnh Sơ Thuần và Mạnh Sơ Bình. Lúc này hắn cũng đang bối rối không biết mình nên đi đâu thì nghe thấy Phùng thị nói: “Thuần nhi, chút nữa con về thì thuận tiện đưa Bình nhi qua Lưu Minh Viện đi, về sau Bình nhi sẽ ở nơi đấy.”
Mạnh Sơ Thuần nhanh chóng đáp, “Người hãy cứ yên tâm đi mẫu thân, con nhất định sẽ đưa ngũ đệ tới viện.”
Phùng thị gật đầu rồi lại thuận miệng kêu một cái nha hoàn đi tới, “Miểu Bích, về sau ngươi sẽ là nha hoàn nhị đẳng đi theo Bình nhi, nếu nó có thiếu cái gì thì tới tìm ta.”
Thấy được Phùng thị thật sự coi trọng Mạnh Sơ Bình, Miểu Bích lập tức vui vẻ đáp: “Vâng.”
Nàng hiểu rõ, đang làm việc cho nhị phu nhân mà lại bị đưa đến chỗ ngũ thiếu gia thoạt nhìn như bị sung quân nhưng tiền được phát hàng tháng thật sự nhiều hơn so với bây giờ.
Hơn nữa nơi này của nhị thái thái nhiều người, muốn trở thành nha hoàn nhị đẳng thì phải cạnh tranh khốc liệt với những nha hoàn tam đẳng khác, mà cho dù cạnh tranh được thì cũng sẽ bị mấy nha hoàn nhất đẳng đè đầu, muốn tiến thêm một bước thì càng khó, có khi mấy năm sau vẫn chưa thực hiện được.
Nhưng đi theo ngũ thiếu gia thì lại không giống thế, ngũ thiếu gia vừa trở về, bên người không có mấy nha hoàn càng đừng nói là có người dùng được. Nàng từng là người phục vụ cho nhị phu nhân, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì chắc chắn sẽ được ngũ thiếu gia coi trọng.
Mạnh Sơ Bình lại cảm thấy nhị phu nhân làm người không tồi, [Nhị phu nhân đúng thật là tri kỷ, đâu giống ông cha kia, lúc không cần thì ông ta chạy đến chơi trò trưởng bối, khi cần thì lại vỗ mông rời đi, thật là lười biếng.]
[Ai, người tốt như thế tại sao lại phải gả cho ông cha kia? Ông ta xứng sao? Ông ta không xứng!]
Trên mặt Phùng thị hiện lên ý cười, “Được rồi, đi về trước đi, Bình nhi, ngày mai ta sẽ đưa mấy cái gã sai vặt tới cho con.”
Mạnh Sơ Bình ngoan ngoãn đáp, “Vâng.”
Vòng qua phía sau của chính viện, Mạnh Sơ Thuần liền vui vẻ nói: “Ngũ đệ, hiện giờ ta đang ở Sơ Huy viện, chỉ cách viện của đệ hai sân, chút nữa ta sẽ chỉ cho đệ xem, nếu rảnh rỗi thì có thể qua viện ta chơi.”
Mạnh Sơ Bình vội vàng gật đầu, “Được.”
Mạnh Sơ Thuần lại nói, “Đúng rồi, về sau ngươi có cần gì thì cũng có thể tìm nhị ca, không cần phải khách khí!”
Mạnh Sơ Bình gật đầu lần nữa, “Vâng.”
Mạnh Sơ Thuần cảm thấy vị đệ đệ vừa được nhận về này vừa ngoan vừa thuận mắt, ở chung cũng không phản cảm, vì thế hắn nhiệt tình nói: “Ngũ đệ, đề vừa trở về thì chắc hẳn chưa biết hết các huynh đệ tỷ muội trong phủ đúng không, không thì như vậy, khi nào có thời gian thì ta sẽ mời bọn họ tới, coi như để mọi người làm quen nhau.”
Tưởng tượng đến việc phải hàn huyên với một đám người trong hàng giờ liền, Mạnh Sơ Bình đã cảm thấy không khỏe trong người, hắn vội từ chối, “không, không cần đâu, như thế thì làm phiền nhị ca quá.”
Mạnh Sơ Thuần lại cho rằng Mạnh Sơ Bình đang khách khí và ngượng ngùng khi làm phiền người khác, hắn thẳng thắn nói: “Không sao cả, cái này có gì mà phiền toái cơ chứ, cứ quyết định như vậy đi, chờ ta sắp xếp thời gian thì sẽ cho người tới tìm đệ.”
Vẻ mặt Mạnh Sơ Bình khóc không ra nước mắt, [Không cần đâu, buông tha mình đi, mình không muốn đi đâu!]
Nếu giống ăn cơm uống rượu thì hắn còn có thể lui tới chỗ khống người, hạ thấp sự tồn tại của mình để không bị chú ý nhưng nếu bữa cơm này là vì giới thiệu hắn thì không cần nghĩ hắn sẽ là tâm điểm của sự chú ý . Nghĩ vậy Mạnh Sơ Bình cảm thấy cả người không khỏe.
Hắn quá khổ mà!
Nghe được tiếng lòng của Mạnh Sơ Bình, Mạnh Sơ Thuần mới phát hiện ý tốt của hắn đã trở thành chuyện xấu đối với Mạnh Sơ Bình và hình như người đệ đệ này thật sự không muốn đi.