Lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, Mạnh Sơ Bình tức giận, [Đương nhiên là vì mình không có giáo dưỡng, ông ta là cá à, sao trí nhớ kém như vậy? Điều này không phải do chính miệng ông ta nói à? Chẳng lẽ đã quên rồi sao?]
[Sao lại có người không có mắt như thế? Không thấy mình lờ nàng ta đi rồi sao? Vì sao lại muốn tự rước lấy nhục thế? Người ta cho mặt nhưng không biết xấu hổ đúng không?]
Mạnh Văn Tu đang muốn răn dạy thì thấy Mạnh Sơ Bình nhắm mắt lại, sau đó dùng tốc độ thật nhanh để nói: “Phụ thân, không phải là con không để ý tới muội muội, vì khi sinh sống tại nông thôn con được dạy lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện, vì vậy khi dùng bữa con mới không nói gì, con cho rằng quy củ bá phủ cũng như thế, thì ra là không phải sao?”
Nói xong những lời này, Mạnh Sơ Bình tiếp tục cổ vũ cho bản thân trong lòng, [Mạnh Sơ Bình, mày có thể mà! Chỉ cần mày nhắm mắt lại thì không có ai nhìn mày đâu!]
Mạnh Sơ Bình như được tiêm thêm máu gà, tinh thần hăng hái, tiếp tục nói: “Phụ thân và muội muội đều được bá phủ nuôi lớn, sẽ không thể nào không quy không củ như vậy? A! Hay là quy củ ở nông thôn không giống với kinh thành?”
Nói xong những lời này, hắn cũng không dám nhìn những người khác, chỉ khẩn trương cúi đầu, nghịch nón tay.
Khuôn mặt Mạnh Văn Tu và Mạnh Huệ Vân lập tức đỏ lên, bọn họ vẫn luôn chướng mắt Mạnh Sơ Bình, cảm thấy hắn tới từ nông thôn nên thô lỗ, bỉ ổi. Nhưng hôm nay bọn họ bị một người như thế châm chọc là không quy không củ, không cần nói cũng biết là xấu hổ tới mức nào.
Mạnh Thanh Vân bật cười, thế mà hôm nay nàng còn có thể nhìn thấy Mạnh Huệ Vân ăn thiệt, đúng là quá thỏa mãn! Vị ngũ ca này của nàng quả thật là nhân tài!
Vì thế nàng nhìn về phía Mạnh Sơ Bình, dùng vẻ mặt chân thành nói, “Ngũ ca, huynh hiểu lầm rồi, ở bá phủ chúng ta cũng có quy củ khi ăn khi ngủ không nói, muội muội vẫn còn nhỏ nên thế, chờ tới khi nàng lớn hơn thì sẽ không vậy nữa.”
Mạnh Sơ Bình cứng đờ nói, “Ừ, thì ra là như vậy.”
Mạnh Văn Tu vô cùng xấu hổ, mà lại thấy nữ nhi của ông ta cố ý phá hỏng thể diện của mình, ông ta buồn bực nói: “Con cũng đừng nói nữa!”
Tuy đã sớm thành thói quen nhưng khi nghe Mạnh Văn Tu vô cớ răn dạy mình, Mạnh Thanh Vân vẫn cảm thấy ủy khuất, nàng bĩu môi, nhìn chén cơm trước mắt, không nói thêm lời nào.
Mạnh Sơ Bình không nhịn được phun tào, [Ai nha, thẹn quá hóa giận à, nàng có làm gì sai đâu, nàng chỉ nói ra sự thật thôi mà.]
[Chỉ biết khi dễ hai tiểu bối chúng ta, ông ta quên rằng bản thân đã hèn nhát như thế nào trước mặt tổ phụ rồi sao? Nếu tổ phụ có ở đây thì ông cha tiện nghi này sao có thể kiêu ngạo như vậy? Đúng là núi không hổ thì khỉ xưng vương mà, ông ta cũng chỉ biết ức hϊếp người nha thôi.]
Thấy Mạnh Sơ Bình đang ngồi một bên lại âm thầm châm chọc mình trong lòng, lông mày Mạnh Văn Tu dựng thẳng lên, nhưng ông ta không không có lý do gì đẻ tức giận. Vì thế ông ta bật dậy, không thể ăn nổi bữa cơm này nữa.
Nhận thấy chén đũa trên bàn bắt đầu rung chuyển, canh cũng bị sánh ra một ít, Mạnh Sơ Bình bĩu môi, [Hấp tấp bộp chộp, còn ra thể thống gì nữa!]
Thấy Mạnh Sơ Bình lại tiếp tục chế nhạo lời ông ta đã nói, Mạnh Văn Tu lại bắt đầu nổi điên, Phùng thị cười thầm, nhanh chóng hỏi: “Lão gia, người làm sao vậy?”
Mạnh Sơ Bình nhìn ông ta với ánh mắt hy vọng, [Chẳng phải ông ta mất hết mặt mũi nên không thể ở lại đây nữa sao? Thật đúng lúc, nhìn cái mặt già của ông ta là mình không có hứng ăn rồi, có khi ông ta đi rồi mình còn có thể ăn thêm hai bát cơm.]
Vừa nghe được những lời này, Mạnh Văn Tu vừa định nhấc chân bước đi lại không đi nổi nữa. Nếu ông ta đi thì không phải đã thừa nhận rằng mình bị mất hết mặt mũi nên không thể ngây người chỗ này nữa sao?
Không được, ông ta không thể đi, nghĩ vậy, ông ta lại ngồi xuống một lần nữa.
Mạnh Sơ Bình lại tiếc nuối, [Kỳ lạ, sao ông ta lại không đi nữa rồi?]
Thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm mình, Mạnh Văn Tu ho khan một tiếng, tùy ý tìm một lý do, “Vừa rồi chân bị tê nên đứng lên hoạt động một chút.”
Phùng thị quan tâm nói, “Vậy bây giờ còn vấn đề gì không?”
Mạnh Văn Tu cứng đờ nói, “Không có vấn đề gì.”
Phùng thị nói, “Vậy lão gia tiếp tục dùng bữa.”
Sau đó, trên bàn cơm lại rất an tĩnh, Mạnh Sơ Bình lại cảm thấy như thế này thật tốt, cuối cùng cũng không có ai tới quấy rầy hắn dùng bữa.
Tới khi hắn no được bảy tám phần, bên ngoài lại có một nha hoàn tiến vào, báo: “Lão gia, phu nhân, Tam phu nhân tới.”
Mạnh Sơ Bình lại phấn chấn lên, [Ai da, trách không được ông cha tiện nghi kia lại không đi rồi, thì ra là thân mật tới!]